Diệp Tuyền Nhi hôm nay chính thức ” thoát ế ” . Phải! Hôm nay là lễ cưới của cô, là lễ cưới với người cô yêu. Việc này ngay cả mơ cô cũng không giám mơ nữa là. Suốt những năm tháng xa anh cô đã tập đi đến những trốn đông người, đi lên đại học thì đi vào các hoạt động chung phần lớn là để quên anh và phần còn lại… Là để tìm người nói chuyện. Nhưng những người ấy họ không hoàn hảo trong mắt cô, họ dang tay mở rộng tấm lòng liền cho Diệp Tuyền Nhi một cái suy nghĩ ‘ họ dễ dãi quá ‘ .
Về với Trung Quốc rồi cô mới thấy mình trở nên càng lạc lõng. Nhưng đến hôm nay Lâm Hoàng Thiên đã đứng trên kia. Cô? Đang được ba dắt lên đấy.
Tay ông Diệp để tay con gái mình lên trên tay của người con rể, rồi dặn dò tỷ mỷ.
– Hai đứa lấy nhau về rồi thì nhường nhịn nhau mà sống, trong hôn nhân ai rồi cũng có lúc xung đột nhưng biết nhịn và nhận sai nó lớn lao và ý nghĩ lắm các con ạ. Nay hai đứa đã kết thành một rồi, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Chúc mừng hai con!
Ông Diệp nói xong cảm giác như bị bỏ rơi bởi hai con người trước mặt vậy. Họ đang chìm trong thế giới riêng của chính mình. Cái gọi là hạnh phúc mông lung trước kia giờ lại chan thực đén từng giấy phút.
Ngay hôm nay cô chính thức là con dâu nhà Lâm gia!
‘ Sự xen ngang của người thứ ba làm phí thời gian ta yêu nhau! ‘