Sống Lại Tại Cửa Cục Dân Chính

Chương 21 - Chúng Ta Yêu Đương Đi

trước
tiếp

Vu Đông đỡ Nhậm Hân Hân đã lớn bụng xuống xe.

“Không sao đâu, mới năm tháng thôi, không cần cẩn thận như vậy đâu.” Nhậm Hân Hân nói.

“Cậu nhìn thử coi bụng cậu đã lớn thế này rồi.” Nếu tớ không biết cậu sinh con gái thì tớ sẽ tưởng là cậu sinh đôi đấy.

“Tại đứa bé lớn quá thôi.” Nhậm Hân Hân vẻ mặt từ ái sờ bụng.

“Cái gì mà đứa bé lớn chứ, là do cậu ăn nhiều quá thôi. Tớ nghe Hiểu Nguyệt nói cậu thường xuyên đợi cậu ấy ngủ rồi lén dậy ăn.” Vu Đông dặn dò, “Lần trước đi khám thai bác sĩ đã nói rồi, đứa bé lớn quá thì sẽ khó sinh. Cậu phải khống chế việc ăn uống lại biết không.”

“Không sao, cùng lắm thì sinh mổ thôi.” Nhậm Hân Hân không để ý nói.

“Bác sĩ đã nói sinh thường sẽ tốt hơn cho đứa bé mà.” Nếu là Hướng Hiểu Nguyệt thì Vu Đông sẽ nói sinh mổ sẽ để lại sẹo.

“Vậy… sau này tớ sẽ ăn ít lại.” Nhậm Hân Hân hơi do dự rồi nói.

Đến cửa thang máy, hai người đi thang máy lên tầng năm của trung tâm mua sắm rồi trực tiếp bước vào cửa hàng đồ dùng trẻ em.

Hai người đi dạo một vòng trong cửa hàng thì Nhậm Hân Hân líu lưỡi nói: “Đồ của trẻ em mắc đến vậy sao?”

“Trẻ em thì được coi trọng mà!” Vu Đông cũng kinh ngạc với giá tiền của mấy món đồ cho trẻ em.

“Vậy tớ nên mua ít thôi.” Nhậm Hân Hân do dự rồi nói, “Bình sữa mua một cái trước đã.”

Nhậm Hân Hân chọn một bình sữa hơi đắt tiền rồi lấy từ trong xe ra những thứ khác, định đặt lại chỗ cũ.

Vu Đông bước qua đem tất cả đồ đặt lại vào xe, rồi trách nói: “Đã lấy rồi sao lại bỏ lại thế!”

“Mấy thứ này mắc quá. Đợi đến lúc sinh đứa bé ra thì còn nhiều thứ phải chi trả nữa.” Nhậm Hân Hân giải thích.

“Vậy mấy thứ này tớ trả.” Vu Đông nói xong thì định đi tính tiền.

“Như vậy sao được chứ?” Nhậm Hân Hân từ chối nói.

“Có gì mà không được. Hiểu Nguyệt đã nói về sau tiền sữa của bảo bối cậu ấy sẽ lo.” Vu Đông giơ tay chặn lại không cho Hướng Hiểu Nguyệt nói, “Chúng ta đã nói rồi, đứa bé là ba người chúng ta cùng nuôi.”

“Nhưng…”

“Đừng có nhưng nhị gì hết, nhận sự trợ giúp của bạn bè là một hành động thể hiện tình hữu nghị biết không.”

Nghe xong những lời Vu Đông nói thì Nhậm Hân Hân không tiếp tục từ chối nữa.

Lúc tính tiền thì Nhậm Hân Hân nhìn thấy Vu Đông cầm một bình sữa hình con voi nhìn chăm chú thì buồn cười nói: “Cậu nếu thích trẻ con thì đợi lúc Hạ Phong về hai người sinh một đứa là được.”

“Tớ cũng muốn lắm đó.” Vu Đông trả lời.

“Sao vậy? Hạ Phong không đồng ý?” Nhậm Hân Hân kinh ngạc nói.

“Hai người bọn tớ vẫn còn đang ngủ riêng đó, sinh con cái gì, nghĩ quá xa rồi.” Vu Đông nhún vai nói.

“Cũng phải, hai người mới kết hôn mà Hạ Phong đã đi Mỹ rồi. À, Hạ Phong sắp về nước rồi đúng không?” Nhậm Hân Hân nhớ Thiệu Nhất Phàm đã nói Hạ Phong sẽ về trước hoặc sau Giáng Sinh.

“Ừ, chắc là tuần sau đó. Nhưng cụ thể ngày nào thì vẫn chưa quyết định.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì đúng lúc đi đến một cửa hàng bóp nam. Vu Đông nhìn nhìn thì do dự không biết có nên vào hay không.

“Cậu muốn mua quà cho Hạ Phong à?” Nhậm Hân Hân suy đoán.

“Ừ.” Vu Đông thừa nhận.

“Vậy thì vào đi.” Nhậm Hân Hân nói, “Lần trước người ta đã mua một đống đồ gửi về cho cậu thì cậu cũng phải mua cái gì để đáp lại chứ.”

Vu Đông nghĩ ngợi thì thấy Nhậm Hân Hân nói rất đúng nên đẩy xe đi vào.

Nhậm Hân Hân ngồi ở khu nghỉ ngơi còn Vu Đông thì đi nhìn một vòng trong cửa hàng, cuối cùng chọn được hai cái bóp da.

“Cậu thấy cái nào được hơn?” Vu Đông cầm qua hỏi Nhậm Hân Hân.

Nhậm Hân Hân nhìn một hồi thì chỉ vào một cái nói: “Cái này nhìn hào phóng hơn đó.”

“Nhưng có quá bình thường hay không?” Cái bóp này nhìn có vẻ đơn giản, hào phóng nhưng cũng có vẻ quá mức bình thường.

“Bóp của nam đều là như vậy mà phải không?” Nhậm Hân Hân nói.

“Xin chào!” Nhân viên cửa hàng nghe được cuộc đối thoại của hai người thì cười giới thiệu, “Bóp trong cửa hàng của chúng tôi đều là hàng cao cấp có thể làm theo yêu cầu của khách. Nếu chị cảm thấy kiểu dáng quá mức đơn giản thì có thể tự mình thiết kế hoặc thêm một ít phụ kiện vào.”

“Phụ kiện? Ví dụ như?” Vu Đông hứng thú nói.

“Có thể thay màu kim loại, kiểu dáng hoặc làm hoa văn trên bóp cũng được ạ.” Nhân viên cửa hàng giới thiệu.

Vu Đông nhìn lại cái bóp cô đang cầm, cái bóp màu đen, không có kim loại, vì vậy suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy giúp tôi làm một hoa văn chìm đi.”

“Được, chị muốn làm hình gì?”

“Cá, một con cá. Làm cả hai mặt luôn nhé!” Vu Đông nói.

“Được, chị đến đây để tính tiền.”

Vu Đông ra quầy tính tiền, nhân viên cửa hàng dặn Vu Đông ba ngày sau đến lấy, Vu Đông gật đầu rồi trở lại khu nghỉ ngơi đẩy xe.

“Cá? Vu* à?” Nhậm Hân Hân mập mờ nhìn Vu Đông.

(*Vu và Ngư = cá thì đồng âm trong tiếng Hoa)

“Vu gì? Là cá!”

“Đừng giả ngốc với tớ. Làm hình con cá là muốn cho người ta mỗi lần dùng bóp đều nhớ đến cậu.” Nhậm Hân Hân trêu chọc.

“Đúng thì sao nào?” Vu Đông bằng phẳng nói.

“Cao!” Nhậm Hân Hân giơ ngón cái ra.

“Nhậm Hân Hân?” Lúc hai người đi đến cửa thì bỗng nhiên có một giọng nam vang lên.

Hai người quay đầu lại thì thấy Lục Hiên đang cầm tay một cô gái thời thượng* đứng trước cửa tiệm giày da dành cho nữ.

(*thời thượng: hợp mốt)

Mặt Nhậm Hân Hân lập tức trắng.

Vu Đông nhíu mày, lập tức muốn kéo Nhậm Hân Hân rời khỏi.

“Cô còn chưa phá thai sao?”

Nhậm Hân Hân lập tức cứng hết cả người!

“Cô nếu muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi thì tại sao không phá thai hả?” Lục Hiên châm chọc nói, “Chẳng lẽ cô nghĩ chờ đến lúc cô sinh được đứa bé xong thì tôi sẽ chủ động cầu xin cô quay trở lại hả?”

“Tôi còn đang thắc mắc vì sao mấy bữa nay mẹ cô không đến nhà tôi, thì ra là đang chuẩn bị chơi một trận lớn.” Lục Hiên cười lạnh nói, “Cần gì như vậy chứ, cũng không phải là tôi không muốn lấy cô…”

Vu Đông lập tức quăng chiếc xe đẩy, xoay người bước đến trước mặt Lục Hiên rồi cười lạnh nói: “Lục tra nam, chúng ta lại đến sở cảnh sát lần nữa nhé!”

Lục Hiên vừa nghe xong lập tức kinh hãi nhưng Vu Đông đã đạp một chân qua.

Lục Hiên tức khắc bị đau, ngã xuống đất, người đẹp đứng bên cạnh hắn lập tức bị dọa sợ nên hét chói tai, hắn chỉ vào mặt Vu Đông mắng: “Cô đang làm cái gì vậy?”

“Muốn báo cảnh sát thì nhanh lên!” Vu Đông ngồi xổm xuống nhìn Lục Hiên, “Bằng không thì bà đây đi nhé!”

“Cô!” Lục Hiên đau đến mức mặt đều vặn vẹo.

Người đẹp bên cạnh muốn nâng Lục Hiên dậy nhưng khổ nỗi đi giày cao gót nên chẳng thể nào nâng lên được.

Nhậm Hân Hân nhìn một chuỗi các sự việc xảy ra bất ngờ nên hốt hoảng bịt kín miệng!

“Hừ!” Vu Đông cao lãnh xoay người, đẩy chiếc xe mang theo Nhậm Hân Hân bỏ đi.

New York!

Hạ Phong và đồng nghiệp Ngô Khải Quang cùng nhau đi mua sắm trong trung tâm.

Ngô Khải Quang vẻ mặt đau khổ nói: “Anh nói xem, tôi ở nước Mỹ ba tháng mà ngày nghỉ thì toàn phải đi mua sắm.”

“Mua nhiều vậy? Bạn gái anh dùng hết không?” Hạ Phong biết gần đây Ngô Khải Quang mua rất nhiều đồ trang điểm.

“Không phải chỉ có cô ấy dùng, còn đồng nghiệp, bạn thân, họ hàng, bạn bè. Tất cả đều phải mua.” Ngô Khải Quang lấy hai tờ giấy a4 ra nói, “Anh xem, cô ấy vừa nghe tôi nói phải về thì lập tức nhờ tôi mua thêm nữa.”

Hạ Phong nghe xong thì cười không ngừng.

“Bạn gái của anh tốt thật đấy, không bắt anh mua đồ cho bạn cô ấy.” Ngô Khải Quang hâm mộ nói.

Hạ Phong gật đầu nhưng sau đó lại nhớ đến lời Thiệu Nhất Phàm nói mấy bữa trước.

Bạn thân của Vu Đông muốn gặp hắn, vậy hắn cũng phải mang quà gặp mặt đúng không?

Vu Đông có hai người bạn thân, một là Hướng Hiểu Nguyệt, lần trước Hướng Hiểu Nguyệt bị viêm ruột thừa nên Hạ Phong đã gặp qua. Còn một người khác cũng là bạn thời đại học của Vu Đông, nghe nói đang mang thai.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hạ Phong lấy di động ra thì thấy là An An gọi đến. Hắn do dự một lát nhưng vẫn nhận cuộc gọi.

“Anh phải về sao?” An An hỏi.

“Ừ!”

“Anh đặt vé máy bay vào ngày mấy?”

“23!” Hạ Phong nói.

“Anh… có thể ở cùng em trong lễ Giáng Sinh rồi lại đi được không?” Giọng nói của An An có chút cô đơn, “Em không muốn ở một mình trong ngày Giáng Sinh… Lúc trước, đều là anh ở cùng với em!”

“An An, em đã biết là…”

“Em biết là chúng ta đã chia tay? Nhưng cho dù chỉ là bạn bè thì việc cùng em trải qua lễ Giáng Sinh cũng không phải là một yêu cầu quá đáng đúng không?” An An hỏi.

Hạ Phong trầm mặc một lát, nhìn hộp mặt nạ trong tay rồi nói: “Xin lỗi. Anh phải về dự lễ Giáng Sinh cùng vợ anh!”

“Hạ Phong! Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ?” An An ủy khuất nói.

“An An, chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi nên cả hai chúng ta tự mình bước về phía trước thôi.” Hạ Phong nói.

“Anh đi về phía trước rồi bỏ em lại đây sao?”

“Là em bỏ anh lại một góc!” Hạ Phong nghiêm túc nói, “Anh chỉ là bị người khác nhặt đi thôi!”

“Cô ấy dựa vào cái gì mà nhặt đồ của em chứ?” An An tức giận nói.

“An An, anh không phải là đồ vật!”

“…”

Trở lại chung cư, Hạ Phong nhìn đồng hồ thì đã đến giờ Vu Đông đi làm về.

Hạ Phong nhìn máy tính, quả nhiên chốc lát sau tin nhắn trên QQ đã nhảy lên.

‘Em về đến nhà rồi!’

‘Vậy em đi ngủ sớm đi!’

‘Vé máy bay anh đã đặt chưa?’

‘Đặt rồi. Ngày 23, khoảng sáng 24 thì sẽ đến Thượng Hải.’

‘Lúc đó em đi tiếp anh nhé? Em lấy được bằng lái rồi.’

‘Không cần đâu. Máy bay sẽ hạ cánh sớm nên em cứ ngủ đi.’

‘Không sao. Hôm đó em có thể nghỉ phép.’

‘Vậy được!’

Hạ Phong nhịn không được nở nụ cười.

‘Gần đây Thượng Hải đang mưa, nhưng ngày 22 thì trời sẽ nắng. Hôm đó em sẽ lấy khăn trải giường, chăn trong phòng anh ra giặt nhé. Đợi đến lúc anh về thì có thể dùng được rồi.’

‘Phiền em quá!’

‘Không phiền đâu. Em chỉ phụ trách bỏ vào máy giặt thôi mà!’

‘Vu Đông…’

‘???’

‘Chờ anh trở về…’

‘Làm gì?’

‘Chúng ta yêu đương đi!’

Cách!

Vu Đông kích động đến mức làm vỡ cả chén trà.

Mười năm, cuối cùng cũng có một người đàn ông nói muốn cùng cô yêu đương!

Vu Đông kích động nhảy trên ghế sô pha!

‘Vậy anh mau trở về!’

Ha hả… Thật là trước sau như một, không biết rụt rè gì hết. Hạ Phong cười lắc đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.