Tôi lững thững từng bước đi, sức lực đã cạn kiệt. Tôi đành ngã quỵ bên lề đường, trong cơn mê tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi :
– Chị Dịch An, chị có nghe em nói không ?
Tôi muốn trả lời, nhưng tôi không thể. Cả cổ họng tôi cứng đờ lại, rồi lịm đi. Cho đến khi tôi tỉnh lại thì chẳng thấy gì ngoài căn phòng màu trắng. Ôm đầu đang đau nhức ngồi dậy thì nghe một giọng nói quen thuộc :
– Chị tỉnh lại rồi sao ? – thật bất ngờ, là Nhã Linh. Thấy cô, tôi thắc mắc hỏi
– Em là người đưa chị tới đây ?
– Tại ngày trước chị hẹn gặp em, nhưng lại không tới. Hôm nay tính đi tìm chị thì thấy chị đang ngất trên đường.- Nhã Linh vừa nói, tay cầm ly nước đến cho tôi.
Sao cô ấy lại tốt đến như vậy ? Hay trước giờ tôi đã nghĩ sai về cô ? Càng nghĩ ngợi , đầu tôi càng đau. Thấy tôi nhăn mặt, Nhã Linh định chạy đi tìm bác sĩ thì bị tôi kêu lại :
– Chị không sao. Tại hôm ấy chị có việc gấp, Cẩn Thần lại có chuyện nên chị chưa báo lại với em.
Nghe đến tên Cẩn Thần, cô lo lắng hỏi tôi :
– Anh Thần bị sao hả chị ?
– À thì…- tôi không biết có nên nói hay không, vì mối quan hệ giữa 2 người cũng khá phức tạp. Nhưng thấy ánh mắt cô chân thành như vậy tôi cũng không nỡ giấu :
– Anh ấy gặp tai nạn, hiện giờ không thể thấy và trí nhớ cũng bị mất đi. Gia đình chúng tôi sẽ chuyển sang Mỹ chữa trị cho anh.
Nhã Linh trầm ngâm một lúc lâu, cô cúi đầu, 1 giọt 2 giọt nước mắt rơi xuống, 2 bàn tay cô bấu chặt vào chiếc váy. Nhìn cô thật đau khổ. Tôi vỗ lưng an ủi cô :
– Không sao đâu. Cẩn Thần sẽ qua khỏi thôi.
Chợt, cô nắm lấy tay tôi,đôi mắt khẩn thiết xin tôi :
– Cho em đi cùng được không ? Em muốn chăm sóc anh ấy, muốn bù đắp cho những lỗi lầm của em. Thật ra em vẫn còn thương anh ấy rất nhiều.
Nghe những lời xuất phát từ cô, tôi thầm trách bản thân đã tưởng rằng cô là người xấu. Tại sao chuyện tình của chúng tôi lại bi đát như vậy ? Nhã Linh vì Cẩn Thần, Cẩn Thần lại vì tôi, nhưng tim tôi chỉ hướng về Mặc Nhiên, Mặc Nhiên cũng thế, vậy mà tôi và anh lại chẳng thể bên nhau được trọn vẹn.
Thử hỏi thế gian tình là chi mà khiến cho con người ta phải buồn lòng thế này. Tôi đành trả lời cô :
– Vậy ngày mai chúng ta xuất phát.
Nhã Linh mừng lắm, cô lại khóc. Tôi lại thấy đau lòng thay cô, vì tôi biết trong lòng Cẩn Thần hiện đang có ai. Thế nhưng yêu là cho đi và không cần nhận lại, tôi sẽ tạo điều kiện cho cô được ở bên và chăm sóc Cẩn Thần. Thật may vì anh vẫn chưa nhớ ra cô là ai, nếu không, chắc tôi sẽ khuyên cô theo cách khác.