Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

Chương 47 - Cho Anh Một Cơ Hội.... Được Không?

trước
tiếp

Diệp gia lũ này không khác gì giệt gia! Diệp Tuyền Nhi là đứa con ngoan từ xưa đến nay, đời nào làm chuyện xấu ăn ở thất đức như con Dạ kia đâu mà con ả kia nó bạo hành con gái họ như vậy! Nếu như họ không cho Nhi Nhi đi dạo tối thì đã không xảy ra như thế này!

Dạ Chân Chân thật đúng vào ngục là hợp!

Thân ảnh lả lơi trên tay Lâm Hoàng Thiên, mặt mũi nhợt nhạt không khác gì xác chết! Có lẽ cuộc đấu đá vừa rồi gây ra hoảng sợ không ít!

Lâm Hoàng Thiên đặt cô gái trên tay xuống chiếc giường. Đã bao lâu anh được gần cô như thế này ? Đến 7 năm rồi nhỉ?

Thật ra Diệp gia đã biết trước tấm lòng của Lâm Hoàng Thiên! 1 năm sau khi cô đi Pháp anh đã định sẽ sang đón cô về nhưng nào ngờ công ty làm ăn thua lỗ, nợ chồng nợ chất khiến anh đánh mất cơ hội mà xa vào lưới của Dạ Chân Chân!

Diệp gia rất thông cảm! Đời nào một con người hướng ngoại như anh lại đi thích một con người tàn độc như kia. Năm đó Diệp thị bị uy hiếp không nhỏ. Suýt chút nữa là như Lâm thị, cũng bị Dạ thị mua hết các công ty khác để hủy hợp đồng. Cô ta chính là vừa đấm vừa xoa ! Chuyện này Diệp Lăng Ngôn bí mật không cho Tuyền Nhi biết sợ cô sẽ làm ầm lên. Cô ấy à! Thật ra nếu bắt nạt cô, ừ cô chịu. Nhưng bắt nạt gia đình cô, ừ cô sẽ đánh dập xương nhà họ ra thành từng mảnh để ninh dừ cho bọn chó săn hay cho cảnh sát ăn!!!

Thật hết nói nổi .

Lâm Hoàng Thiên canh trừng cô đã 2 tiếng, lo sợ bức bách trong người không thôi! Nhưng bác sĩ Lam nói không sao thì anh anh biết như thế nào. Đành ngồi đợi cô dậy.

Anh lúc này chủ muốn lao đến cô, ôm cô, hôn cô, … Bởi anh đã chưa lần nào gần cô từ khi bên Dạ Chân Chân. Nỗi nhớ xa người yêu không phải nói quên là quên nói dứt là dứt. Điều ấy càng khiến cho mình đau lòng hơn thôi!

Diệp Tuyền Nhi tỉnh lại cũng là chuyện của 3 tiếng sau. Vơ tay lấy chiếc điện thoại.

‘ Ơ đâu rồi nhỉ? ‘

Bàn tay lần mò xuống bên cạnh.

‘ What? ‘

Diệp Tuyền Nhi khẽ nhìn xuống. Tự nhủ thầm.

– Đầu của ai đây nhỉ?

Giọng nói không quá to tưởng chừng chỉ một mình độc thoại ai ngờ thính gáic của người ấy lại nhạy bén dù ngủ say vẫn có thể nghe thấy.

Lâm Hoàng Thiên khẽ ngẩng đầu. Hai cặp mắt chạm nhau…

Diệp Tuyền Nhi tay đang để trên tóc Lâm Hoàng Thiên chợt rụt lại, theo phản xạ lùi người ra sau .

– Anh sao ở đây? Đây là phòng tôi mà! Anh về đu không Dạ Chân Chân ghen lên ! Anh về…

– Em không nhớ anh sao?

Lâm Hoàng Thiên trong chớt mắt đượm buồn…

– Anh về bên em rồi! Dạ Chân Chân cố tình hại em… Anh đã cho cô ấy một vé lên tòa rồi! Sẽ không ai cản trở chúng ta nữa.

– Anh nói gì thế ? Tôi không hiểu…

Bên cửa bỗng chốc vang lên tiếng nói.

– Nhi nhi à. Hắn đã nghĩ về cậu suốt 7 năm qua. Không vì công ty chưa gặp đúng thời cơ không hắn ta đã cho cậu cái đầu của Dạ Chan Chân rồi!

Hà Băng Di bình tĩnh đáp trả…

– Lâm Hoàng Thiên ít ra cậu phải cho tôi thử nghiệm dược độc mới ra lò của tôi đã chứ!

Tô Trình Giang nhăn nhó. Ai lại cho bọn cảnh sát đến đúng chỗ sai thời điểm báo hại cô kềnh càng 30 trực thăng, hàng nghìn lít dược độc, tên này thật oái oăm .

Mấy người con trai chỉ biết im lặng đứng bên người con gái của họ…

Sao họ sợ vợ tương lai quá vậy.

Lâm Hoàng Thiên không hồi đáp quay qua Diệp Tuyền Nhi nói!

– Diệp Tuyền Nhi! Hãy cho anh một cơ hội … Được không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.