Cầm thiệp cưới trên tay mà tôi nhớ đến anh.. Giá như lúc này anh ở đây thì tốt biết mấy.. nghĩ đến mà tôi thấy chạnh lòng. . Về tới nhà, tôi chạy tọt vào phòng để gọi video chat với anh. Nhưng đợi thật lâu, mới thấy mặt anh lù lù hiện lên, tôi giả bộ khóc :
– Sao bây giờ anh mới lên .
– Thì từ sân bay đến nhà em, là một đoạn đường khá xa mà. Thôi nín đi anh thương.
– Nhưng cũng phải nói cho người ta biết để không phải trông ngóng anh
– Thôi là anh sai, anh xin lỗi.
Ủa khoan, khi nãy anh mới nói gì nhỉ ? Như phát hiện ra được điều gì đó, tôi chạy 1 cái vèo ra mở cửa. Đúng thật là anh rôi, tôi nhảy lên thì được anh ôm trọn . Tôi dụi đầu vào lòng mà thút thít khóc :
– Về cũng không nói cho em biết
– Muốn tạo bất ngờ cho em mà.- nói rồi anh cúi xuống hôn vào môi tôi, để trừng phạt anh tôi cắn “yêu” lại một cái. Đáng đời nhà anh.
– Em cũng biết cách tăng hứng thú của người khác nhỉ.- anh vừa nói vừa nhìn tôi cười một cách gian mãnh. Haizz, Tôi lại tự hại mình rồi .