Biên tập: Rosa
Trên toà yên lặng đến mức không khí cũng ngừng di chuyển.
Chung Tẫn nắm chặt quyền, máu trong tĩnh mạch như đang sôi trào, ngực nghẹn một hơi, cô quay đầu nhìn Mục Đào. Vẻ mặt Mục Đào vừa nghiêm túc vừa ngưng trọng, đôi môi mím chặt, cả người cứng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thường Hạo.
Chung Tẫn nghĩ mình không thể cứ im lặng như thế này, tuy cảm thấy những lời của Thường Hạo rất có sức thuyết phục nhưng cô không thể giơ tay đầu hàng mà không làm gì.
“Chánh án, tôi không đồng ý với phán đoán vô căn cứ của luật sư bào chữa. Thích Bác Viễn là kỹ sư trưởng của công ty Viễn Phương, những cống hiến của ông ấy cho sự nghiệp đường sắt cao tốc chúng ta đều đã quá rõ. Qua sáu lần thẩm vấn Thích Bác Viễn, tôi có đôi chút cảm tình với ông ấy, chúng tôi đã từng nói chuyện về quan điểm hôn nhân, sở thích và rất nhiều chuyện khác, ông ấy cho tôi cảm giác là một người cơ trí nho nhã, hài hước vui tính, có sự ôn hòa của bậc trưởng bối, có sự uyên bác của một vị học giả. Người như vậy sao có thể có liên quan đến bệnh tâm thần phân liệt? Bệnh tâm thần, còn gọi là chứng rối loạn tâm thần, chỉ việc tâm lý gặp chướng ngại nghiêm trọng. Nhận thức, tình cảm, ý chí, hành vi và các hoạt động tâm lý khác của bệnh nhân sẽ kéo dài, rõ ràng là điều khác thường. Người bệnh không thể làm việc, học tập hay sinh hoạt bình thường được. Nhưng nghi can có không? Tôi cho rằng đây là những lời khai giả được luật sư bào chữa chuẩn bị trước để giúp nghi phạm thoát tội.”
Thường Hạo không nóng không vội dời tầm mắt từ trên người Chung Tẫn lên tòa: “Đối với lĩnh vực bệnh tâm thần này, người bình thường như tôi không có quyền lên tiếng. Đề nghị chánh án cho phép tôi đưa nhân chứng của mình ra tòa.”
Da đầu Chung Tẫn tê rần, cô không biết kế tiếp là cái gì, cũng không biết mình còn có thể chống đỡ được nữa không? Thủ đoạn của Thường Hạo quá xuất quỷ nhập thần, dần dần Chung Tẫn có cảm giác ăn không tiêu.
Nhân chứng có ba người.
Đầu tiên là cai ngục ở trại giam, kể ra Chung Tẫn đã gặp mặt anh ta khá nhiều lần.
Thường Hạo hỏi anh ta, từ ngày Thích Bác Viễn đến trại tạm giam, có thường xuyên uống thuốc không. Cai ngục nói có.
Thường Hạo lại hỏi số thuốc đó có được kiểm tra không? Cai ngục gật đầu và nói rằng đồ ăn và thuốc men đưa cho phạm nhân đều được kiểm tra. Thuốc của Thích Bác Viễn là thuốc trị đau nửa đầu, có trợ giúp giấc ngủ và chống nôn, gọi là perphenazine [1], sulpiride [2] hay gì đó.
[1] Perphenazine: Điều trị rối loạn tâm thần hoang tưởng, phản ứng rối loạn tâm thần hoặc triệu tâm thần đơn giản và tâm thần phân liệt mạn tính. Cũng được sử dụng để điều trị buồn nôn, nôn mửa, nấc cụt và các triệu chứng khác …
[2] Sulpiride: là bột tinh thể màu trắng hoặc gần như trắng, hương vị không mùi, hơi đắng. Hơi hòa tan trong ethanol hoặc propanol, rất ít tan trong cloroform, hầu như không tan trong nước, rất hòa tan trong dung dịch natri hydroxit. Điểm nóng chảy 177 ~ 180 ° C.
Người thứ hai xuất hiện tại tòa án là bác sĩ trưởng của Bệnh viện tâm thần tỉnh. Ông ta cho biết: Perphenazine, sulpiride và risperidone là những loại thuốc Tây dùng để ức chế bệnh tâm thần phân liệt. Hoang tưởng bao gồm: hoang tưởng bị hại, hoang tưởng quan hệ, hoang tưởng tôn giáo, hoang tưởng tự đại và hoang tưởng chính trị, xét trên góc độ y học thì bệnh tâm thần được xem là bệnh nan y, cả đời chỉ có thể dùng thuốc để kiểm soát. Trong thời gian dùng thuốc, nhìn qua bệnh nhân trông như những người bình thường khác, có thể làm việc và sinh hoạt bình thường. Nếu dừng uống thuốc hay gặp điều gì đó bất ngờ, dưới sự chi phối của tâm lý, người bệnh sẽ có những hành vi tấn công và gây tổn hại đến người khác, thậm chí là tự sát.
Thường Hạo nói cảm ơn.
Lúc này, Chung Tẫn xấu hổ đầy mặt, mồ hôi như mưa. Cô từng nghe đồn trưởng nhắc qua chuyện Thường Hạo đưa thuốc vào cho Thích Bác Viễn uống. Cô nghĩ rằng người lớn tuổi uống thuốc là chuyện bình thường nên không muốn đi sâu vào.
Nhân chứng thứ ba, cũng là người Chung Tẫn biết. Đó là Ngô tổng của công ty Viễn Phương. Mặt ông ta xanh mét, dường như đang rất khó chịu.
Thường Hạo nói: “Ngô tổng, tôi nghĩ trong nội bộ của Viễn Phương nhất định có một bí mật còn quan trọng hơn cả kỹ thuật EMU!”
“Luật sư Thường, nếu vì thắng kiện mà phải bới móc chuyện riêng tư của người khác thì lúc trước chúng tôi thà để cho toà án chỉ định luật sư biện hộ.” Giọng của Ngô tổng có chút quở trách.
Thường Hạo nghiêm khắc bác bỏ: “Nếu đương sự đã ủy thác tôi làm luật sư biện hộ, đương nhiên tôi phải làm hết khả năng của mình, với điều kiện tiên quyết là không trái với pháp luật. Đây không phải chuyện riêng tư, mà là chuyện liên quan đến mạng sống của đương sự.”
“Vậy anh có biết bí mật này sẽ ảnh hưởng đến công ty Viễn Phương như thế nào không?”
“Tôi không quan tâm.”
Thẩm phán Nhậm uy nghiêm ho hai tiếng: “Nếu chứng nhân không muốn ra tòa làm chứng, vậy mời ra ngoài đi!”
Ngô tổng cúi đầu, im lặng một lúc lâu mới miễn cường nói ra: “Tôi có thể làm chứng, nhưng xin toà án đừng công bố chuyện này ra ngoài, nếu không Viễn Phương sẽ chịu thêm một đòn công kích nữa mất. Chuyện kỹ sư Thích bị bệnh chỉ có mấy vị lãnh đạo cấp cao của Viễn Phương, thư ký và vợ ông ấy biết. Ngay cả bản thân ông ấy, chúng tôi cũng phải dấu giếm. Những hành động khác thường của ông ấy là do vợ ông ấy phát hiện, thật sự rất ứng với câu nói “thiên tài và người điên chỉ cách nhau một sợi dây.” Chúng tôi lấy cớ kiểm tra sức khoẻ, đưa ông ấy đến Bắc Kinh, bác sĩ chẩn đoán ông ấy mắc bệnh hoang tưởng tâm thần phân liệt, bác sĩ nói chỉ cần kiên trì uống thuốc, không nên kích động đến ông ấy thì ông ấy vẫn có thể làm việc, sinh hoạt như người bình thường. Nhiều năm yên ổn qua đi, trông ông ấy rất tốt, nhưng ai ngờ được?”
Thường Hạo không cần phải nói quá nhiều nữa: “Chánh án, căn cứ điều 18 của , người bị bệnh tâm thần gây ra hậu quả nguy hại trong lúc không thể phân biệt hoặc không thể kiểm soát hành vi của mình, qua xác nhận của các thủ tục giám định pháp lý, sẽ không phải nhận trách nhiệm hình sự.”
Thẩm phán Nhậm nhìn Chung Tẫn.
Binh bại như núi đổ!
Có lẽ đây là sự khác nhau giữa lính mới và tinh anh. Chung Tẫn âm thầm tự giễu. Cô và Thường Hạo cùng lúc tiếp xúc với Thích Bác Viễn, nhưng trong nháy mắt anh đã nắm được sự bất thường của ông ta. Mà cô thì quá sơ sài, lỗ mãng. Cộng thêm sự xuất hiện của Vệ Lam và Lăng Hãn khiến lòng cô nhiễu loạn, cho nên cô không thể đưa ra phán đoán một cách bình tĩnh và lý trí mà lại làm theo cảm tính.
Thường Hạo từng nói sẽ tìm người bảo lãnh cho đến khi xét xử, cô đã cười nhạo anh. Anh còn nhắc cô quan sát Thích Bác Viễn theo một góc độ khác, đừng quá ỷ lại vào những đánh giá kia nhưng cô không thèm nghe.
Chung Tẫn cố gắng bình tĩnh lại: “Vừa nãy nhân chứng có nói trong thời gian nghi can dùng thuốc không khác gì người bình thường. Vợ của nghi can cũng biết bệnh tình của ông ta, như vậy, bà ấy tuyệt đối không làm ra chuyện gì kích thích ông ta. Theo điều 18 của phạm nhân mắc bệnh tâm thần phải chịu trách nhiệm hình sự khi phạm tội trong lúc trạng thái tinh thần còn bình thường, khi vẫn còn nhận biết hoặc không hoàn toàn mất khả năng kiểm soát hành vi phạm tội của mình. Thích Bác Viễn vẫn là cố ý giết người.”
Những lời này vừa yếu ớt vừa vô lực, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình đang ngụy biện.
Ánh mắt sắc bén của Thường Hạo quét qua khuôn mặt Chung Tẫn: “Tôi cũng không phủ nhận chuyện đương sự giết người là thật, nhưng mà, làm sao cô biết được vợ của ông ấy có làm ra chuyện gì kích thích ông ấy hay không? Cũng có thể nói là, bà ấy đã bị chuyện gì đó kích thích trước! Một người phụ nữ nội trợ đột nhiên mở máy tính lên xem tài liệu làm gì? Chẳng lẽ bà ta thật sự là gián điệp thương mại?”
Trong đầu Chung Tẫn chợt lóe sáng, là bức ảnh kia ư?
Chung Tẫn mở máy tính lên, di chuột đến một thư mục rồi nhấp vào để gửi ảnh lên màn hình lớn: “Bà ấy là…”
“Buổi xét xử đầu tiên dừng ở đây, chờ giám định tinh thần của Thích Bác Viễn có kết quả thì bản án sẽ được tiếp tục. Hưu đình [3]!” Thẩm phán Nhậm – người vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng lên ngắt lời Chung Tẫn.
[3] Hưu đình ( Adjournment): hoãn lại là tạm ngưng các thủ tục tố tụng của tòa án để nhân viên xét xử có thể nghỉ ngơi hoặc thực hiện một thủ tục khác.
Chung Tẫn giật mình dừng lại, buồn bực nhìn về phía Mục Đào, Mục Đào nhắm mắt, bảo cô đóng máy tính lại.
Thường Hạo và trợ lý xách theo túi tài liệu, cũng không vội đi khỏi, anh muốn nói mấy câu với Chung Tẫn.
Chung Tẫn cực kỳ ủ rũ, cô đeo cặp đựng máy tính trên lưng, vai một bên cao một bên thấp, cả người trông rất mệt mỏi. Giống như một con vịt nấu chín lại đột nhiên bay lên, cô vừa tự trách vừa nghi hoặc.
Nhìn thấy Thường Hạo đến gần, Chung Tẫn vội vàng nấp sau lưng Mục Đào, cô không muốn nói chuyện với Thường Hạo. Tuy vụ án vẫn chưa có phán quyết cuối cùng nhưng cô biết mình đã thua như thế nào.
Lông mày Thường Hạo chợt chau lại, không giống như trước đây, anh không hề thấy thoải mái khi thắng kiện.
Trên hành lang có một người thư ký đang chạy tới, anh ta gọi Chung Tẫn lại rồi ghé sát tai cô nói một câu. Lúc Chung Tẫn ngẩn người, Mục Đào đã lấy cặp máy tính của cô: “Tôi đi trước, đợi cô trong xe.”
Chung Tẫn theo người thư ký đi vào văn phòng của thẩm phán Nhậm. Thẩm phán Nhậm mời người thư ký uống chén trà rồi dẫn Chung Tẫn vào trong phòng họp nhỏ, còn cố ý khóa cửa lại.
“Tiểu Chung, bức ảnh kia cô lấy ở đâu?”
“Tôi tìm được trong máy tính của Thích Bác Viễn.”
“Tôi không thấy cô nhắc đến chuyện này trong tài liệu truy tố.”
Chung Tẫn chớp mắt: “Tôi nghĩ… nếu Thích Bác Viễn đã thừa nhận giết người, cứ để ông bảo vệ người phụ nữ trong lòng mình lần cuối cùng đi, không nên làm phiền bà ấy.”
Thẩm phán Nhậm từ từ bước về trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Chung Tẫn, dường như hơi đăm chiêu, một lát sau mới thấp giọng nói: “Nếu đã quyết định làm vậy thì sao hôm nay lại đem ra?”
“Tôi…”
“Trên tòa án Thường Hạo là một người có tay nghề, cô cũng đã được mở mang kiến thức rồi. Thật ra, kết quả của vụ án này đã có nên đừng đi quá xa, hãy xóa bức ảnh đó đi.”
Chung Tẫn giật mình, miệng mở lớn: “Thẩm phán Nhậm, bà biết bà ấy sao?” Cô gần như có thể khẳng định.
Thẩm phán Nhậm không hề giấu diếm: “Đúng vậy. Bà ấy là Phó Yến – vợ của giám đốc sở công an tỉnh – Thang Chí Vi. Tết âm lịch năm ngoái, Công-Kiểm-Pháp tổ chức liên hoan, bà ấy đã biểu diễn một tiết mục đơn ca và được tất cả mọi người vỗ tay. Tôi nhớ bài hát đó tên là “Thiên Lộ”, giữa bài có mấy âm rất cao. Có một số chuyện cũ, chúng ta thưởng thức ở trong lòng là được rồi, không cần phải nói cho người khác nghe. Mà có lẽ người khác cũng không thích nghe, cô nói xem, có đúng không?”
Chung Tẫn không biết mình đã ra ngoài như thế nào. Lúc đi xuống bậc thang, cô thấy Thường Hạo bị nhóm phóng viên vây ở giữa, anh làm mặt lạnh, không nói gì.
Cô cũng thấy Hoa Bội, không ngờ lại trong trường hợp như vậy. Chung Tẫn muốn cười với Hoa Bội một cái, nhưng cô ấy lại xoay mặt qua. Nụ cười trên khóe miệng cứng lại, trông có chút đáng thương.
Mục Đào không hỏi cô đã nói gì với thẩm phán Nhậm nhưng sắc mặt của anh cũng không được tốt lắm.
Hai người trở về viện kiểm sát, trước khi xuống xe, Chung Tẫn nói hai chữ “xin lỗi” cực nhanh. Không dám chờ Mục Đào đáp lời, cô giành đi lên lầu trước.
Các đồng nghiệp khác đều đang ở văn phòng, vừa thấy vẻ mặt của cô đều tự giác cúi đầu làm việc tiếp.
Chung Tẫn sao có thể không biết xấu hổ mà đứng ở văn phòng, cô chui vào phòng hồ sơ, lên mạng tìm bộ phim rồi xem từ đầu tới cuối. Xem xong, cô hồi tưởng lại nhưng phát hiện trong đầu trống rỗng và mờ mịt.
Quả thật, Thường Hạo nói rất đúng, cô đâu còn chỗ đứng trong giới tư pháp sau khi phạm một sai lầm vừa đơn giản vừa ấu trĩ như vậy?
Đến khi nhóm đồng nghiệp tan tầm hết, Chung Tẫn mới mệt mỏi về lại văn phòng. Bên trong có mùi thuốc lá, vậy mà Mục Đào còn ở lại.
“Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta cùng ăn cơm.” Mục Đào dập tắt diếu thuốc trong tay, mở cửa sổ ra.
“Không cần đâu trưởng khoa Mục, cô giáo Hồ còn chờ anh ở nhà, tôi không sao.” Chung Tẫn cúi thấp đầu, không có dũng khí đối mặt với Mục Đào.
“Có muốn nghe giai thoại về lần đầu tiên làm công tố viên của tôi hay không?”
“Ế?”
“Muốn nghe thì nhanh tay lên. Tối nay tôi không đi xe, mỗi người chúng ta được phép uống một chút rượu. Cô xem, bà xã tôi gọi đến kiểm tra này.” Mục Đào cầm chiếc điện thoại đang reo, lắc đầu cười khẽ.
“Đúng vậy, còn ở văn phòng. Tăng ca, vụ án này lãnh đạo thúc giục rất gấp. Ừm… có lẽ sẽ về nhà trước 12 giờ. Em cứ ăn với con gái trước đi!”
Chung Tẫn không thể tin mà trợn tròn hai mắt, Mục Đào đang nói dối, lại còn nói rất thành thạo và tự nhiên, nghe cứ như thật.
Mục Đào cúp máy, liếc mắt một cái đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh cười nói: “Đàn ông nói dối, không nhất thiết là đi làm chuyện mờ ám, thỉnh thoảng là kế hoạch để đôi tai được thanh tĩnh. Quy tắc dành cho những người chồng hay về muộn là: nếu phải về trễ thì trước đó hãy nghĩ ra một lý do thật tốt; nếu lý do thái quá thì hãy nghĩ một cái cớ chính đáng hơn; nếu không biết lấy cớ gì thì cứ về trễ thêm chút nữa. Ừm, tổng kết lại chắc không ít nhỉ!”