Cô ngạc nhiên nhìn anh, mở rộng cửa bảo anh vào:” Có chuyện gì vào trong rồi nói.”
Anh bước vào trong ngồi xuống, đôi mắt nhìn cô rất khẩn cầu:
” Tiểu Tuyết! Em hãy nói với ba mẹ giúp anh, anh không muốn kết hôn với con gái của tập đoàn Lục thị, anh đã có người mà anh yêh rồi. Nhưng bây giờ dù anh nói như thế nào thì ba mẹ cũng không đồng ý.”
Cô kinh ngạc khi nghe anh nói ra những lời ấy:” Anh đã có người mà mình yêu rồi sao? Là ai vậy?”
Anh liền kể cho cô nghe:” Cô ấy tên là Tuyết Hoa cô ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ hiện cô ấy đang làm ở tập đoàn M.U.”
Cô nắm lấy tay anh, cười nhẹ an ủi:” Anh yên tâm, em sẽ cố gắng khuyên ba mẹ giúp anh. Em luôn ủng hộ anh.”
Anh mỉm cười vui mừng ôm lấy cô:” Cảm ơn em Tiểu Tuyết.”
Thiên Kỳ quay trở về phòng mình, cô nằm xuống giường ngủ hôm nay tâm trạng của cô rất vui, ngủ rất ngon.
Từ sáng sớm, điện thoại của cô đã reo không ngừng:” Alo?” Giọng nói còn ngáy ngủ của cô, mắt cô vẫn không mở lên.
” Thiên Tuyết! Cậu hãy mau đến bang Hắc Tử mau lên đi.” Nhạc Hào giọng nói thúc giục cô, rất khẩn trương.
Mắt cô mở ra nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 6h sáng, cô tiếp tục nhắm mắt, nhíu mày khó chịu, bực bội:” Nhạc Hào? Cậu rảnh lắm sao? Mới có 6h đó có chuyện gì thì lát nói đi, giờ tớ muốn ngủ.”
” Nếu cậu không đến đây ngay bây giờ thì tớ sẽ không để cho cậu ngủ yên đâu, tớ sẽ tới nhà cậu lôi cậu đến đây đó.”
Thiên Tuyết bực mình, hai tay hai chân đập loạn xạ trên giường, ngồi dậy hét lớn:” Biết rồi! Tớ đến ngay.”
Cô mắt nhắm mắt mở đi xuống giường, vệ sinh cá nhân thấy quần áo rồi lái xe đi đến đó.
Bang Hắc Tử
Tuyết Linh, cô, Vương Khải, Tử Dật, Kiến Tu, người nào người nấy vẫn còn ngáy ngủ, khó chịu vì mới sáng sớm đã bị Nhạc Hào lôi tới đây, Vương Khải khó chịu, bực tức trong người hỏi Nhạc Hào:” Thẩm Nhạc Hào! Tốt nhất cậu hãy nói cho chúng tôi một lý do chính đáng để cậu mới sánh sớm đã phá giấc ngủ của chúng tôi để bảo chúng tôi đến đây. Nếu không cậu sẽ chết chắc với tôi đó.”
Mọi người đồng tình nhìn Nhạc Hào bằng đôi mắt sắc lẹm, tràn đầy sát khí:” Đúng đó.”
Tuyết Linh nhìn xung quanh rồi hỏi:” Ủa? Tại sao Ngọc Ly lại không có vậy? Nè cậu đừng có mà thiên vị như vậy chứ?”
Nhạc Hào vẫy vẫy tay nói:” Không phải chỉ là chuyện này Ngọc Ly không thể biết, tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy.”