Khi Dư Nam đến thăm Đặng Song, Trương Thạc vẫn ở đấy.
Chân phải Đặng Song bị gãy xương, phần cơ chân bị bầm dập.
Ban đầu Trương Thạc định ném cô ta lại bệnh viện rồi đi, nhưng trước sau cô ta vẫn giấu diếm chuyện năm xưa. Du Tùng bảo anh ta trông chừng cô ta, Trương Thạc không muốn cũng không còn cách nào khác.
Đặng Song nằm trong phòng bệnh bình thường, phòng ba người, ở cùng một cô gái và bác gái khác.
Phòng bệnh chỉ có một chiếc sô pha ngắn, Trương Thạc ngồi nhìn Đặng Song không vừa mắt, giễu cợt một tiếng.
Một chân Đặng Song phải cố định vào cái giá đặt giữa không trung, cô ta đang giơ điện thoại lên nhìn, cô ta gọi mấy lần, nhưng đối phương không nhấc máy.
Cô ta chửi thầm một tiếng, ném điện thoại sang một bên.
Khóe mắt liếc qua tên to con ngồi trên ghế, vừa nhìn đã thấy ánh mắt Trương Thạc tràn đầy oán hận, suýt chút nữa có thể ăn thịt người.
Đặng Song cười thầm, “Này” một tiếng, cô ta chớp chớp mắt: “Anh rót cho tôi một cốc nước ấm đi.”
Trương Thạc khoanh tay trước ngực: “Tự mình rót đi.”
Đặng Song rất giỏi diễn kịch, hoàn toàn không giống với người lần trước đã đối xử cực kỳ tàn bạo với Trương Thạc.
Cô ta bĩu môi chân mình, cười lấy lòng: “Coi như xin anh rủ lòng thương, rót cho tôi một cốc nước, chân tôi không tiện, anh cũng muốn tôi nhanh chóng hồi phục để giúp anh mà.”
Trương Thạc nói: “Cô bị thương ở chân chứ không phải đầu óc.”
Đặng Song: “…”
Trương Thạc nhìn cô ta một lúc, cô ta mặc quần áo bệnh nhân, tóc dài cột lên, tạo thành búi nhỏ ở sau cổ, mặt không trang điểm, sắc mặt tái nhợt, môi hồng nhạt, đáy mắt có nho nhỏ, trông rất yếu ớt, khác rất nhiều so với vẻ xinh đẹp trong lần đầu tiên anh ta nhìn thấy.
Chân cô ta vốn thon dài tinh xảo, lại bị cột vào cái giá cồng kềnh, treo lủng lẳng trên cao không thể cử động.
Hôm qua cô ta khóc rất thảm thiết, mũi đỏ bừng, miệng trề ra, nước mắt suýt chút nữa đã chảy khô.
Trương Thạc biết mình đã làm sai trong vô thức, do dự một lúc anh ta mới đứng dậy, không được tự nhiên ra ngoài rót nước ấm.
Bác gái bên cạnh thấy người đi rồi, hỏi Đặng Song: “Cô gái, người đó là gì của cháu?”
Tròng mắt Đặng Song xoay tròn, cười nói: “Anh ấy là ông xã cháu ạ.”
Bác ta bĩu môi, thật sự không tìm được từ để khen anh ta, miễn cưỡng nói: “Có cá tính đấy.”
Đặng Song cười hì hì: “Anh ấy rất cá tính, biết săn sóc người thân, tính toán cũng tỉ mỉ.”
Bác ta nghi ngờ: “Nhiều ưu điểm thế à?”
“Tất nhiên ạ, anh ấy làm việc gì đều tính toán rất rõ ràng, cả cháu cũng không ngoại lệ, bình thường tiền mua sắm cháu mượn anh ấy cũng phải trả lại.”
Bác gái há hốc miệng.
Trương Thạc quay về, “Cộp” một tiếng đặt cốc nước lên trên bàn, nước trong cốc sánh ra ngoài.
Anh ta ngồi xuống sô pha, nói một câu: “Tiền khám bệnh và nằm viện lần này, cộng thêm tiền lần trước nữa nhớ trả lại cho tôi.”
Đặng Song ngoan ngoãn vâng một tiếng, cười ẩn ý với bác gái.
Bác gái: “…”
Khi Dư Nam bước vào, Trương Thạc đang gác chân trên sô pha chơi trò chơi, Đặng Song chán chường nghịch tóc.
Cô mua giỏ hoa quả và một số vật dụng hàng ngày.
Tối qua chỉ vội vàng gặp qua một lần, Đặng Song không biết cô là ai.
Dư Nam nghĩ nghĩ, đành phải nói: “Tôi là bạn của Trương Thạc. Tôi mua cho cô đồ rửa mặt, không biết cô dùng có quen hay không.”
Đặng Song nhịn một ngày, cuối cùng cũng tìm được người tình nguyện nói chuyện với mình, cô ta kéo cô ngồi xuống mép giường, cười nói: “Quen mà, quen mà, làm phiền đến cô quá.”
Trương Thạc liếc sang, hừ một tiếng.
Tính cách Song khá cởi mở, nói ríu ra ríu rít, Dư Nam đáp lời không nhiều, không lâu sau, khi cô vô tình quay đầu lại thấy có người đứng ngoài cửa, ánh mắt chạm nhau một giây, sau đó hai người đồng thời quay đầu sang một bên.
Trương Thạc đứng lên: “Anh Du, anh đã đến rồi à?”
Du Tùng đút tay trong túi quần, thong thả bước vào, hỏi anh ta: “Nói chưa?”
“Chưa” Anh ta trừng mắt với Đặng Song: “Cô ta sợ em hỏi xong rồi đi, không ai giúp cô ta trả tiền thuốc men.”
Du Tùng không nói gì, anh có biện pháp xử lý với đàn ông, nhưng lại không có cách với phụ nữ.
Trương Thạc dịch người chừa chỗ cho Du Tùng, hai người trò chuyện một lúc, anh không thèm liếc nhìn Dư Nam lấy một lần.
Trương Thạc phát giác có gì đó không thích hợp, nhìn anh rồi lại nhìn người phụ nữ ngồi trên mép giường, mất tự nhiên khụ một tiếng.
Chuyện chính nói xong rồi, Du Tùng hỏi: “Cậu ăn cơm chưa? Ăn không để tôi đi mua cho cậu.”
Trương Thạc chớp chớp mắt: “Anh hỏi em à?”
“Ừ.”
Trương Thạc thụ sủng nhược kinh, trước nay Du Tùng chưa từng chủ động hỏi anh ta đã ăn cơm chưa? Càng chưa từng chủ động đi mua cơm cho anh ta.
Nửa giây sau anh ta mới phản ứng lại: “Em ăn rồi.”
Du Tùng không nói gì nữa, không biết đang nghĩ gì mà nhìn mặt đất rất chăm chú, một lát sau, anh chợt hỏi: “Em thì sao? Ăn cơm chưa?”
Bên kia ngừng nói chuyện, chắc chắn anh không thể hỏi Đặng Song, Dư Nam nghiêng đầu, chỉ ừ một tiếng.
Du Tùng quan sát bóng lưng cô, rồi lại yên lặng dịch tầm mắt. Anh cũng chẳng còn chuyện gì để nói với Trương Thạc, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai muốn đi.
Dư Nam chỉ đến thăm một lát, cô đứng dậy cáo từ.
Sau giờ tan tầm cô mới đến, khi ra khỏi bệnh viện, đã tám giờ.
Trời lạnh, cô chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, vạt áo sơ vin vào quần jean cạp cao, đi một đôi dày đế bằng nhọn đầu, vai đeo túi sách đơn giản.
Dư Nam đút hai tay vào túi quần, phong cách mặc này giúp cô khoe triệt để dáng người cân xứng của mình, đường cong phần eo và hông gần như hoàn mỹ, chân nhỏ dài, bắp chân mượt mà khoẻ khoắn, đuôi ngựa buộc sau đầu nhẹ nhàng đung đưa.
Đằng sau có tiếng còi vang lên, Dư Nam không quay đầu lại.
Tiếng còi vẫn tiếp tục, Dư Nam dừng lại.
Du Tùng lái xe vượt lên, mở cửa xe, Dư Nam nghiêng đầu.
Du Tùng nói: “Em lên xe đi.”
Dư Nam đứng một lát, rốt cuộc vẫn ngồi lên.
Hai người không nói chuyện với nhau, xe hoà vào dòng xe cộ, bên trong bật một bản nhạc cổ điển bằng tiếng Anh, mặc dù nghe không hiểu, nhưng giai điệu lại rất quen thuộc.
Lát sau, càng đi đường càng thông thoáng, Du Tùng nghiêng đầu hỏi: “Em ăn chưa?”
Nửa ngày Dư Nam mới phun ra được một chữ: “Chưa.”
Du Tùng liếc cô một cái, cười: “Anh cũng chưa ăn, vậy mình ăn xong rồi về nhé.”
Dư Nam không hé răng, Du Tùng véo má cô, tay trượt xuống đặt lên đùi cô, bóp bóp: “Còn giận anh à?”
Dư Nam mấp máy môi, Du Tùng nói: “Hôm qua tâm trạng anh không tốt, không cố ý nổi giận với em, em đừng giận nữa mà.”
Dư Nam nói: “Anh đang xin lỗi đấy à?”
Du Tùng ngập ngừng một lúc, tìm cớ: “Nhưng em cũng sai.”
“Em có gì sai?”
Du Tùng không nói lời nào, tay mò vào bên trong, Dư Nam kẹp chân, không cho anh cử động.
“Em muốn ăn gì?”
Dư Nam nói: “Mì sợi ạ.”
“Quán hôm trước mình đến ý hả?”
Dư Nam nói: “Anh lái qua rồi.” Mặt quán nằm bên cạnh bệnh viện.
Du Tùng thu tay về, xoay vô lăng: “Quay lại ăn rồi về nhé.”
Điện thoại Dư Nam vang lên, nhấc máy, là một người bạn tốt cô quen được khi làm hướng dẫn du lịch, người đó làm buôn bán nhỏ ở Hồ Lô Cô.
Đầu bên kia nói chuyện với cô một lúc, từ đầu đến cuối Dư Nam không nói một lời.
Cuối cùng bạn tốt hỏi cô câu gì đó, khoé mắt Dư Nam liếc qua Du Tùng một cái, tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, cô nói: “Được rồi, cho tôi thêm chút thời gian.”
Cúp điện thoại.
“Có chuyện gì thế?”
Dư Nam liếc anh một cái, nửa ngày sau mới nói: “Bạn em rủ em đi du lịch.”
“Khi nào đi?”
Dư Nam nói: “Chờ em có thời gian rồi đi.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lấp lánh nối thành một dải ngân hà, xe cộ đi lại trên đường không nhiều, từng chiếc vượt qua bọn họ, họ đi không nhanh không chậm, nếu thời gian có thể chậm lại một chút, con đường có thể dài ra một chút, tốt nhất là dài đến không có điểm cuối, không cần phải xuống xe.
Nhưng không có con đường nào không có điểm cuối, bụi gai mọc thành cụm, mạch nước ngầm chảy mãnh liệt, lần đầu tiên không thể vượt qua rào chắn trong lòng.
***
Cuối cùng hai người cũng giảng hòa, họ lái xe vòng lại, đến quán ăn lần trước.
Trên đường về, Du Tùng dừng xe trên bãi đất trống nghỉ ngơi một lát, anh mua cho cô một que kem, vẫn là nhãn hiệu lần trước.
Dư Nam cười nói: “Anh lại dỗ em đấy à?”
Du Tùng hút thuốc, không nói gì.
“Anh lại giở trò mới rồi.” Dư Nam cắn một miếng to: “Thế mà hôm qua anh còn nói đừng hy vọng anh sẽ dỗ em.”
Du Tùng vừa mới hút được nửa điếu thuốc, anh dứt khoát ném đi, kéo cô lại gần, đồ trong miệng cô còn chưa kịp nuốt xuống, vị ngọt tràn ngập giữa môi răng quấn quýt của hai người, hai đầu lưỡi đều lạnh lạnh.
Anh khẽ nói: “Nghe lời, ngoan nào.”
Cửa sổ được mở ra, gió mát ùa vào.
Giọng anh rất nhỏ, Dư Nam hoảng hốt, không biết đấy là tiếng gió hay ảo giác.
Anh chỉ tách ra một lúc rồi lại hôn xuống.
Một tay Dư Nam giơ que kem chưa ăn xong, cả đầu bị anh giữ chặt. Cô không dám lộn xộn, rất lâu sau, kem bị tan chảy, dòng nước ngọt ngào thuận theo kẽ ngón tay cô chảy xuống.
Cô nức nở một tiếng, mơ màng nói: “Chảy rồi.”
Du Tùng sửng sốt, để chừa cho cô một hơi, cười gian hỏi: “Cái gì chảy cơ?”
Dư Nam lườm anh một cái, đưa tay cho anh nhìn, Du Tùng nắm lấy tay cô, ném que kem ra ngoài cửa sổ, ám chỉ nói: “Hóa ra là kem chảy, anh cứ tưởng chỗ khác cơ.”
Dư Nam hừ một tiếng.
Anh cầm tay cô giơ lên trước mặt nhìn nhìn, ngón tay Dư Nam rất xinh đẹp, nhỏ dài, vuốt vào thấy thịt mềm mại. Có một dòng chất lỏng màu trắng ngà theo kẽ ngón tay cô chảy ra, bụng dưới Du Tùng căng chặt, màu sắc này rất giống với thứ kia.
Dư Nam run lên, lưỡi Du Tùng liếm vào kẽ ngón tay cô, bắt chước động tác nào đó lay động.
Cô mắng: “Đồ biến thái.”
Du Tùng cười, đầu lưỡi lướt lên trên, cuối cùng ngậm ngón tay cô vào trong miệng. Dư Nam dán lên người anh, ngón tay ngứa gần chết, cuối cùng nằm trong ngực anh cười khanh khách.
Dư Nam rất ít khi cười, Du Tùng muốn nghe nhiều hơn, không buông tha cho cô, rất tỉ mỉ, rất nghiêm túc, mút từng ngón một, rốt cuộc tay cô cũng sạch sẽ.
Du Tùng thổi khẽ một hơi vào tai cô: “Bây giờ không chảy nữa rồi.”
Dư Nam rụt người lại, dùng sức bôi vào áo sơmi của anh, ghét bỏ nói: “Ghê quá.”
Du Tùng không trêu cô nữa, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: “Em có lạnh không?”
Vừa hỏi, anh đã nâng cửa kính lên.
Dư Nam nằm sấp trong ngực anh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hôm nay em phát hiện ra một việc rất kỳ lạ ở Xương Dung?”
“Nói anh nghe một chút xem nào.”
“Anh có biết Thiệu Thục Mẫn không?”
Du Tùng nghĩ nghĩ: “Hình như trước đây từng ăn cơm chung một lần.”
“Cô ta là tổng giám đốc bên quản lý nhà đất, lẽ ra chỉ cần làm phần dự tính tiêu thụ và đưa vào hoạt động, không phải tham gia vào việc mua bán bất động sản.”
Du Tùng hỏi: “Cái này thì có vấn đề gì?”
Dư Nam nói: “Vấn đề nằm ở chỗ, mấy hợp đồng mua nhà hôm nay đều do cô ta tự tay ký tên.”
“Việc này có thể nói lên điều gì?”
“Em cảm thấy rất kỳ lạ.” Dư Nam ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy cằm của anh, râu trên cằm đã mọc lún phún, cô lấy ngón tay sờ sờ, nói tiếp: “Hơn nữa tất cả khách hàng đều mua nhà ở tầng số 3.”
Dư Nam ngồi về chỗ của mình, Du Tùng châm lại nửa điếu thuốc đang hút ban nãy, mở cửa sổ xe tạo thành một khe nhỏ, anh kẹp thuốc, ngón út vuốt chân mày cô: “Cô ta là trợ thủ đắc lực của Lữ Xương Dân.”
“Không cần nghĩ nhiều, trong này nhất định có vấn đề.”
Du Tùng nói: “Em cứ quan sát cẩn thận, còn lại để anh làm.”
“Anh có cách gì à?”
“Trước đây Lữ Xương Dân muốn cài tai mắt bên cạnh anh, có lẽ cô ta có thể giúp được chúng ta.”
Dư Nam nhìn anh: “Cái thứ treo trên người anh hôm trước ấy hả?”
Du Tùng xoa bóp mặt cô, dường như anh đặc biệt thích làm điều này.
Dư Nam không nghe được đáp án, điện thoại anh chợt vang lên.
Du Tùng nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, cười một tiếng, sau đó nhấc máy.
Anh hỏi: “Em vẫn chưa ngủ à?”
Trong xe khá yên tĩnh, tiếng trong điện thoại vọng ra ngoài, đầu bên kia rất ồn ào, nhốn nháo.
Du Tùng nhíu mày: “Em đang ở bên ngoài à?”
Một giọng nữ nhẹ nhàng thì thầm vọng đến: “Anh Du, anh thử đoán xem em đang ở đâu?”
Du Tùng không nói chuyện, bên kia không kiên nhẫn: “Em đang ở sân bay Trường Thủy, anh mau đến đón em đi.”
Hết chương 42