Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 42 - Về

trước
tiếp

“Đúng thật là anh rất ghét đồng nghiệp của em có thể nhìn thấy em mỗi ngày. Nửa năm qua anh cũng chỉ có thể dựa vào…” Giọng anh thấp xuống một pha: “Tưởng niệm.”

Hai tiếng cuối cùng đột nhiên xuất hiện vang vọng trong màng nhĩ của cô, không khí lặng im bỗng trở nên mập mờ, bị hút vào phổi khiến cả người nóng lên, như nhũn cả ra. Không gian trong thang máy phảng phất đột nhiên trở nên nhỏ hẹp, Đồng Tịch có cảm giác thiếu dưỡng khí, nhịp tim đập rất nhanh.

“Anh không cần thiết vội trở về, anh làm thế này sẽ khiến cho em…”

Đồng Tịch nhìn chằm chằm con số trên thang máy đang từng chút một nhảy lên, mơ hồ không biết nói gì để diễn tả ý nghĩ của mình.

Nhiếp Tu hiểu ý của cô, nối tiếp câu nói: “Không phải đặc biệt trở về vì em, là vì có chuyện cần xử lý, vừa hay gặp phải sinh nhật em.”

Đồng Tịch không tin tưởng lắm, hỏi: “Vậy anh trở về vì chuyện gì?”

Nhiếp Tu còn chưa kịp trả lời thì đã tới tầng cần tới, Đồng Tịch bước ra thang máy.

Anh theo sau lưng cô, nói: “Sở nghiên cứu dược vật ở bệnh viện và đại học y, đều là sở nghiên cứu hàng đầu nhưng khác nhau là một cái ở Bắc Kinh, một cái tại thành phố.”

Đồng Tịch lấy chìa khóa ra khỏi túi.

“Em cảm thấy anh chọn cái nào thì tốt hơn?”

Cái chìa khóa rớt xuống trong nháy mắt, tiếng rơi của nó giống như tiếng gõ đến trái tim cô. Đồng Tịch ngơ ngác quay mặt sang nhìn Nhiếp Tu.

Anh cúi xuống nhặt chìa khóa lên, mở cửa phòng ra thay cô.

Đồng Tịch như bị choáng váng: “Anh muốn trở về sao?”

Nhiếp Tu gật đầu, kéo cô vào phòng, cánh tay vòng qua đầu vai cô đóng cửa phòng lại, nhưng lại không thu hồi, tư thế này giống như vòng cô vào trong lòng, áp sát vách tường. Anh đã từng làm như thế khi hôn cô, tại trên tầng trên nhà anh họ. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người.

Đèn cảm ứng sáng rồi tắt, tắt lại sáng, anh không nhớ rõ mình đã hôn cô bao lâu… Nhưng lại nhớ kỹ hương vị đó, hương vị có thể hồi ức cả đời.

Tình cảnh tương tự, người vẫn đó. Nửa năm không thấy, sự tưởng điệm nồng đậm cho đến khi mặt đối mặt với cô vẫn như cũ cảm thấy nỗi nhớ đong đầy vô cùng.

Anh thu lại cánh tay đồng thời cũng đè xuống nỗi xúc động trong lòng nào đó: “Anh biết em nhất định muốn anh chọn Bắc Kinh.”

Trong lòng Đồng Tịch rất loạn, cơ hồ muốn thốt lên anh không nên quay lại. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nóng rực của anh, cô lại không nói nên lời, chỉ có thể quay mặt sang chỗ khác: “Em không có tư cách làm lựa chọn thay anh.”

“Anh không quá thích ứng với khí hậu ở Bắc Kinh. Cảm thấy thành phố vẫn tốt hơn.” Thật ra anh đã chọn xong rồi, chỉ là cố ý hỏi cô mà thôi.

“Tại sao anh lại muốn trở về?” Vừa thốt ra câu hỏi này thì Đồng Tịch lại hối hận, sợ hãi nghe được câu trả lời là bởi vì cô của anh.

Nhiếp Tu hiểu ý của cô, nói: “Không phải là vì em.”

Trong lòng Đồng Tịch rối bời, không biết có nên tin tưởng hay không. Nhưng mẹ anh đã nói với Hứa Lâm Lang như vậy, anh về nước phát triển là vì cô.

Nhiếp Tu biết trong lòng cô nghĩ gì, tiếp tục bác bỏ suy đoán của cô: “Lựa chọn về nước là anh đã trải cân nhắc kỹ lưỡng rồi, không phải là xúc động nhất thời. Anh thật sự rất thích em. Nhưng nếu anh không làm được trò trống gì thì khẳng định càng không xứng với em. Cho nên sự nghiệp cũng rất quan trọng với anh, anh sẽ không quyết định tùy tiện đâu.”

Nghe mấy câu sau cùng, Đồng Tịch càng thêm nôn nóng, mặt đỏ lên: “Trước khi anh đi, những lời em đã nói, anh muốn em lại phải nhắc lại sao?”

“Không cần, anh nhớ kỹ mà.”

Nhớ kỹ thì sao chứ, chẳng phải nên làm thế nào thì anh vẫn làm thế đó sao. Đồng Tịch bất đắc dĩ nhìn anh, nhưng cô cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ của anh. Thậm chí, hiện tại ngay cả tâm trí mình cô cũng có chút không kiểm soát được.

Nhiếp Tu lấy hoa hồng trong túi ra đưa cho cô: “Thật xin lỗi, về muộn quá, tới bảy tiệm hoa mới gom góp được được một bó hoa này.”

Một bó hoa hồng khá là rực rỡ đủ sắc màu, màu đỏ, màu xanh, màu hồng, còn có một đóa màu vàng. Như thế thì tốt hơn, có thể để người ta dễ tiếp nhận hơn là chỉ riêng hoa hồng đỏ.

Đồng Tịch cầm hoa đi tìm lọ để cắm, khi cô quay lại thì đã trông thấy một chiếc bánh ga tô xinh xắn đẹp đẽ trên bàn trà.

Nhiếp Tu nói: “Bánh sinh nhật mẹ anh làm, gần đây bà ấy đam mê những thứ này.”

Đồng Tịch vừa giật mình vừa sợ hãi: “Sao anh có thể làm vậy chứ, còn để mẹ anh chuẩn bị quà cho em.” Lần trước ở bệnh viện cũng thế, còn “phái” mẹ anh mua quần áo cho cô, khiến cô vô cùng xấu hổ.

“Không phải anh bảo làm, mẹ vẫn luôn nhớ kỹ sinh nhật em. Chuẩn bị xong để anh mang cho em, anh cũng không thể nói không cần chứ. Nhưng mà, do bệnh nghề nghiệp nên mẹ đề nghị đừng ăn quá nhiều loại thực phẩm không khỏe mạnh, vì thế bánh ga tô rất nhỏ.”

Đồng Tịch buồn cười: “Nào có nhỏ chứ, một mình em căn bản không ăn hết.”

“Không sao, lát nữa anh ăn giúp em nữa.”

Đồng Tịch thật sự cảm thấy áp lực lớn: “Vậy anh về thay em cám ơn mẹ anh.”

“Về sau em tự mình cảm ơn thì chẳng phải là tốt hơn.”

Đồng Tịch cảm thấy trong lời nói của anh có ý khác nên không đáp lại. Trong chiếc túi anh mang tới hình như còn có một thứ khác, nhưng lại không thấy anh lấy ra, tiện tay đặt dưới bàn trà.

“Chưa ăn cơm à? Em muốn ăn gì, anh nấu cho em.”

Đồng Tịch hỏi: “Anh ăn chưa?”

Nhiếp Tu lắc đầu, hôm qua Wechat hỏi hành trình của cô, biết hôm nay cô đến đoàn làm phim, lúc đầu anh dự định về sớm một chút, đến đoàn làm phim đón cô, không ngờ máy bay bên Bắc Kinh trễ giờ nên không kịp.

“Vậy chúng ta nấu chút mì sợi ăn đi.”

Nhiếp Tu nhìn cô: “Em sợ anh mệt sao?”

Đồng Tịch bị anh nhìn thấu suy nghĩ, nhưng vẫn không chịu thừa nhận: “Sinh nhật chẳng phải là muốn ăn mì sao? Hơn nữa còn có bánh ga tô rồi.”

“Vậy thì tốt, anh nấu mì trường thọ cho em.” Nhiếp Tu đứng dậy vào phòng bếp. Đồng Tịch cũng không tiện để khách bận rộn một mình trong bếp, còn bản thân thì ngồi chơi ở phòng khác. Cô liền đứng ở cửa ra vào xem anh có cần hỗ trợ gì không.

Nhiếp Tu làm việc vẫn lanh lẹ như bình thường, cho thịt vào nồi, thêm nước sôi, sau đó lại lại bỏ bốn quả trứng trần nước sôi. Mùi thơm tỏa ra rất nhanh. Dáng anh cao, phải khom người thì mới không đụng phải máy hút khói. Hơi nước màu trắng trong nồi bị cuốn vào bên trong máy hút khói, ánh đèn vàng chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của anh. Đồng Tịch không rõ tại sao ngay cả dáng vẻ nấu cơm của anh cũng có hương vị không dính khói lửa trần gian như thế.

Cô nhìn anh mà có chút ngây người. Thật kỳ lại, rõ ràng lại gặp mặt nhưng vẫn không có cảm giác lạ lẫm, mà còn cảm thấy quen thuộc và thân thiết hơn so với hồi tết trước đó. Có lẽ bởi nửa năm qua mỗi ngày anh đều Wechat cho cô.

Qua mười phút, mì liền được bưng tới trên bàn ăn, bên trên trứng trần nước sôi được đặt vào hai mảnh rau xanh biếc. Nhiếp Tu đưa đũa cho cô: “Nếm thử xem ngon không?”

Đồng Tịch ăn một ngụm, ngậm mở trong miệng, gật đầu.

“Năm nay vội quá, sang năm sẽ tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật cho em.”

Mì sợi ngừng lại trên đầu lưỡi, “sang năm”, anh nói tự nhiên như vậy, phảng phất năm nào cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho cô vậy. Cô muốn nói anh đừng nghĩ nhiều nghĩ xa như vậy, nhưng sợi mì ngậm ở trong miệng khiến những câu nói đó không có cách nào thoát ra khỏi miệng được.

Cô chậm rãi nuốt xuống sợi mì đó, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Tối nay có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến cô trở tay không kịp, anh nói là lâm thời có việc gấp trở về, nhưng việc gấp này sao có thể trùng hợp vào ngay ngày sinh nhật của cô như vậy chứ. Anh nói về nước phát triển vì sự nghiệp của mình, nhưng tại sao lại không chọn Bắc Kinh cơ chứ.

Quá nhiều lỗ hở khó mà cân nhắc được. Anh không muốn nói, vì không muốn cô cảm thấy có gánh nặng trong lòng, nhưng càng như vậy thì cô càng cảm thấy nợ anh quá nhiều.

Cô phải trả lại anh như thế nào đây.

Lúc anh xa ở Anh, khoảng cách khiến cô có cảm giác an toàn, cô muốn dùng thời gian để hao mòn ý nghĩ của anh, nhưng bây giờ anh lại trở về rồi. Cô bắt đầu sợ hãi, sợ vách tường trong lòng mình sẽ sụp đổ triệt để. Cô biết bức tường đó đã sụp đổ từng chút từng chút một rồi, không thể nào đối xử lạnh nhạt xa cách với anh như nửa năm trước, lúc họ vừa mới trùng phùng.

Ăn cơm xong, Nhiếp Tu dọn bát đũa định đi rửa, Đồng Tịch ngượng ngùng lại để anh rửa bát dọn dẹp, lúc hai người đang tranh đoạt thì tay và thân thể chạm vào nhau.

Ánh mắt Nhiếp Tu đột nhiên nóng lên, ánh mắt sáng rực định trên gương mặt cô, động tác chậm lại. Năm đó, mỗi một ánh mắt của anh đại biểu cho ý tứ gì, cô đều hiểu. Khi ánh mắt rời xuống trên môi cô, tim Đồng Tịch đập rất nhanh, vội vã quay người ra phòng bếp.

Từ chiếc gương trong nhà vệ sinh, cô nhìn thấy khuôn mặt không được trang điểm của mình giống như được đánh phấn, ánh mắt mê ly như từng uống rượu.

Cô thúc thủ vô sách nhìn bản thân trong gương, lòng mềm mại giống như miếng bánh ga tô trên bàn kia. Cô phải mau chóng đuổi anh đi, không thể giữ anh lại được nữa.

Nhiếp Tu từ trong phòng bếp ra thì Đồng Tịch đã chia bánh ga tô thành hai miếng, đặt trong đĩa.

“Không ước sao?”

Đồng Tịch đưa cho anh miếng lớn hơn: “Anh tưởng rằng em là Đồng Hoa hả? Từ lúc mười hai tuổi thì em đã không ước nguyện gì nữa rồi.”

Bởi vì tâm nguyện năm mười một tuổi của cô là bố mẹ đưa cô đi Ai Cập xem Kim tự tháp, nhưng năm đó là năm họ bị tai nạn xe cộ. Từ đó cô không còn tin vào những điều ước nữa.

Nhiếp Tu nhận đĩa bánh, nếm một miếng, bình luận: “Trình độ của mẹ anh lại tăng rồi.”

“Ăn ngon lắm, chẳng ngán chút nào cả.”

“Vậy sau này thường xuyên làm cho em ăn.”

Đồng Tịch nhịn một chút, rốt cục cũng nói: “Nhiếp Tu, em…”

“Anh biết em muốn nói gì.” Nhiếp Tu như cười như không: “Không cho anh thích em, cho nên tốt nhất ngay cả mẹ anh cũng không được thích em.”

Là ý như vậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn như vậy, nhưng bị Nhiếp Tu nói thẳng ra trước mặt thì Đồng Tịch chỉ cảm thấy rất lúng túng, cứ như mình là kẻ vô lý không biết tốt xấu. Cô đỏ mặt giải thích: “Không phải, em không có ý đó, mẹ anh là bề trên mà, làm bánh cho em thì ngại lắm.”

“Mẹ anh thích em, làm bánh trứng cho em cũng không được sao? Mẹ cũng thường xuyên mang đến chia sẻ với đồng nghiệp, em đừng nghĩ nhiều, cũng đừng ngại.” Nhiếp Tu ngậm một miếng bánh ga tô trong miệng, khẽ nói: “Còn nữa, ai bảo em khiến người khác ưa thích như thế chứ.”

Mang tai sau của Đồng Tịch nóng rực lên, cứ như điều hòa trong phòng đã bị hỏng rồi vậy.

Cô lấy chiếc đĩa trong tay Nhiếp Tu: “Anh về sớm một chút để nghỉ ngơi đi.”

Bị đuổi về nhưng Nhiếp Tu lại cười. Không khách khí với anh, vênh mặt hất hàm sai bảo anh, có chút giống với tư thái bạn gái đó.

Tiễn Nhiếp Tu về, Đồng Tịch thở phào một hơi, cứ như vừa mới đánh một trận về, cả người mềm nhũn ra. Cô nằm trên ghế sa lon, bỗng nhiên nhìn thoáng qua chiếc túi anh mang tới, bên trong còn có một cái hộp.

Cô chần chừ một chút, gọi điện thoại cho anh, bảo anh quên lấy đồ.

Nhiếp Tu nói: “Là quà sinh nhật của em đó.”

Tại sao không đưa trước mặt cô luôn? Sợ cô không nhận sao? Đến cùng thì anh tặng gì nhỉ?

Đồng Tịch mở túi ra, không hiểu sao lại thấy khẩn trương trong lòng. Chiếc hộp hình chữ nhật, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim, trên đó được khảm hai con số nhỏ, 77.

Ngụ ý đã quá rõ rồi, cô nhìn chằm chằm trái tim đó, Thất Thất trong trái tim, trong lòng xao động giống như thủy triều dâng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.