Ba chữ kia lọt vào tai Cốt Tư Nặc khiến sắc mặt hắn liền thay đổi, hai gò má đỏ lên vì tức giận, đôi đồng tử kia cũng hằn lên những tia máu đỏ, nhìn đáng sợ vô cùng.
Đoan Uất Liễm trong lòng hắn chính là một cô công chúa xinh đẹp đáng được trân trọng, được nâng niu trên tay, được tất cả mọi người bảo vệ. Hôm nay Bạch Diễm Hoạ đến đây, nói với hắn chính cô giết chết ba ruột của mình, lời này chỉ có quỷ mới dám tin.
“ Đừng sỉ nhục cô ấy ! ”.
Cốt Tư Nặc gằn từng tiếng, Bạch Diễm Hoạ từ rất lâu đã đố kị với Đoan Uất Liễm, thường xuyên dùng những lời nói tàn nhẫn để tổn thương cô, những lời hôm nay cô ta nói cực kỳ quá đáng, cũng may Đoan Uất Liễm không có ở đây, để cô nghe thấy nhất định sẽ cảm thấy đau khổ.
“ Sỉ nhục ? Tôi có thời gian để sỉ nhục cô ta sao ? Anh yêu cô ta như vậy, đương nhiên sẽ không bằng lòng tin những thứ này, nhưng sự thật chính là vậy, kẻ lái xe đâm chết Đoan Thiệu Niên họ là Đoan, tên Uất Liễm ”.
Bạch Diễm Hoạ cười một tiếng, cô ta siết tay, đem sự phẫn nộ giấu chặt vào bên trong. Dựa vào đâu Đoan Uất Liễm không cần làm gì cũng có được sự tin tưởng của hai người đàn ông ?
“ Nói cô ấy đâm chết người, vậy được, bằng chứng đâu ? “.
“ Bằng chứng ? Đợi đi, tôi sẽ gửi dần dần cho anh. Khi nào vui vẻ thì gửi nhiều một chút ”.
Mục đích hôm nay đến gặp Cốt Tư Nặc, Bạch Diễm Hoạ đã đặt được rồi, không cần tốn thời gian với hắn nữa. Còn về phần bằng chứng, nếu hiện tại đưa vậy thì còn gì gọi là kịch hay ?
Cốt Tư Nặc nổi tiếng đa nghi, bên ngoài hắn nói lời bảo vệ Đoan Uất Liễm nhưng Bạch Diễm Hoạ tin rằng trong lòng hắn nhất định đã dao động. Chỉ cần là dao động một chút đã được rồi.
[ … ]
“ Tìm được nơi nhốt cô ấy chưa ? ”.
Nghiêu Cảnh Hiên đứng trước gương, sau khi chỉnh trang lại trang phục xong liền cầm lấy tấm ảnh đặt trên bàn, khẽ mỉm cười.
“ Đã tìm được rồi. Nhưng Nghiêu tổng, anh vừa tiến hành phẫu thuật xong không thể xuất viện ngay ”.
Bối Kiệt biết Đoan Uất Liễm là người phụ nữ quan trọng trong lòng Nghiêu Cảnh Hiên, nhưng dù sao sức khoẻ vẫn là nhất. Không có sức khoẻ làm sao có thể cứu người ?
“ Đừng nói nữa. Chết không được ”.
Hiện tại không xuất viện thì đến bao giờ mới xuất viện, đợi đến khi Bạch Diễm Hoạ đứng trước mặt anh nói Đoan Uất Liễm đã bị cô ta hành hạ chết rồi sao ?
Vết thương trên người anh chỉ là vết thương nhỏ, còn Đoan Uất Liễm, một người phụ nữ yếu ớt như cô có thể chịu nổi bao lâu ?
Nghiêu Cảnh Hiên nhìn bức ảnh trên tay, nụ cười nơi khoé môi càng trở nên nồng đậm. Bức ảnh này là chụp vào năm anh học đại học năm ba, còn Đoan Uất Liễm học đại học năm nhất. Anh vừa nhìn cô, đã yêu. Tưởng rằng có một mối tình đẹp như mơ, nhưng đáng tiếc lại bị ông trời tàn nhẫn cắt đứt. Thứ đáng tiếc thứ hai, đoạn hồi ức đẹp đẽ này chỉ mình anh có thể lưu lại, còn Đoạn Uất Liễm không thể nhớ nổi nữa.
“ Đi thôi ”.
[ … ]
“ Bạch tiểu thư, Nghiêu tổng đã đến ”.
Thuộc hạ dưới tướng báo cáo với Bạch Diễm Hoạ. Cô ta chỉ mỉm cười, phất tay ý muốn nói đưa người vào đây.
Rốt cuộc trong lòng anh Đoan Uất Liễm có bao nhiêu quan trọng mà anh lại liều mạng chạy đến đây ? Đối xử tốt với một hung thủ giết người, đáng sao ?
Chẳng mấy chốc, thuộc hạ của Bạch Diễm Hoạ đã dẫn Nghiêu Cảnh Hiên vào trong. Mà Nghiêu Cảnh Hiên vừa tiến vào bên trong liền để ý Đoan Uất Liễm, tầm mắt anh rơi vào người phụ nữ nằm trên giường, trái tim đau nhói, cổ tay, cổ chân cô đều bị trói chặt với thành giường.
“ Anh đến nhanh thật đấy ! Là vì cô ta sao ? ”.
Bạch Diễm Hoạ chế giễu nói, cô ta đưa tay chỉ về phía Đoan Uất Liễm.
“ Phải ”.
Đoan Uất Liễm nằm trên giường kia hoàn toàn nghe rõ họ nói từng chữ. Người phụ nữ kia hỏi Nghiêu Cảnh Hiên đến vì cô sao, anh liền đáp một chữ phải, không dài dòng, chỉ ngắn gọn như thế nhưng lại đả động rất lớn đến trái tim cô.
Cô thật sự rất muốn nói chuyện, nhưng miệng đã sớm bị Bạch Diễm Hoạ nhét khăn.
“ Thả cô ấy đi, anh sẽ làm theo lời em ”.
“ Với tính cách của anh, nếu như bị người ta uy hiếp chắc chắn sẽ đi giết người diệt khẩu ”.
Lần đầu tiên trong đời, cô ta thấy Nghiêu Cảnh Hiên vì một người mà hạ mình, hơn nữa còn là vì phụ nữ, chỉ đáng tiếc không phải là cô ta.
“ Bạch gia có ơn với Nghiêu gia nên anh sẽ không giết em ”.
Năm xưa nếu không nhờ Bạch gia ra tay tương trợ Nghiêu gia sẽ không phát triển lớn mạnh như bây giờ. Hiện tại ba mẹ của Bạch Diễm Hoạ đều mất, để trả ơn anh chỉ có thể thay họ bảo vệ cô ta.
Đáy mắt Bạch Diễm Hoạ thoáng qua tia thất vọng. Cô ta cứ tưởng vì anh có một chút tình cảm với cô ta nên mới không động thủ, nhưng hoá ra lại là vì tình nghĩa.
“ Chỉ cần em thả cô ấy, em muốn anh làm gì anh để sẽ làm ”.
“ Vậy em muốn anh cùng em kết hôn, anh có đồng ý không ? ”.
Bạch Diễm Hoạ vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ bao gồm cả Nghiêu Cảnh Hiên và Đoan Uất Liễm.
Trái tim Đoan Uất Liễm không hiểu sao có chút lo sợ. Sợ, sợ anh sẽ đồng ý kết hôn cùng cô ta.
Nghiêu Cảnh Hiên nhìn cô, mỉm cười.
“ Anh sẽ kết hôn với em ”.