– Anh! Cho em đi đón chúng nó đi mà! – nó năn nỉ hắn, chỉ là hôm nay ba đứa kia về cho nên nó muốn đi đón.
– Chúng nó chẳng nhẽ mất chân, mất luôn quản gia hay bác tài rồi hay sao em phải đi đón! – hắn ngang ngược chẳng kém.
– Anh được lắm! – nó nổi điên lên, sao hắn lại ích kỉ đến mức này nhỉ?
Giận dỗi quá, nó đi xuống phòng khách. Nói với quản gia.
– Chú này, cho cháu đến sân bay được không?
Quản gia đang định gật đầu chấp thuận thì nhận thấy ânh mắt sắc lạnh, bên trong có chút lửa làm người ta không thể không biết hắn muốn gì và muốn nói gì.
– À…. Hay cô chủ nhờ cậu chủ đây này, bây giờ tôi đưa bà chủ đến công ty! – Nói xong quản gia bước đi mà thực chất là chạy khỏi vùng nguy hiểm.
– Được rồi, anh sẽ đưa em đi. Nhưng anh sẽ không đón em về đâu!
– Anh bị làm sao đấy! Anh đưa em đi nhưng không đón về là có ý gì! – Nó quay lại với khuôn mặt và trạng thái phẫn nộ !
– Bởi vì hôm nay anh phải đi việc với bạn!
– … Được, anh đi đi! – Nó cố gâng gượng nhìn hắn, cãi nhau suốt 2 tiếng đến giờ cũng thấm mệt, thôi thì chính mình người gợi chuyện thì chính mình là người kết thúc.
Đúng lúc, chiếc xe chở ba đứa con trai đến.
Hắn ra đón, nhưng không đồng nghĩa với việc mời khách.
– Bọn mày đi ra sân bay với tao! – Hắn cất giọng, thuận lối đi vào nhà, vớ lấy chiếc áo rồi chạy ra kéo nó vào chiếc xe của hắn, không nói gì, cả bọn đi ra sân bay.
…..
Vừa mới đến, đã thấy chúng nó đang đi ra, xen ra đang chờ đợi điều gì đó. Cùng lúc đó, chiếc xe đỗ lại tại châ.
– Mời các tiểu thư lên xe! – Quản gia nhà Hoài Ngân cung kính.
– Chú, mấy ngày nay không gặp rồi!
– Vâng, các tiểu thư bên đó cũng khẻo chứ.
– Chú không được nói là khỏe, mà là rất là khẻo ấy chứ! – Tô Trình Giang vẫn thói cũ, trêu trọc.
Một… Hai chiếc xe lại tiếp tục đỗ vào.
Thấy chiếc xe yên vị rồi, Diệp Tuyền Nhi nhảy ào ra ngoài.
– Tao nhớ bọn mày lắm ý! – Tay thuận đà ôm lấy ba đứa.
– Bọn tao cũng nhớ mày.
– À, hay bây giờ đi ăn đi! – Tô Trình Giang từ lúc ở bên đó đã háo heo tinh, ăn suốt ngày.
– Ừm! .
Chợt nhớ ra vấn đề, nó liền quay lại xe, bảo với hắn cái gì đấy. Nhưng đang định bước ra thì có cánh tay kéo lại.
– Anh đi với em!
– Vậy anh không cần đi việc nữa à?
– Không!
– Nhưng bạn anh thì sao?
– Chúng nó cùng đi chơi luôn.
Nó chạy ra xe cùng hắn nhưng lại ngược chiều, nó đi về phía bọn con gái thì hắn đi xuống với bọn con trai. Hắn nố gì đó với Thượng Mạc Khương đang cầm tay lái.
Hoài Ngân quay qua nói gì đó với quản gia. Chiếc xe của Đỗ gia lăn bánh.
Thượng Mạc Khương theo sự chỉ đạo của hắn, đi về phía xe Lâm Hoàng Thiên lên ngồi yên vị.
Hoàng Băng Di cũng thế .
….
Chiếc xe dừng lại ở cửa hàng phương Tây. Nơi đây cũng có cổ phần của hắn.
Sau khi yên vị rồi thì một nhân viên đi ra lấy bảng menu.Lâm Hoàng Thiên đang nhìn chăm chăm vào cái bảng. Bỗng chốc có một người đàn ông chung niên, bước xuống. Hai dãy nhân viên đứng ra xếp hàng, nhín ra cũng thấy người đàn ông đó uy quyền thế nào. Đoán không sai , không phải là khâch vip mà là chính chủ tịch ở đây – Quynh Nạp!
Ông nghe thấy tiếng người bàn tán ra vào, nghe cũng là nhân vật máu mặt trong viẹc kinh doanh nên ông muốn xem thử người này. Nhưng không ngờ lại là con trai của Lâm Hạ Dực – Lâm Hoàng Thiên! Người có trong tay 15%cổ phần công ty thực phẩm của ông!
– A! Con là Lâm Hoàng Thiên, con trai của Lâm Hạ Dực đúng không?
Lâm Hoàng Thiên đang chăm chú nhìn vào bảng menu nay cũng ngước lên nhìn. Không nhanh không chậm, tay vươn ra bắt lấy cánh tay đang giơ trong không chung ý muốn bắt tay với người trước mặt.
– À, vâng! Con là con trai của Lâm Hạ Dực!
– Ừ! Có mấy khi con đến chơi đây, hãy cứ ăn thỏa thích, tiền không quan trọng bằng tình nghĩa đúng không?
– A! Ông nói vậy cũng hơi ngại rồi!
– Không sao! Không sao, đừng khách khí
Ông bước đi không quên chào tạm biệt cả bọn.
– Anh em ăn nó nê thui! -Tô Trình Giang xung xướng .
– Coi chừng mỡ bụng lúc đó xấu lắm đấy! .
– Kệ đi, ngàn đời mới có!
———-15h00p
– Hai đứa đi chơi đâu mà từ sáng đến bây giờ về? – Bà Lâm hỏi chỉ mang tính hỏi han.
– Con cho em ấy đi chơi rồi vào công ty luôn
– Ừm! Hai đứa lên nghỉ ngơi đi!
– Vâng!
———–
– Hôm nay chơi đã thiệt! – nó cảm thán
– Anh đưa em đu mà mỏi cả chân giờ đền bù cho anh được chưa?
– Đền bù? Đền bù cái gì?
– Nằm im, ôm anh . Đơn giản vậy thôi!
– Ý, chuyện dễ phèo!
Nó nằm xuống, ôm hắn, đầu không ngừng chà sát lên chiếc áo của hắn để tìm thấy điểm thoải mái, nó thì tìm kiếm còn hắn thì đỏ mặt nhưng cũng không quá thể…. Bỗng chốc…
———–
Bỏ phiếu cho Chi để Chi lấy động lực nha!