Tôi giật mình, nhìn Hàn Uyên cười gượng, rồi tự cười cho chính mình. Lại suy nghĩ viễn vong rồi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là Nhã Linh gọi, tôi nhấc máy :
— Sao vậy em ?
— Chị không nhớ hôm nay là ngày gì à ?- giọng cô ấy trách móc.
Tôi cũng theo phản xạ, nhìn lên tấm lịch. 26/9 ? Chết, sinh nhật của Cẩn Thần. Sao tôi lại quên được vậy.
Tiện tay gõ vào đầu mình 1 cái, nét mặt nhăn nhúm lại, tôi cười trừ trả lời Nhã Linh :
— Chị nhớ mà, chị với Hàn Uyên đang chọn bánh cho anh trai đây.
— Vậy gặp chị ở chỗ cũ, chị nhớ đến đúng giờ đó – trước khi tắt máy, cô không quên nhấn giọng với tôi. Chẳng biết từ khi nào Dịch An tôi lại lòi ra 1 cô em quý hóa như thế này.
— Sinh nhật Cẩn Thần à ?- Hàn Uyên bị làm bia đỡ đạn, thắc mắc lên tiếng
— Ừm, tối nay, cậu với Tình Triều đến chung luôn. – tôi nói vọng vào tiện thể cho hắn nghe . Rồi ôm tay Uyên Uyên năn nỉ :
— Đi mua bánh với mình nha
Cô lườm tôi một cái, Khúc Thừa Thừa hỉ hửng nhìn tôi với ánh mắt long lanh ,trông đáng yêu vô cùng :
— Cho con đi cùng với mẹ nuôi, con cũng muốn gặp chú Thần Thần.
— Let’s go- tôi bế nó lên, ra dáng sẵn sàng khiến cho 2 mẹ con cười ồ lên.
Lúc này Tình Triều mới ló dạng ra, đến đứng trước mặt chung tôi đề nghị :
— Để mình chở.
— Có nên không 2 mẹ – tự nhiên Thừa Thừa nhìn tôi và Hàn Uyên với vẻ mặt nghiêm trọng nói.
Không hẹn mà cả bọn tôi phá lên cười. Trẻ con đúng thật đủ trò khiến cho người lớn không thể nào tưởng tượng được