Được rồi để anh. Nói rồi, Mặc Nhiên cầm điện thoại của tôi gọi lại cho số điện thoại vừa nãy. Bác ấy nhấc máy :
– Bác nghe đây Dịch An !
– Con là bạn trai của Dịch An. Anh Cẩn Thần hiện đang cấp cứu ở bệnh viện nào vậy bác ? – anh chậm rãi hỏi, liên tục nhìn tôi. Như sợ tôi nghe được địa chỉ thì liền chạy đi vậy.
Nhưng tôi lúc này đâu còn sức lực nữa chứ. Nước mắt tôi cứ thế mà lăn lăn thôi. Cúp máy. Anh dìu tôi vào phòng, nhìn tôi, anh nói :
– Em phải thay đồ ra trước đã. Nếu mặc như vậy mà tới thì Cẩn Thần sẽ lo thêm hơn thôi biết không ?
– Nhưng em không còn tâm trí đâu nữa, em không biết bây giờ mình phải làm gì .- tôi ngước lên nhìn anh
Mặc Nhiên nhìn tôi, anh nhẹ nhàng lắm. Có lẽ chỉ có anh mới kiên nhẫn với tôi như vậy. Nếu như là người khác, họ chắc là đã quát tôi nãy giờ rồi. Chợt Anh hỏi:
– Vậy để anh thay cho em có được không ?
Tôi gật đầu trong vô thức, nhưng tôi biết nếu là người khác thì tôi sẽ không gật đầu như vậy. Vì là anh, là người tôi tin tưởng. Tôi biết anh tôn trọng tôi nên mới hỏi ý kiến trước khi làm.
Sau khi thay đồ xong đâu vào đấy, chúng tôi lên xe đến bệnh viện. Trên xe, anh cứ nắm chặt tay tôi, tôi như tìm được chỗ dựa, ghì chặt tay anh, từng móng tay tôi bấm thành từng đốt nơi bàn tay anh. Anh không buông, vẫn để nguyên như vậy, như là lẽ thường. Tôi biết nếu cứ như thế, tôi sẽ khiến tay anh ướm máu mất. Tôi định rút tay ra thì anh nắm chặt lại. Quay sang tôi, anh nói :
– Anh biết em đang nghĩ gì. Anh không đau, hãy cứ nắm như vậy nếu em thấy được an toàn.
Nghe xong, tôi lại khóc. Mới vừa chê Hàn Uyên sao mít ướt vậy, nhưng tôi nào có khác gì đâu. Tôi sợ lắm, sợ Cẩn Thần xảy ra chuyện gì. Vì có lẽ, chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành, mọi chuyện vui buồn đều trải qua. Nếu như anh có mệnh hệ gì chắc tôi sụp đổ lắm.
Tôi nhớ có lần, năm chúng tôi 6 tuổi, khi đang đi loanh quanh gần nhà thì tôi bị một con chó to lớn gầm gừ, nó dí, tôi chạy, đến khi mệt quá, tôi dừng lại, mặc kệ con chó ấy có cắn mình hay không. Tôi nhắm tịt mắt. Thế nhưng đứng một hồi lâu lại chẳng thấy động tĩnh gì, tôi chậm rãi mở mắt. Là Cẩn Thần đã che chắn cho tôi. Con chó ấy cũng đã đi rồi.
Phù. Anh thật đúng là vị cứu tinh của tôi mà. Tôi cười tít mắt, tung hô anh. Cẩn Thần xoa đầu tôi, dẫn tay tôi vào nhà. Tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cho đến khi tối đến, khi đi ngang qua phòng ba mẹ, tôi bỗng nghe thấy tiếng thét của anh. Tôi định với tay mở cửa vào xem sao thì nghe giọng nói của mẹ :
– Lần sau thấy chó đừng có chạy nghe con, hên là con chó ấy chích ngừa rồi đấy. Mẹ đi hỏi rồi mới biết. Nếu không là con toi đời rồi.
– Dạ mẹ. – anh đáp
Tôi sững sờ. Thì ra anh vì cứu tôi mà bị chó cắn. Tôi lủi thủi quay về phòng. Một lúc sau, anh vào phòng tôi rủ tôi xem phim. Nhưng thấy tôi không nói chẳng rằng, anh tiến tới ngồi cạnh tôi, hỏi han :
– Sao vậy em gái ? Có chuyện gì với em sao ?
– Anh bị chó cắn sao không nói cho em biết ?- tôi cúi gằm mặt, nói với giọng giận dỗi
– À, hì. Có một chút thôi ấy mà. Nhằm nhò gì với anh đâu. – Cẩn Thần xoa đầu tôi
– Lần sau có chuyện gì nhớ nói với em- Tôi ngước nhìn anh, rồi nhìn vết thương thấy bản thân thật có lỗi.
Có lẽ anh cũng cảm nhận được.