Sau khi buổi ăn tối kết thúc thì tôi và Hàn Uyên đi ra ngoài mua mấy đồ lặt vặt để phục vụ cho buổi xem phim ngoài trời. Còn 2 người đàn ông kia thì vẫn phải ở nhà dù có muốn đi cũng không được.
Tôi và Hàn Uyên đi được một lúc thì sực nhớ lại cả 2 đều không mang ví. Nên tôi đề nghị cô đứng đó đợi còn tôi chạy về lấy, vì bầu bì không nên dùng sức nhiều. Tôi chạy như bay về nhà trong sự ngạc nhiên của 2 tên kia, mà thôi tôi mặc kệ, lấy ví xong liền quay lại chỗ của Hàn Uyên. Nhưng rồi người đâu ? Tôi sốc, tôi lo sợ, sợ Hàn Uyên gặp phải chuyện gì thì tôi chết mất. Tôi chạy khắp nơi tìm nhưng chẳng thấy đâu. Sự lo sợ trong tôi một lúc một tăng. Tôi gục, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi nhớ đến Mặc Nhiên liền gọi cho anh :
– Hàn Uyên, em không thấy Hàn Uyên nữa rồi.
– Em đang ở đâu đó, Tiểu An ? .- nghe thấy tôi khóc anh liền sốt ruột, gấp gáp hỏi tôi.
– Đi thẳng từ nhà ra, em chỉ ở đó thôi.- tôi khóc, nếu như tôi để Hàn Uyên đi cùng thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau thì Mặc Nhiên cùng với Triều Triều chạy ra, anh đỡ tôi dậy, hỏi tôi về đầu đuôi câu chuyện. Tôi liền kể trong nước mắt. Anh thấy tôi vậy thì lo lắm, an ủi tôi :
– Khôg sao đâu em, Hàn Uyên chắc đi loanh quanh mà thôi. Nếu không thì chúng ta sẽ báo cảnh sát..
– Khốn Khiếp.- câu nói của Triều Triều khiến tôi càng thêm lo sợ. Tôi chạy lại hỏi hắn :
– Sao vậy, có chuyện gì rồi sao ?
– Là cô ta gọi.- hắn vừa nói vừa giơ điện thoại cho tôi xem.
Tôi điên tiết cả lên, lập tức bấm nghe thì một giọng nói cùng với điệu cười gian tà của cô ta vang lên :
– Chào cục cưng, nhớ em không ?
– Vợ tôi đâu rồi ? .- hắn đanh giọng lại gằn hỏi Dao Duyệt
– Vợ anh sao hỏi em nhỉ ? Chắc cô ta lại đi đến chỗ cha của đứa bé rồi.- cô ta nói một cách thản nhiên, nghe những lời như vậy, gan máu trong người tôi sôi sùng sục hẳn lên, tôi giựt lấy điện thoại trên tay Triều Triều mà cảnh cáo cô ta :
– Nếu như Hàn Uyên xảy ra chuyện gì thì cô cũng liệu đường chết đi, cả cô và gia đinhf cô.- nói rồi tôi dập máy. Hắn thấy tôi kết thúc cuộc gọi thì nhìn tôi ngơ ngác.
– Nhưng yên tâm, tôi đã tìm được định vị nơi cô ta đang đứng rồi. Mau đi thôi.
Nói rồi, tôi, Mặc Nhiên và Triều Triều cùng đi đến địa điểm của cô ta. Tôi biết là hai người đang thắc mắc nhưng mà giải cứu Hàn Uyên trước đã rồi tôi sẽ nói sau. Không nghĩ ngợi nữa, tôi lập tức gọi hội trong giới của tôi chuẩn bị tập hợp.