‘Bùng ‘ . ‘ Bùng ‘
Tiếng súng phát ra thật ghê tai. Đây là phát súng của Hàn Băng Di chĩa về phía Tầm Sắt. Vậy còn phát thứ hai? Đó là của Kiu ( đàn em phe Lâm Hoàng Thiên được sai đi theo dõi Tuyền Nhi)
Trong chốc lát khu đất ở nơi hẻo lánh tĩnh lặng thường ngày trở nên ầm ầm vang dợ. Từ đâu đó Tô Trình Giang và đội của Lâm Hoàng Thiên nhận được tín hiệu , vội vàng đến nới ấy. Tô Trình Giang mang đến một dung dịch độc. Cái này cô ấy đã nghiên cứa kĩ trong vòng 2 năm qua , loại độc này chưa từng tung ra thị trường và đây là một loại độc duy nhất được làm từ phấn hoa và nọc độc rắn kết hợp.
Tô Trình Giang ngồi trên chiếc trực thăng chỉ đạo. Cô chỉ càn hất tay ra một cái tào bộ độc dược từ 30 chiếc trực thăng sẽ đổ xuống…
Bên dưới vẫn là tiếng súng nổ của 3 bang phái tranh chấp nhau. Tình huống này không khác gù những bối cảnh trong phim hành động. Nhưng màn hình này vẫn là thật không có lấy một chút kỹ xảo hơn.
Dạ Chân Chân lúc này bước ra . Trong trận chiến khói lửa này chính ả là chủ mưu.
– Lâm Hoàng Thiên! Anh đang định mưu phản?
– Tôi? Mưu phản từ 6 năm trước -Anh nói với dáng vẻ nghênh ngang.
– Tôi cho anh cơ hội dù gù chúng ta cũng chuẩn bị làm đám cưới rồi. Tôi không muốn cô dâu phải chờ đợi!
– Đám cưới? Tôi nhớ hom cô cầu hôn tôi, tôi đã không trả lời!
– Vậy anh định phủi bao công sức của tôi trong 6 năm qua?
– Tôi nào dám chứ! Nếu như cô buông bỏ tôi!
– Lâm Hoàng Thiên! Có phải con ả kia nó bồi bổ đầu anh cáu gì sao ?
Dạ Chân Chân nói xong mắt liếc nhìn người vì sợ mà ngất kia! Chẳng nhẽ mấy năm nay tình cảm của Dạ Chân Chân lại không bằng tình cảm mấy tháng kia… Tại sao lúc nào cô cũng thua Diệp Tuyền Nhi hết vậy!!!
– Được! Anh chính là đang bắt ép tôi!
Dạ Chan Chân lúc này đã vô hồn tay hất ra hiệu cho Phó Thanh Chương ( bang chủ Tầm Sắt) .
Phó Thanh Chương chưa kịp bóp cò đã bị tiếng động náo nhiệt xung quanh gây hoang mang.
Đám người mạc áo màu xanh phi vào một cách nhanh chóng. Tiếng còng sắt vang lên. Dạ Chân Chân và những người bên kia đã tá hỏa một phen.
Tiếng la hét inh ỏi…
– Tôi có gù mà anh còng tay tôi?
Dạ Chân Chân không ngừng la hét…
Lâm Hoàng Thiên không nhịn được cười liền nhếch môi lên. Dạ Chân Chân lúc này chôn chân tại chỗ..
– Dạ Chân Chân… Cô nên về đoàn tụ với dòng tộc cô đi!
Anh nói xong , bế Diệp Tuyền Nhi đi. Thế là cuộc chiến giữa 4 bang đã khép lại. Chỉ là kẻ ngu muội kia đã không còn đường quay lại.
Có thể anh đã ra tay quá thâm nhưng vì Diệp Tuyền Nhi… Những gì mà Dạ Chân Chân làm cho Tuyền Nhi của anh như vậy vẫn chưa đáng là bao!
‘ Dạ Chân Chân, tôi thoát khỏi cô rồi. Lo mà ăn ở cho tốt trong ngục tù nhé ‘