Thần Hồn Điên Đảo

Chương 66 - Chương 66

trước
tiếp

Edit: Mộc Tử Đằng

Thư Dao vào đoàn phim được một tháng thì Khương Tri Ngật đến thăm, anh vẫn không thấy yên tâm. Sau khi gửi con trai cho bố mẹ thì lập tức đặt vé máy bay trực tiếp đi ra sân bay, lặng lẽ bay đến thành phố S.

Nhiệm vụ đóng phim của cô rất nặng, nên Khương Tri Ngật cũng không liên lạc trước, trước khi lên máy bay chỉ gọi cho Hiểu Hiểu.

Hai giờ sau, Khương Tri Ngật đến nơi, còn Thư Dao bên kia vẫn chưa kết thúc cảnh quay. Hiểu Hiểu tới đón Khương Tri Ngật, anh đội mũ, không vào trường quay mà chỉ đứng ở ngoài, nhìn Thư Dao đang tỏa sáng trong máy quay.

Cô mặc áo bác sĩ màu trắng, tóc dài được buộc thành tóc đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ mang theo một hơi thở mạnh mẽ, lúc nói lời thoại cũng rất rõ ràng, biểu cảm phù hợp, lúc kiên quyết bác bỏ nhìn y như bác sĩ mặc áo blouse trắng thực thụ…Cô hoàn toàn hòa hợp với nhân vật nữ bác sĩ nhiệt huyết chính nghĩa trong kịch bản.

Khương Tri Ngật khoanh tay, vành nón che đi đôi mắt chứa đầy tán thưởng và thưởng thức nhìn Thư Dao nghiêm túc đóng phim, vừa xinh đẹp lại hấp dẫn.

Trước máy quay, nữ bác sĩ luôn bình tĩnh biết kiềm chế đang bị mất khống chế, kích động tranh chấp, chất vấn với cấp trên… Thư Dao diễn các loại biểu cảm khó nhằn trong đoạn phim này một cách tỉ mỉ, ánh mắt đỏ bừng, cố nén nước mắt, trên mặt cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ có bàn tay bên dưới ống tay áo blouse trắng đang nắm chặt thành quyền, hơi run rẩy…

Đạo diễn hô “cắt”, thân thể Thư Dao như đã trút hết sức lực, lập tức không còn tinh thần và hơi sức nữa. Đạo diễn khen ngợi cô, nói chuyện với những diễn viên đóng cùng phân cảnh này, Thư Dao đứng đó, bên tai có rất nhiều âm thanh, nhưng cảm giác chúng rất xa cách, nghe không còn chân thật nữa.

Chắc do cô quá mệt, ngủ không đủ giấc, tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng, khi một cảnh được quay xong, mọi khí chất và hơi thở của nhân vật trên người cô lập tức biến mất. Thư Dao miễn cưỡng cười cười, chào đạo diễn và các diễn viên khác rồi xoay người đi nghỉ ngơi.

Hiểu Hiểu chạy chậm tới, đưa nước trái cây cho cô, cố nháy mắt.

Thư Dao uống một ngụm nước, buồn bực hỏi: “Hiểu Hiểu, em làm gì thế?”

Hiểu Hiểu nhích lại gần cô, nhỏ giọng nói: “Chị Thư Dao! Thầy Khương tới rồi ạ!”

Thư Dao sửng sốt ngẩng đầu…cách đó mấy bước, Khương Tri Ngật đứng một mình tách biệt với đoàn phim, anh mặc quần áo đen, đội mũ, đang mỉm cười nhìn cô.

Thư Dao ngơ ngẩn nhìn anh.

Hiểu Hiểu ôi một tiếng, nhân vật chính tới rồi. Thư Dao vội đưa lại ly nước trái cây cho cô ấy, nhanh chóng chạy về phía đó.

Hiểu Hiểu ba chân bốn cẳng nhận ly nước, may mà không bị đỗ. Đang định thở phào nhẹ nhõm chợt thấy xung quanh hình như yên tĩnh lại….

Cô ấy ngẩng đầu lên, liền thấy chị Thư Dao nhà mình đang nhào vào lòng Khương Tri Ngật, bởi vì ôm bằng tư thế này nên Khương Tri Ngật hơi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đẹp trai với góc cạnh rõ ràng.

Hiện trường yên tĩnh đến quỷ dị, Hiểu Hiểu ngơ ngác nhìn cảnh tượng như phim thần tượng ngoài kia, cảm thấy răng có hơi ê.

Khương Tri Ngật ôm Thư Dao vào lòng, cười dịu dàng. Thư Dao dán sát vào ngực anh, không nói một lời nào.

“Thư Dao…” Khương Tri Ngật gọi tên cô, giọng nói mềm mại.

Thư Dao vẫn không nói gì, khuôn mặt chôn ở ngực anh không nhúc nhích.

Khương Tri Ngật khẽ thở dài một hơi, ánh mắt đầy cưng chiều. Anh giơ tay lên xoa xoa máy tóc dài của cô, hoàn toàn không để ý ánh mắt của những người ở đoàn phim đang tập trung lên người họ.

Khương Tri Ngật hơi cúi đầu, vành nón lập tức che đi biểu cảm của anh. Ánh mắt rơi vào trên người Thư Dao, bàn tay vẫn đang xoa tóc vỗ về cô.

Qua mười mấy giây sau, Thư Dao ngẩng đầu, đỏ mắt nhỏ giọng nói: “Sao anh tới đây ạ? Cũng không thèm nói trước với em nữa?”

Thư Dao vẫn được anh ôm, cô nhìn ra sau lưng anh, cau mày nói: “Anh đến một mình hả?”

Khương Tri Ngật: “Ừ.”

Thư Dao đau lòng không thôi: “Hiểu Hiểu không đến sân bay đón anh ư?”

Khương Tri Ngật bật cười, nhẹ giọng nói: “Anh đi một mình sẽ dễ hơn.”

Thư Dao gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lý do này, cô nói: “Lần sau không được đi như thế nữa đó, nếu muốn tới thì phải nói trước với em.”

Khương Tri Ngật cười: “Ừm..không vui khi anh đến à?”

Thư Dao lập tức đáp: “Không có!”

Thấy nụ cười trên mặt anh, cô mới biết mình bị lừa, mặt thoáng chốc đỏ bừng, cô đang tựa vào ngực anh cũng mỉm cười theo.

Chờ hai người trò chuyện đủ rồi thì Thư Dao mới rời khỏi ngực Khương Tri Ngật, xoay người tìm Hiểu Hiểu. Vừa mới quay đầu lại liền thấy đạo diễn, phó đạo diễn, nhân viên công tác, những diễn viên khác…

Thư Dao hơi lúng túng, cô ho nhẹ. Khương Tri Ngật trái lại đã sớm phát hiện, nhưng vì tâm tình Thư Dao kích động nên anh cũng không để ý ánh mắt của mọi người.

Mọi người đang nhìn họ, đạo diễn cười ha hả. Thân mật trước mặt bàn dân thiên hạ thế này là lần đầu của hai người, trong lúc nhất thời tay chân Thư Dao có hơi luống cuống.

Khương Tri Ngật nắm tay cô, gật đầu chào hỏi với đạo diễn đứng gần đó.

Hôm nay Thư Dao vẫn còn phân cảnh, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Thư Dao đỏ mặt đứng đó, mặc dù cô và Khương Tri Ngật không phải vợ chồng giả, nhưng mà…ôi, xấu hổ quá đi!

Khương Tri Ngật cúi đầu nhìn cô, ánh mắt Thư Dao đầy đáng thương. Khương Tri Ngật cười cười, nắm tay cô đi qua phía đạo diễn.

Vẻ mặt đạo diễn ôn hòa, chào hỏi đôi câu với Khương Tri Ngật, bây giờ cả giới giải trí gần như biết quan hệ của họ. Thư Dao đứng bên người Khương Tri Ngật, nghe đạo diễn không ngừng khen cô trước mặt anh, cảm giác như mình đang quay lại lúc đi học, dẫn phụ huynh đi gặp giáo viên chủ nhiệm…

Biểu cảm Thư Dao trống rỗng, cô ngoan ngoãn đứng đó, thái độ Khương Tri Ngật ở đoàn phim thân thiết dễ gần hơn nhiều so với bên ngoài. Vẻ mặt anh lễ phép, mỉm cười trò chuyện với đạo diễn, đạo diễn cười nói: “Cảnh cuối còn bốn mươi phút nữa mới quay, Thư Dao cô đi nghỉ ngơi đi, hôm nay trạng thái rất tốt, tiếp tục phát huy nhé.”

Thư Dao cười đáp: “Cảm ơn đạo diễn.”

Đạo diễn vui cười, Khương Tri Ngật nắm tay Thư Dao rời đi. Quay lại khu nghỉ ngơi, Thư Dao dở khóc dở cười nghĩ: Này này? Rõ ràng cô mới là nữ chính của bộ phim này cơ, sao Khương Tri Ngật tới thì cô…giống như biến thành người đến thăm thế này? Còn Khương Tri Ngật thì thành nam chính?

Thư Dao bật cười, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Khương Tri Ngật. Bên kia nhanh chóng bắt đầu cảnh quay kế tiếp, trừ những diễn viên có cảnh quay, các nhân viên còn lại và những diễn viên khác đều chăm chú nhìn máy quay, cứ lúc có lúc không nhìn sang phía này, lỗ tai cũng dựng cao hết rồi.

Trời ạ, hôm nay gặp được Khương Tri Ngật!

Khương Tri Ngật đẹp trai thế sao? Áo sơ mi đen đẹp trai ngời ngợi! Vừa rồi tui cũng chưa nhận ra! Anh đội mũ lộ khuôn mặt kia ra, giống y như trong phim điện ảnh! Da trắng ghê nơi!

Khương Tri Ngật thật rất tốt, luôn nắm tay Thư Dao, còn cười nhiều nữa.

Hở không phải đám cưới giả à? Xem ra yêu thật rồi nha…

Thư Dao cười híp mắt, hai người ngồi xuống, tay vẫn còn nắm chặt.

Khương Tri Ngật cũng cười, giơ tay lên vén vài sợi tóc trước trán của cô ra sau tai. Thư Dao không động đậy, nhìn anh chằm chằm.

Khương Tri Ngật cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cô, Thư Dao nhắm mắt, đôi mắt cong cong, dáng vẻ rất lanh lợi.

Hiểu Hiểu đang ôm ly nước trái cây: Dám bặt nạt cẩu độc thân à!

Hiểu Hiểu đặt ly nước lên bàn, mở chai nước suối ra cười nói: “Thầy Khương, mời anh uống nước.”

Mới vừa đáp máy bay đã đến đây ngay, chắc cũng rất mệt.

Khương Tri Ngật lễ phép nói: “Cảm ơn.”, rồi cầm chai nước lên uống.

Hiểu Hiểu đưa điện thoại và kịch bản cho Thư Dao, cô lật được hai trang thì ngẩng đầu lên nhìn Khương Tri Ngật.

Khương Tri Ngật nhéo lòng bàn tay của cô, dịu dàng nói: “Em cứ xem đi, anh ở đây với em.”

Thư Dao gật đầu, ăn hai miếng trái cây lại cúi đầu đọc kịch bản. Hiểu Hiểu là trợ lý hiển nhiên phải ở cạnh cô, cô ấy kéo ghế ngồi sau lưng hai người, vì khoảng cách không xa nên khi hai người họ nói chuyện với nhau, còn cả ánh mắt nhìn nhau thế kia nữa, cô ấy đều thấy rõ hết…Quá ngược cẩu độc thân mà.

Hiểu Hiểu cầm trà sữa lên uống, miệng phồng lên, cúi đầu chơi điện thoại.

Thư Dao có hơn nửa tiếng để nghỉ ngơi, cô đã thuộc lời thoại rồi, lúc này chỉ ôn lại thôi. Trước kia cô cứ nghĩ nếu như có Khương Tri Ngật ở phim trường chắc chắn cô sẽ bị ảnh hưởng, bây giờ xem ra…không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn khiến cô chuyên tâm hơn nữa ý.

Tay trái Thư Dao được Khương Tri Ngật nắm, còn tay khác lật giở kịch bản. Ôn lại vài lời thoại liền ngẩng đầu nhìn vào mắt Khương Tri Ngật, cười cười rồi tiếp tục xem.

Khương Tri Ngật dùng nĩa ghim một miếng trái cây nhỏ, Thư Dao há miệng cho anh đút, sau đó híp mắt lại.

Một lát sau, Khương Tri Ngật bưng ly nước trái cây lên, ánh mắt Thư Dao nhìn chằm chằm vào kịch bản, cô nghiêng đầu, anh chuyển ống hút đến bên miệng của cô, Thư Dao không ngẩng đầu lên, uống được hơn nửa ly.

Hiểu Hiểu ở phía sau yên lặng chơi điện thoại, nhưng vẫn luôn không nhịn được len lén nhìn: Muốn tự chọc mù hai mắt mà TT^TT

Một lát sau, thợ trang điểm tới chỉnh trang lại cho cô, sửa sang trang phục diễn. Hai người không rời tay, Thư Dao buông kịch bản xuống, tròn mắt nhìn Khương Tri Ngật, anh dỗ dành xoa tóc cô.

Thợ trang điểm:….

Thư Dao nhắm mắt tựa vào ghế, chờ chỉnh trang xong thì đứng dậy sửa sang lại quần áo, cô phải sang bên đạo diễn để thống nhất cảnh diễn tiếp theo, còn khớp lời thoại với diễn viên khác…Khương Tri Ngật không đi qua, anh ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ cô.

Trước khi đi, Khương Tri Ngật cúi đầu hôn lên má cô, nói: “Đi đi, anh ở đây chờ em. Không cần phải gánh áp lực trong lòng, em đã chuẩn bị rất tốt rồi.”

Thư Dao gật đầu, đi qua đó với nhân viên công tác.

Khương Tri Ngật ngồi ở khu nghỉ ngơi, tiện tay lật kịch bản ra xem. Thư Dao đứng cách đó không xa, bàn bạc với đạo diễn xong thì khớp lời thoại với diễn viên đóng chung, cuối cùng bắt đầu quay. Trạng thái tốt hoàn hảo được duy trì từ đầu đến giờ, lời thoại và cảm xúc hợp nhất, diễn viên đóng chung cũng phối hợp rất suôn sẻ, diễn một lần đã qua. Đạo diễn cười hô: “Cắt! Làm tốt lắm!”

Mặc dù nguyên nhân nằm ở đề tài bộ phim, diễn xuất có độ khó cao, nhưng không khí trong đoàn rất tốt, Thư Dao và nam chính có tính cách hiền lành, không làm ra vẻ, mọi người cùng nhau khớp lời thoại qua lại lẫn nhau, tiến độ quay phim luôn rất thuận lợi. Cũng giống như cảnh diễn vừa rồi, phần lớn tình huống phát sinh không nhiều lắm.

Trên mặt mọi người đều lộ ra biểu cảm thả lỏng. Hôm nay cảnh diễn của Thư Dao đã xong, có thể kết thúc. Cô cười chào hỏi với mọi người, cởi áo blouse trắng xuống, vẻ bình tĩnh và nghiêm túc trên mặt biến mất, thay vào đó bằng nụ cười ấm áp.

Khương Tri Ngật không biết tới đó từ lúc nào, anh đang chờ cô.

Thư Dao vui vẻ chạy tới, Hiểu Hiểu nhận lấy áo blouse trong tay cô. Khương Tri Ngật ôm eo cô, dịu dàng hỏi: “Đã xong rồi hả em?”

Thư Dao gật đầu liên tục, trong mắt như đang phát sáng, trông rất vui vẻ.

Khương Tri Ngật nói: “Ừ, vậy chúng ta đi ăn thôi.”

Thư Dao ngẩn ra hỏi: “Vâng, ăn cơm?”

Khương Tri Ngật gật đầu, Thư Dao kéo tay anh, cười nói: “Thường em đều về khách sạn ăn.”

Khương Tri Ngật nhẹ giọng nói: “Không ăn trong khách sạn, hôm nay ra ngoài ăn.”

Thư Dao mờ mịt, ở bên ngoài? Với thân phận hai người họ thế này mà đi ăn ở ngoài? Sẽ không bị chụp lén chứ? Cô đương nhiên là không thấy sao cả, chỉ là Khương Tri Ngật…

Thư Dao dơ dự, Khương Tri Ngật vỗ vỗ mu bàn tay của cô: “Đi thay quần áo đi em.”

Thư Dao bị Hiểu Hiểu lôi đi, sau khi thay xong quần áo, Thư Dao nói: “Hiểu Hiểu, chị cảm thấy về khách sạn ăn ổn hơn, ăn ở ngoài sẽ bị nhận ra mất.”

Hiểu Hiểu giúp cô chỉnh lại cổ áo, nói: “Không sao đâu chị Thư Dao. Nhận ra thì sao chứ? Hai người là vợ chồng mà, ăn bên ngoài là chuyện rất bình thường.”

Thư Dao hơi ngửa đầu: “Tri Ngật không thích bị chụp…”

Ồi, lại tới ngược cô nàng nữa rồi!

Hiểu Hiểu nhìn cô bằng ánh mắt ai oán, Thư Dao sờ mũi, trên mặt tỏ vẻ không hiểu.

Hiểu Hiểu than thở nói: “Chị Thư Dao, đã bao lâu rồi chị không rời khỏi trường quay hả?”

Trường quay này thật ra chính là bệnh viện, phần lớn đều quay ở đây, một ít cảnh sẽ quay ở bên ngoài như cổng bệnh viên, trên xe cứu thương, hoặc là một vài hiện trường tai nạn…Tóm lại, 98% bộ phim xoay quanh việc cứu người, hoặc vì cứu người dẫn đến một loạt cảm xúc không thoải mái, vài tình huống xấu…

Đề tài bác sĩ cứu người đã quyết định nội dung bộ phim không mấy vui vẻ, mặc dù ngoài mặt Thư Dao không nói gì, nhưng ngay cả Hiểu Hiểu cũng nhìn ra được từ khi vào đoàn phim hơn một tháng nay, biểu hiện của cô rất tốt, đồng thời áp lực cũng rất lớn…Trong bộ phim cô đóng vai nữ bác sĩ trải qua tình huống bệnh nhân của mình tử vong, bị thân nhân chỉ trích, cấp trên chèn ép và những tình huống trái chiều, diễn viên chuyên nghiệp nhập vai không khó, nhưng nhiều diễn viên vì nhập vai quá sâu sau này muốn thoát ra cũng rất khó.

Hiểu Hiểu cảm thấy Thư Dao thế này không tốt chút nào, cứ tiếp tục như thế thì trong lòng lẫn thân thể nhất định bị ảnh hưởng. Lần này thầy Khương tới đối với Thư Dao mà nói không nghi ngờ gì chính là một sự trợ giúp rất lớn, Hiểu Hiểu hy vọng anh có thể giúp Thư Dao điều chỉnh lại trạng thái.

Thư Dao cúi đầu bỏ điện thoại vài túi xách, nói: “Ồ, hôm trước mới ra ngoài mà.”

Hiểu Hiểu trừng mát: “Hôm trước?”

Thư Dao mỉm cười: “Thì hôm trước có tai nạn xe ở ngoài, chị phải đi cứu đó.”

Hiểu Hiểu bật cười, bất đắc dĩ nói: “Đó là quay phim thôi.”

Thư Dao suy tư mấy giây: “Đúng là hình như không có thật.”

Một tháng này trừ quay phim ra, thời gian còn lại cũng chỉ chờ ở khách sạn. Cảnh quay dày đặc, mỗi một diễn viên đều có một hai ngày hoặc nửa ngày nghỉ. Những người khác hẹn bạn ra ngoài chơi, hoặc ở khách sạn ngủ bù..Còn Thư Dao ngay cả việc ăn uống cũng không rời khỏi khách sạn chứ đừng nhắc tới khả năng tự cô đi thư giãn.

Haiz… Hiểu Hiểu bị cô đánh bại rồi.

Lúc Khương Tri Ngật đang đợi Thư Dao, có người tiến lên bắt chuyện với anh. Sắc mặt Khương Tri Ngật nhàn nhạt, duy trì thái đội xã giao bình thường. Sau khi Thư Dao ra ngoài, anh hơi gật đầu rồi dẫn cô rời đi.

Chờ hai người họ đi rồi, hiện trường nháo nhào nổi lên tiếng bàn tán.

Ngồi vào xe, Hiểu Hiểu và tài xế ngồi phía trước nhìn thẳng.

Thư Dao nhỏ giọng nói: “Hay chúng ta về khách sạn đi, lời thoại ngày mai em còn chưa thuộc lắm, còn hai cảnh quay cũng chưa chuẩn bị xong…”

Khương Tri Ngật kéo cô vào lòng, nói: “Thời gian có gấp cũng không thiếu để ăn.”

Thư Dao muốn nói thiếu lắm! Nhưng nhớ tới cảnh liều mạng cả tháng này, cô cảm thấy mình giữ yên lặng là tốt nhất.

Cô nhẹ nhàng ồ một tiếng, biểu cảm tự nhiên. Nhưng không cần cô nói, Khương Tri Ngật cũng nhìn ra được sự thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm và động tác của cô, những động tác và biểu cảm cô hay làm lúc nói dối…Khương Tri Ngật quá rõ điều này.

Anh không nói gì, chẳng qua chỉ ôm cô vào lòng, thỉnh thoảng hôn lên tóc và trán cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.