Trong bữa cơm, cả 4 chúng tôi trò trò chuyện chuyện rất vui vẻ. Thì chuông điện thoại của Triều Triều vang lên, xem trên màn hình là một dãy số lạ, hắn nhìn chặp rồi cũng nhắc máy :
– Alo, cho hỏi ai vậy ?
– Là em đây .- còn ai vào đây nữa. Chính là cái tên đàn bà vô liêm sĩ mặt dày không biết thể diện.
– Có chuyện gì ?.- hắn lạnh lùng mà hỏi cô ta
– Vẫn còn nhận ra giọng em sao ? Rõ ràng là yêu mà chối. Không sao đâu, cứ bỏ cô ta rồi đến với em. Em luôn ở đây chờ anh.- cô ta nói với cái giọng tự tin quá đáng. Tôi định với tay lấy cái điện thoại chửi cô ta một tăng thì Hàn Uyên lấy trước, nói :
– Cô không có lòng tự trọng sao ?
– Vậy cô có sao ? Khi cướp mất người yêu của người khác ?./ cô ta lên tiếng hỏi khiến tôi không chịu được nữa. Hét vào điện thoại :
– Cái loại đàn bà ham vật chất như cô thì Triều Triều cũng chẳng thèm đâu. Đừng tưởng mình cao sang thật ra chỉ là loại rác rưởi không xứng đáng.
Nói rồi, tôi tắt máy. Cô ta bên đấy cũng tức điên lên thôi. Không ngờ sống 24 năm bây giờ mới được diện kiến loại đàn bà như thế này. Đúng là nhắc đến chỉ tổ làm người khác ghê tởm.
Còn về phía Hàn Uyên, cô vẫn bình tĩnh, cười nói và tiếp tục ăn. Thấy vậy, Triều Triều lo lắng, ôm vai cô mà lên tiếng hỏi :
– Em có ổn không ?
– Có sao đâu mà, là cô ta không phải do anh .- Hàn Uyên nói rồi nhìn hắn cười dịu dàng.
– Anh yêu em .- Triều Triều nhìn lại cô một cách ấm áp. Tôi biết hắn đã không còn là một Tình Triều phong lưu đa tình nữa.
Để cặp đôi đó tình tứ một lát thì tôi lên tiếng phá tan bầu không khí lãng mạn ấy :
– Chúng mình vô hình rồi anh à!
Triều Triều lườm tôi một cái sắc lạnh. Ai ya, tôi chỉ là đang ăn miếng trả miếng thôi mà. Hàn Uyên cười cười rồi chúng tôi tiếp tục bữa ăn vui vẻ. Haizz, không phải vì cô ta thì sự vui vẻ này đã không bị đứt đoạn.