Anh Không Thể Nào Quên Em

Chương 88 - Chương 88

trước
tiếp

Buổi sáng, Thiệu Văn còn ngủ ngon trong chăn ấm thì bị Kha Dương lôi dậy:

” Roy! Mau thức dậy đi.”

Thiệu Văn nhăn nhó, kéo chăn lại tay chân đánh đấm loạn xạ:” Có chuyện gì vậy anh hai?”

Kha Dương kéo chăn cậu ra đáp:

” Tiểu tam đã được cậu Lion đưa đến phòng Tử Thần rồi kìa, em không muốn đi xem cô ta bị xử như thế nào sao?”

Thiệu Văn vừa nghe xong liền lập tức bật dậy, vẻ mặt hứng thú tràn đầy phấn khích lập tức chạy ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân nhanh chóng. Hai bảo bối bảo Cris đưa đến phòng Tử Thần, bước vào hai bảo bối lập tức nhắm tịt mắt che mắt lại vì nhìn thấy cảnh Trình Tiểu Nhu thân thể loã lồ sáu người đàn ông to lớn đang mặc quần áo của mình vào, Lion cùng Lạc Hi, K và Vương Khải giật mình khi thấy Kha Dương cùng Thiệu Văn đi đến, Lion vội bảo thuộc hạ mặc quần áo vào cho Trình Tiểu Nhu.

Một lúc sau, Thiệu Văn tay còn che mắt hỏi:

” Đã xong chưa vậy?”

Lạc Hi giọng nói dịu dàng đáp lại:

” Xong rồi! Hai con có thể để tay xuống được rồi.”

Hai bảo bối bỏ tay xuống, mở mắt ra Kha Dương mặt lạnh như băng, giọng vừa toát ra sự lạnh lẽo đến đáng sợ vừa có sự khinh bỉ:” Thật là xúc phạm người nhìn mà về phải tẩy rửa mắt thôi.”

Thiệu Văn ánh mắt hướng về Lion giọng nói giận dỗi:” Cậu Lion! Tụi cháu đã bảo là khi xử lý cô ta thì phải báo cho tụi cháu biết mà.”

Lion từ ánh mắt cho đến giọng nói đều rất dịu dàng ôn nhu đáp lại:” Hai cháu còn nhỏ như vậy làm sao có thể để hai cháu nhìn thấy những cảnh ghê sợ như vậy chứ?”

Kha Dương nhếch môi cười lạnh nói:” Còn nhỏ thì sao chứ? Nếu các người nói chúng tôi còn nhỏ thì chúng tôi sẽ cho các người xem chúng tôi còn nhỏ như thế nào?”

Vừa dứt lời nói, Kha Dương quay người lại đến chỗ Cris, Cris đang cầm balo của hai bảo bối, Kha Dương lục lọi trong balo của mình rồi lấy ra một lọ nhỏ Thiệu Văn nhìn thấy lập tức trợn mắt, lùi một bước về phía sau tránh xa Kha Dương, lắp bắp hỏi:” Anh… Anh hai! Cái lọ đó…”

Kha Dương mặt vẫn không có chút biến sắc đáp:” Không phải cái lọ đó đây là lọ chúng ta mới điều chế ra.”

Thiệu Văn vuốt ngực, vẻ mặt cực đáng yêu:” Cứ tưởng lọ kia, doạ chết bảo bối rồi.”

Kha Dương tiến đến Trình Tiểu Nhu đổ toàn bộ lọ đó từ trên đầu cô ta xuống, Trình Tiểu Nhu lập tức hét lớn lên rồi gãy đầu mình không ngừng. Vương Khải, Lạc Hi, K cùng Lion cùng nhau hướng mắt về Kha Dương, Vương Khải khẽ nhíu mày hỏi:” Louis! Cháu đã đổ cái gì lên đầu cô ta vậy?”

Kha Dương vẻ mặt vô cùng bình thản đáp:” Không có gì chỉ là những đồ chơi mà những con nít chúng tôi thường chơi thôi.”

Thiệu Văn bật cười khút khít, đột nhiên Trình Tiểu Nhu hét lên dữ dội khiến tất cả mọi người quay lại nhìn, thì tóc của cô ta đã rụng hết không còn một cọng nào, tất cả mọi người nhìn Kha Dương có chút sợ đây mà là đồ chơi của trẻ con sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.