Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Chương 33 - Cái Bóng Của Tâm Hồn (3)

trước
tiếp

Biên tập: Rosa

Ăn một cách vui vẻ, uống một cách thoải mái và trò chuyện với nhau mà không có cảm giác về khoảng cách, đó là lúc ăn lẩu.

Tiệm lẩu này được gọi là “Chiến oa sách” [1], khác với những quán ăn ven đường khác, một nhóm người ngồi vây quanh một cái bàn, ở giữa đặt một chiếc nồi nấu lẩu cỡ lớn. Ai nấy đưa đũa vào trong nồi khuấy tới khuấy lui, nhìn thì náo nhiệt nhưng thật ra rất mất vệ sinh.

[1] chiến lược chiến đấu

Mục Đào và Chung Tẫn mỗi người một cái nồi nhỏ, viên cồn ở dưới cháy ra ngọn lửa màu xanh nguyên chất, những món ăn khác cũng được đặt ngay ngắn trong những chiếc đĩa sạch sẽ và nhiều màu, một vài chén gia vị và thức ăn phụ được bày ra ở chỗ sáng nhất trong nhà hàng để mọi người tùy ý chọn lựa.

Nhân viên phục vụ hỏi Mục Đào uống gì, Mục Đào cũng không hỏi ý Chung Tẫn mà gọi luôn mấy chai bia Thanh Đảo. Chung Tẫn nghịch chiếc muỗng trong bát, cô định uống một ít nước ô mai nhưng lại không nói ra.

Chung Tẫn không biết uống rượu bia, chỉ cần ăn một con cua ngâm rượu đã có thể khiến cô say, hy vọng là tối nay, cô có thể chịu được.

Nồi lẩu bắt đầu sôi lên, trước mặt hai người, hơi nóng như sương trắng liên tục tụ lại rồi tan ra.

Mục Đào gắp mấy miếng bỏ vào bát của Chung Tẫn rồi lại rót bia cho cả hai.

Anh bưng ly bia lên, nhìn những bong bóng nhỏ nổi lên bên trong, nói: “Vụ án của Thích Bác Viễn, tôi cũng có trách nhiệm, là tôi đã nghĩ nó quá đơn giản. Tôi vốn cho rằng, Thích Bác Viễn giết vợ vì tình mà chưa từng nghĩ ông ta là một người bị tâm thần. Đừng tự trách mình, khi còn là một công tố viên, tôi cũng từng thất bại. Giới luật sư đều nói Thường Hạo có một đôi mắt lợi hại, có thể nhìn thấy những gì chúng ta không nhìn thấy, thua anh ta cũng không có gì phải xấu hổ.”

Chung Tẫn thành thật lắc đầu: “Có mấy lần, tôi cảm thấy đầu óc của Thích Bác Viễn giống như người bị sốt, cứ nói những chuyện vô nghĩa. Dù dấu hiệu rất rõ ràng nhưng tôi đều bỏ qua.”

Mục Đào cười: “Đây chỉ là một sơ sót nhỏ của cô thôi! Lần đầu tiên tôi làm công tố viên mới là một đòn chí mạng. Có một nhân viên bán máy hút bụi giữa trưa đến gõ cửa nhà của người khác để chào hàng, con của gia đình này sức khỏe kém, đang ngủ trưa. Chủ nhà phát cáu, mắng người nhân viên bán hàng vài câu. Người nhân viên bán hàng kia cũng không yếu thế, kết quả hai người xảy ra xô xát, đến khi có người can ngăn thì mới tản ra. Tối đó, người nhân viên bán hàng đột nhiên sốt cao, nói bụng đau, không quá hai ngày sau thì chết. Chúng tôi đều cho rằng hành vi lỡ tay đánh chết người này là một vụ án ẩu đả rất bình thường. Chủ hộ bị kết án hai mươi năm tù. Một năm sau, đột nhiên có người nói mình trông thấy nhân viên bán hàng đã chết kia đang bán máy hút bụi cho người khác trong thành phố. Khi chúng tôi vội vàng qua đó thì thật sự là anh ta.”

Hả! Chung Tẫn suýt nữa là cắn phải đầu lưỡi: “Sao lại như thế?”

Mục Đào ngẩng đầu lên, uống một hơi hết sạch ly bia: “Thế giới rộng lớn, không thiếu những chuyện lạ lùng. Người nhân viên bán hàng kia là thai sinh đôi, anh ta là anh còn người chết đi là em. Người em vốn bị bệnh ung thư, không còn sống được bao lâu nữa. Người nhân viên bán hàng sau khi về nhà, càng nghĩ càng giận, anh ta đánh người em đến bầm dập mặt mũi, lại còn tàn nhẫn đá mấy phát vào bụng. Sau đó, anh ta lấy thân phận của người em rồi đến một thành phố khác. Tôi đã căn cứ vào lời tự thuật của nhân chứng và báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y mà ước đoán vụ án. Về sau, pháp y bị tạm thời đình chỉ công tác hai năm, bị chuyển đến phòng hậu cần tính giờ cho đồng hồ nước. Còn tôi thì bị điều đến viện kiểm sát của một huyện hẻo lánh làm thư ký. Có đôi khi, dù mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc là sự thật, kể cả có dụng cụ kiểm tra hay đo lường tinh vi. Hôm nay, chúng ta lại học thêm một ít kiến thức nữa, tuy thất bại nhưng cũng coi như có thu hoạch. Nào, chúc mừng một chút.”

Chung Tẫn nhăn mặt, đau khổ nuốt xuống một ngụm bia.

Mục Đào không kể chuyện mình từ viện kiểm sát huyện trở về viện kiểm sát tỉnh ra sao nhưng Chung Tẫn tin, khoảng thời gian phấn đấu kia cũng không phải một hai tờ giấy là có thể nói hết. Cái gọi là kinh nghiệm, đều đổi lấy bằng một cái giá đau đớn.

“Trong lòng đã ổn hơn chưa?” Mục Đào cắt tôm thành từng lát nhỏ cho Chung Tẫn, chia mỗi người một nửa.

“Thật ra cũng không đến mức quá xấu, tôi chỉ là nghĩ không thông, vợ Thích Bác Viễn biết việc kích thích ông ta sẽ rất nguy hiểm, tại sao bà ấy còn muốn bí quá hoá liều?”

Mục Đào sâu xa liếc Chung Tẫn: “Thường Hạo đã nói, có lẽ bà ấy cũng bị ai đó kích thích?”

Chung Tẫn vô thức nâng ly bia lên, uống thêm một ngụm, mày xoắn lại: “Bà ấy biết trong lòng Thích Bác Viễn có người khác cho nên muốn tìm chứng cứ trong máy tính sao?”

Mục Đào bật cười thành tiếng: “Chung Tẫn, cô còn chưa kết hôn, khi kết hôn sẽ biết, phụ nữ muốn tìm chứng cứ “ngoại tình” của chồng mình… sẽ không lục lọi trong máy tính, mà là trong ví tiền và di động.”

Nhiệt độ trong nhà hàng lẩu rất cao, Chung Tẫn cảm thấy sau lưng, trên trán đều đang ra mồ hôi, mặt cũng nóng lên: “Vậy… vậy rốt cuộc bà ấy bị cái gì kích thích?”

Ặc! tại sao Mục Đào cứ nhích tới nhích lui thế nhỉ? Chung Tẫn nháy mắt mấy cái.

Vẻ mặt Mục Đào lộ ra sự bất đắc dĩ: “Chỉ có chính bà ta biết, vụ án này là án chưa giải quyết xong. Đoán chừng, cả quãng đời còn lại của Thích Bác Viễn sẽ phải ở trong bệnh viện tâm thần. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong những năm gần đây, khi pháp y tiến hành giám định những trường hợp người bệnh tâm thần phạm tội thì có tới 80% là án hình sự, hầu hết trong số họ được giám định mắc bệnh tâm thần nặng, không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Những chuyện này rất khó mà giải thích với người bị hại và người nhà của họ, không phải nghĩ chúng ta bao che tội phạm, thì cũng cho là chúng ta vô năng. Thật ra, chúng ta đều hy vọng nghi can là người bình thường, như vậy nên phạt thì phạt, nên bắn chết thì bắn chết.”

“Thích Bác Viễn có chỉ số IQ cao, liệu ông ta có dựa vào kẽ hở này của pháp luật để “chui” qua không?”

“Phải chờ kết quả giám định tâm thần đã!”

“Bà ấy là một người nội trợ bình thường… nếu trong lòng có vấn đề, nhất định sẽ tâm sự với hàng xóm… hoặc là bạn bè… nào đó thân thiết…” Chung Tẫn dụi mắt, không chỉ có Mục Đào đang di chuyển mà bát đĩa trên bàn cũng đều bay lên.

“Cô có muốn điều tra tiếp không?”

“Tôi…tôi không muốn mất…quá nhiều…” Kỳ lạ, tại sao người ngồi đối diện lại là Lăng Hãn?

“Nếu cô muốn điều tra thì hãy lặng lẽ mà làm. Cô hiểu ý của thẩm phán Nhậm chứ?”

Buổi chiều, thẩm phán Nhậm và Mục Đào cũng đã nói chuyện này một hồi lâu, thế là Mục Đào mới quyết định tối nay sẽ thảo luận thật tốt với Chung Tẫn.

Anh từng nghe nói về Phó Yến – vợ kế của Thang Chí Vi. Là một người rất rộng lượng, biết quan tâm, vì Thang Thần Phi mà kiên quyết không sinh con, cho nên Thang Chí Vi vô cùng yêu thương bà ấy. Thích Bác Viễn là bệnh nhân tâm thần, cho dù bà ấy và Thích Bác Viễn có quan hệ gì hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả xét xử cuối cùng. Vậy nên, cần gì phải đắc tội với Thang Chí Vi?

Mắt Chung Tẫn trừng lớn một chút: Đúng là Lăng Hãn rồi. Anh đang hỏi cô tình hình xét xử sao?

“Tại sao cô không ăn đi? Nào, ở đây có nấm kim châm, rau chân vịt, nhìn rất tươi.” Mục Đào ngẩng đầu, mơ hồ nhìn khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, cái miệng như đang tủi thân mà chẹp tới chẹp lui của Chung Tẫn.

“Anh nói cho Vệ Lam, ba cô ấy… sẽ không chết, mấy người đã mời được một luật sư rất giỏi. À, tôi quên mất, cô ấy ghét anh ta…” Chung Tẫn vỗ vỗ cái trán vừa đau nhức vừa nóng bỏng của mình.

“Vi Lam?” Mục Đào cho rằng Chung Tẫn đang nói đến vợ anh – Hồ Vi Lam, nhưng ba của cô ấy không phải đã qua đời năm trước rồi ư?

(*) Hai chữ này phát âm gần giống nhau (Wei Lán)

“Chúc hai người hạnh phúc!” Chung Tẫn cười ngây ngốc, hắt một nửa ly bia ra ngoài, một nửa còn lại thì rót hết vào miệng.

“Đừng cảm thấy tiếc cho tôi… người yêu bị đoạt đi, kiện cáo cũng thua… thật ra tôi cũng đáng thương lắm, ông trời quá tàn nhẫn, vì sao lại để tôi nhận vụ án này? Vì sao Vệ Lam lại là con gái của Thích Bác Viễn? Vì sao anh phải yêu Vệ Lam?”

Chung Tẫn đập “thùng thùng” vào chiếc bàn.

Mục Đào cười khổ, cô gái này say rồi, tửu lượng thật là!

Anh vẫy tay, gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán.

“Chung Tẫn, về thôi!” Mục Đào khom lưng xuống và kéo cô lên.

“Về đâu? An Trấn sao?” Chung Tẫn đột nhiên cười khanh khách, giang hai tay cánh tay ra, nhảy lên, nhào vào lòng Mục Đào: “Lăng Hãn, hoa cải vàng đã nở rồi, chúng ta về An Trấn đi!”

Mục Đào cứng nhắc tiếp được cô, không khỏi dở khóc dở cười. Dáng vẻ trông như một đứa trẻ của Chung Tẫn khi say đáng yêu hơn ngày thường. Anh biết không thể nói đạo lý với người say rượu nên chỉ có thể hùa theo, dỗ cô: “Được, về An Trấn.”

Đôi mắt đẹp tựa hồ nước của Chung Tẫn nổi lên những gợn sóng nhẹ, cô ngẩng đầu lên: “Thật?”

Mục Đào cẩn thận gỡ cánh tay đang vòng qua cổ mình ra rồi nắm lấy, dắt đi: “Tất nhiên, cô đi theo sau tôi đi!”

Chung Tẫn hạnh phúc đi theo anh: “Ừm!”

Mục Đào dắt cô ra khỏi nhà hàng, Chung Tẫn thất tha thất thiểu theo sát phía sau.

“Lăng Hãn, anh cõng em đi, em… không đi nổi nữa.”

Bước ra cửa chính của nhà hàng, Chung Tẫn đặt mông ngồi trên bậc thang, giống như đang chơi xấu, không chịu đứng lên.

Mục Đào nhìn ánh đèn chiếu sáng khắp đường phố, cảm thấy thật đau đầu, cõng cũng không được, mà không cõng cũng không xong.

Trong lúc đang hết sức khó xử thì một tiếng thở dài đau đớn phát ra từ một góc khuất mà ánh sáng không thể chiếu vào, một bóng người đi ra.

“Để tôi cõng cô ấy!”

“Lăng Hãn?” Mục Đào kinh ngạc nhìn người đàn ông vừa đẹp trai vừa lạnh lùng này, anh ấy mới tổ chức buổi toạ đàm tâm lý học tội phạm ở tòa án mấy ngày trước.

“Trưởng khoa Mục, tôi quen Chung Tẫn, cám ơn anh đã giảm sức ép cho cô ấy. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà, xin anh đừng nói với cô ấy là tôi đã tới.” Lăng Hãn ngồi xổm xuống, vuốt lại mấy sợi tóc che mắt của Chung Tẫn ra sau rồi nhẹ nhàng bế cô lên.

Cô ăn ý vòng tay qua vai anh, Mục Đào sửng sốt, động tác này giống như được luyện tập thường xuyên vậy.

Hơi thở ấm áp như có như không lướt nhẹ qua gáy, Chung Tẫn xoay đầu qua, vùi sâu vào lòng Lăng Hãn.

“Anh là gì của Chung Tẫn?” Mục Đào hỏi.

Cổ họng Lăng Hãn có chút nghẹn ngào, là ai đây? “Khách qua đường mà thôi!” Anh tự định nghĩa.

“Làm ơn đừng để cô ấy biết!” Lăng Hãn gật đầu với Mục Đào, cánh tay thon dài từ từ siết chặt, xoay người, đi về hướng ánh đèn yếu ớt.

Mục Đào ngơ nhác nhìn theo bọn họ, một hồi lâu cũng không tìm ra manh mối gì. Người đang theo đuổi Chung Tẫn không phải Thang Thần Phi sao?

“Lăng Hãn!” Một câu nói mớ nghe như tiếng than nhẹ.

“Ừ!” Gương mặt đẹp trai giãy dụa, biểu tình gần như là vặn vẹo.

“Lăng Hãn!”

“Ừ!” Anh hôn lên mái tóc mát lạnh của cô, giọng nói run run.

“Lăng Hãn, đừng rời xa em, được không?”

Ngực chợt trướng căng, anh xoay mặt sang một bên, nhìn bóng đêm trên đường, một mảnh xám đen.

“Là bạn gái của anh hả?” Người tài xế lái chiếc taxi nhìn thấy Chung Tẫn nằm trong lòng Lăng Hãn qua gương chiếu hậu, nhếch miệng lên như đang khinh thường.

Lăng Hãn dùng đôi môi lạnh lẽo của mình hôn nhẹ vào cái trán nóng bỏng của Chung Tẫn, hy vọng có thể cho cô chút ấm áp.

Giống như biết mình rất an toàn, cô yên tâm mà ngủ thiếp đi.

“Anh có còn là đàn ông không? Để cho phụ nữ uống thành như vậy, anh nên uống thay cô ấy mới đúng.”

Lăng Hãn nhắm mắt lại, lòng đau như cắt.

“Trở về cho cô ấy uống chút giấm chua để tỉnh rượu. Người say thường không có khẩu vị, sáng mai nên nấu một ít cháo.” Lúc xuống xe, tài xế ló đầu ra khỏi cửa sổ, vừa lầm bầm một câu vừa nhổ nước bọt như muốn thể hiện sự bất mãn của mình.

Lăng Hãn cố gắng chọn đường vòng có bóng cây để không gặp phải người quen. Từng cành cây, ngọn cỏ ở tiểu khu này vô cùng quen thuộc với anh vì anh đã đến đây rất nhiều đêm.

Giữa những tòa nhà có hình dạng và màu sắc giống nhau, anh vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy cửa sổ phòng của Chung Tẫn. Chỉ là rèm cửa vẫn luôn kéo lại, anh chỉ có thể miêu tả bóng hình của cô ở trong lòng.

Đưa tay chạm vào nút công tắc ở đầu cầu thang, Lăng Hãn nghiêng tai lắng nghe, khi xác định giữa cầu thang không có âm thanh gì, mới nhanh chóng lên lầu.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống, dựa nửa người vào vách tường. Ngọn đèn cảm ứng dưới cầu thang chợt tắt khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô ẩn trong bóng tối. Không có vấn đề gì, anh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đôi mắt, vào chiếc mũi thanh tú rồi đến đôi môi anh đào của cô. Giây phút này, cô sẽ ngoan ngoãn như vậy, sẽ không nói những lời xa cách, sẽ không lạnh lùng đẩy anh ra nữa.

Không thể khống chế mình, Lăng Hãn cúi đầu, run run hôn lên môi cô. Hương vị vẫn giống như đúc trong trí nhớ, thơm tho như thế, mềm mại như thế. Chung Tẫn của anh, chưa bao giờ thay đổi!

Vào đêm mưa đó, anh đứng phía sau cái cây, nhìn cô khóc rồi ngủ thiếp đi. Anh đã dung túng cho bản thân đi qua, ôm chặt cô trong ngực. Chân thật có được càng làm con người ta đau đớn hơn nhớ nhung, Lăng Hãn cắn nát môi mình, máu tươi rơi trên vạt áo cô.

Chung Tẫn, không thể yếu đuối như vậy nữa, phải kiên cường lên, biết không? Lăng Hãn lặng lẽ nói ở trong lòng.

Chợt, thính lực nhạy bén của anh tóm được một tiếng động khác thường, ý định thay cô nhấn chuông cửa đã không kịp nữa. Lăng Hãn vội vàng ôm lấy Chung Tẫn chạy xuống lầu và nấp phía sau một chậu Ba tây mộc [2] cao lớn đặt trước một hộ gia đình.

[2] Ba tây mộc (một loại cây có nguồn gốc từ Brazil)

Người đến là ba của Chung Tẫn – Chung Thư Giai, dường như ông ấy không có ý định mở cửa, ông ngồi xổm trước cửa, hai tay luồn vào tóc, không ngừng lẩm bẩm: “Làm sao đây? Làm sao đây?”

Lăng Hãn hơi sốt ruột, có vẻ Chung Thư Giai sẽ không vào nhà ngay. Chung Tẫn nằm trong lòng anh như là sợ lạnh, khẽ ‘hừ’ nhẹ một tiếng, Lăng Hãn định che miệng cô lại thì di động trong túi công văn đột nhiên vang lên.

“Ai? Ai ở đó?” Chung Thư Giai ngẩng đầu lên, hoảng sợ hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.