Buổi tiệc kết thúc, Kha Dương cùng Thiệu Văn chuẩn bị đi về thì điện thoại của Kha Dương vang lên là Lizzy gọi điện đến:” Louis thiếu gia! Cậu hãy cùng Roy thiếu gia quay về nước Pháp mau đi. Tiểu thư! Tiểu thư…”
Kha Dương nghe thế lòng trở nên nóng ran, quát lớn:” Mami tôi làm sao?”
Lạc Hi, Vương Khải, Thiệu Văn cùng những người ở đó thấy cậu khẩn trương, sắc mặt tối sầm thì ai nấy cũng lo lắng, khẩn trương theo.
Lizzy đã khóc nức nở đáp:” Tiểu thư hiện tại đang ở bệnh viện đang trong tình trạng hôn mê bác sĩ nói rằng tiểu thư cần phải thay tim gấp.”
Kha Dương người bỗng chốc run lên, gương mặt không còn lạnh lùng mà thay vào đó là vẻ mặt lo sợ:” Mau sắp xếp cho chúng tôi quay về Pháp ngay bây giờ.”
Lizzy lập tức đáp:” Vâng tôi đi sắp xếp ngay.”
Lạc Hi trong người lo lắng vội hỏi:” Tiểu Tuyết làm sao? Louis con hãy mau nói cho mọi người biết đi mami con làm sao?”
Kha Dương cố kìm nước mắt đáp:” Lizzy nói mami đang hôn mê cần phải thay tim gấp. Bây giờ, chúng tôi cần phải về Pháp ngay.”
Tất cả mọi người ngay lập tức thu xếp mọi chuyện cùng đến Pháp với Kha Dương và Thiệu Văn. Trên phi cơ riêng, bỗng nhiên có rất nhiều người mặc áo đen xuất hiện họ đã trực chờ sẵn ở đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện sau đám người đó tiến đến Kha Dương và Thiệu Văn nói với hai cậu:” Xin chào hai vị tiểu thiếu gia! Tôi tên là Hướng Gia Hào tôi là luật sư chúng tôi ở đây là để bảo vệ cho hai vị thiếu gia. Chúng tôi thực hiện theo lời căn dặn của Thiên Tuyết tiểu thư bảo vệ cho hai người vì hại người đang sở hữu một khối tài sản khổng lồ do Thiên Tuyết tiểu thư chuyển qua.”
Thiệu Văn kinh ngạc tròn mắt:
“Mami chuyển hết toàn bộ tài sản qua cho chúng tôi sao? Tại sao mami lại làm vậy?”
Hướng Gia Hào đáp:” Bởi vì Thiên Tuyết tiểu thư biết mình không còn sống lâu được nữa nên đã lập di chúc chuyển toàn bộ tài sản cho hai vị thiếu gia.”
Thiệu Văn oà khóc ôm lấy Kha Dương:” Anh hai! Em không muốn mami rời xa chúng ta đâu. Mami sẽ không chết đâu đúng không?”
Kha Dương cũng muốn oà khóc nhưng cậu là anh cậu không thể khóc, cậu an ủi Thiệu Văn:” Không đâu. Mami sẽ không sao đâu.”
Trên máy bay, Vương Khải tức giận lao đến đánh Lạc Hi:” Đồ khốn! Nếu không phải năm đó Tiểu Tuyết đỡ cho cậu một viên đạn và giúp Lạc Vân thì cô ấy đâu có thành ra như vậy.”
Lạc Hi ngạc nhiên, sững sốt hỏi anh:” Anh nói vậy là sao?”
Lạc Vân ngăn cản hai người lại, kể toàn bộ mọi chuyện cho anh biết.
Máy bay vừa hạ cánh, mọi người vội đi đến bệnh viện ngay, vừa đến bệnh viện gặp Lizzy bác sĩ đang ở trong kiểm tra cho cô, bác sĩ bước ra ba của cô liền hỏi:
“Bác sĩ! Con gái của tôi sao rồi?”