Dạ Chân Chân dạo này cũng rất khả nghi. Không lẽ cô ta định bỏ việc giết Diệp Tuyền Nhi sao? Vậy cũng tốt!
Lâm Hoàng Thiên ngày ngày sáng đi tối về. Căn nhà vẫn như thế, … Không có gì thay đổi ngay cả lòng người.
2 người chung một nhà tuy vẫn ấm cúng giả tạo nhưng lại khiến người nào đó cảm thấy không hề hổ thẹn.
Tối hôm đó. Lâm Hoàng Thiên người vừa tắm xong trên người còn vương lại vài giọt nước, chiếc khăn tắm hờ hững lấy lệ chứ thật ra lại làm thêm quyến rũ cho người đàn ông kia.
Dạ Chân Chân không biết từ đâu bay tới bộ dạng có vẻ mong chờ. Lâm Hoàng Thiên ít nhiều cũng biết vài thứ…
– Em vào đây từ lúc nào? Sao ko gõ cửa?
– Tại sao phải gõ chứ !
Lâm Hoàng Thiên cứng đờ mặt. Sao lại có loại con gái mặt dày thế này. Còn không bù cho Diệp Tuyền Nhi hở tí là xấu hổ.
– Anh. Em có chuyện muốn nói!
– Em nói đi.
Dạ Chân Chân hơi ngập ngừng. Anh không hiểu lý do nào khiến người này ngập ngu ừng nổi. Có lẽ khá quan trọng.
– Em… Em… Muốn kết hôn