Sáng hôm sau, chuông báo đã đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra thì chạm phải ngay ánh mắt của anh. Tôi ngại ngùng định chuyển mình ngồi dậy thì anh kéo tôi xuống mà ôm vào lòng, anh nói :
– Để cho anh ôm em thêm chút nữa.
Tôi cũng không nói gì, ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay của anh. Thật ra tôi cũng lười phải dậy lắm, cứ nằm hoài như thế này có khi thích hơn nhiều.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Nhìn màn hình, tôi thắc mắc “ Sao ba lại gọi vào giờ này nhỉ” nhưng rồi cũng bắt máy :
– Dạ con nghe ba.
– Con chuẩn bị xong hết chưa đó hay còn ngủ .- giọng ba tôi có vẻ nghiêm túc nên tôi cũng trả lời:
– Dạ, con dậy ngay nè.
Nói rồi tôi định ra khỏi vòng tay của anh thì câu nói của ba khiến tôi sững sờ :
– Đừng nói là con quên hôm nay là ngày gặp mặt gia đìn hai bên đó nhé ?
Tôi tự động bật dậy, quay đầu 45 độ. Đúng rồi thần linh ơi, hôm nay là chủ nhật. Tôi dạ dạ một cách gấp gáp rồi cúp máy. Quay sang nói với anh :
– Anh dậy mau nào.
– Còn sớm mà em. 9h gia đình chúng ta mới gặp nhau mà. – anh vẫn nằm nguyên vị trí bình thản đáp
Haiz, còn đúng 1 tiếng nữa thôi mà sớm gì nữa. Tôi cũng chẳng thèm để ý anh, tiến thẳng đến phòng tắm, sau đó sửa soạn.
Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Tim lại đập nhanh hơn bình thường. Tôi sợ lỡ như biểu hiện không tốt, ba anh sẽ không thích tôi. Tôi thẩn thờ một hồi lâu thì anh bước đến, đứng sau lưng, rồi hôn vào má tôi, anh nhỏ nhẹ nói :
– Em là đẹp nhất. Thoái mái đi em, chỉ cần là người con gái anh yêu, thì dù trời có sập anh cũng không để em vuột mất.
Nghe anh nói vậy, tâm tôi cũng yên lòng hơn nhiều. Di chuyển cả thân thể chồm lên ôm anh. Anh chỉ nói một câu thôi cũng làm cho tôi giảm đi lo lắng một phần nhưng cũng vì như thế, tôi quyết định phải thể hiện mình cho thật tôt