Sống Lại Tại Cửa Cục Dân Chính

Chương 53 - Là Anh Đã Gặp Em Trước

trước
tiếp

Loại chợ cây cảnh lớn thường ở chỗ cách thành phố khá xa. Sáng sớm hôm nay, Hạ Phong dẫn theo Vu Đông và cả xe đầy nắng ra khỏi nội thành, chạy trên con đường nhỏ đầy bóng râm ở vùng ngoại thành.

Vu Đông mở cửa sổ xe ra, để gió thổi bay mái tóc dài của mình, trên mặt tràn đầy sự vui vẻ.

“Chúng ta đỗ xe ở chỗ này đi.” Vu Đông chỉ vào một bãi đỗ xe nhỏ ở cách đó không xa.

Hạ Phong nhìn một cái, nghi ngờ nói: “Nhưng cách chợ còn một đoạn nữa.”

“Chúng ta đi bộ qua.” Vu Đông cười cười: “Sắc trời đẹp như vậy.”

Hạ Phong gật đầu, giảm tốc độ lại rồi ngừng xe.

Ánh nắng tươi đẹp của mùa xuân làm cho lòng người vui vẻ, cho dù chỉ ngồi ngây ở đó cũng là một sự hưởng thụ.

Hạ Phong nắm tay Vu Đông, bước chậm dưới những tán cây đong đưa, ánh nắng tình cờ xuyên thấu qua khe hở chiếc lá, luôn chiếu chính xác vào khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ của Vu Đông.

“Đã lâu rồi anh chưa đi ra ngoài thế này.” Sắc trời đẹp như vậy, cô vợ vui vẻ như thế làm tâm trạng của Hạ Phong cũng bay theo.

“Anh đã bỏ qua rất nhiều cảnh đẹp đúng không?” Vu Đông cười nói.

“Đúng vậy, cho dù không thể nhìn thấy hoa, chỉ cần thấy một mảng xanh này cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái rồi.” Hạ Phong thở dài nói.

“Lúc trước em ở thủ đô, mùa này khắp bầu trời đều là lá bạch dương tung bay.” Vu Đông hồi ức nói: “Mỗi lúc như vậy em sẽ chạy xe đạp khắp các phố lớn ngõ nhỏ.”

Hạ Phong tưởng tượng ra cảnh đó, bỗng nhiên cảm thấy hơi đáng tiếc khi Thượng Hải không có lá bạch dương tung bay.

“Em đã nghĩ ra muốn mua hoa gì chưa?” Hạ Phong hỏi.

“Ừ ~~ em muốn mua lục thảo trổ, trầu bà vàng, còn muốn mua một ít hoa có màu sáng nữa.” Vu Đông hưng phấn nói: “Trước đây lúc em đi du lịch ở châu Âu đó, thấy trên ban công nhà bọn họ có rất nhiều bồn hoa đẹp đẽ, sau đó lại để hai cái bàn lên, chúng ta có thể vừa tắm nắng, đọc sách lại uống trà nữa, vừa nghĩ thôi thì đã thấy thích rồi.”

“Em rất thích đi du lịch?” Hạ Phong từ lời nói của Vu Đông có thể nghe ra cô đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều thứ.

“Ừ.” Trước khi trọng sinh, mỗi năm Vu Đông đều sẽ cho mình nghỉ một lần, cho dù chỉ có một người cũng có thể thăm thú mỗi một ngóc ngách xinh đẹp trên thế giới này.

“Đợi đến lúc không có nhiều việc lắm, hai chúng ta cùng nhau đi nhé.” Hạ Phong đề nghị, hắn nghĩ ra hình như mình chưa bao giờ đi du lịch vơi Vu Đông.

Vu Đông nghe xong thì nở nụ cười, hỏi ngược lại: “Bệnh viện cũng có lúc ít việc sao?”

Hạ Phong sững sờ, hình như đúng là bệnh viện không bao giờ có lúc ít việc cả, kỳ nghỉ hôm nay cũng là do trưởng khoa Chung để cho hắn điều chỉnh lại tâm trạng nên mới được chấp thuận.

Sờ sờ mũi, Hạ Phong lúng túng nói: “Chắc chắn sẽ có thời gian.”

Mặc dù có vẻ hơi hứa suông nhưng Vu Đông vẫn vui sướng với lời đề nghị của Hạ Phong.

Vu Đông không phải một cô gái hai mươi tuổi thật sự, cô đã có thói quen một mình, có được tính cách độc lập kiên cường, có linh hồn trưởng thành dịu dàng của phái nữ tuổi ba mươi.

“Em muốn đi rất nhiều nơi, nhưng nơi mà em muốn về chỉ có một.” Bởi vì đứng gần nhau, Vu Đông cần ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được mắt của Hạ Phong.

Ánh nắng nghịch ngợm lại chiếu vào mặt Vu Đông lần nữa, gió nhẹ làm rối những sợi tóc, cũng làm rối trái tim đã bình tĩnh của Hạ Phong.

Hạ Phong nghĩ hắn đã nghe hiểu ý của Vu Đông, dưới ánh nắng mặt trời mười ngón tay càng nắm chặt hơn.

Đường đi hơi xa nhưng hai người đã nhanh chóng đến nơi, trong chợ cây cảnh rực rỡ đủ loại hoa cỏ, làm Vu Đông vui mừng không thôi.

Vu Đông hài lòng sờ đông lại sờ tây, lúc thì nói phải trồng cây hoa hướng dương, lúc lại bảo muốn mua hoa cẩm chướng, lúc nhìn thấy cây hoa tú cầu lại ôm không chịu buông, dường như muốn đem tất cả hoa nở vào mùa xuân về nhà hết vậy.

“Ôi, lại còn có cây thường xuân nữa.” Vu Đông hưng phấn chỉ vào một mảnh dây thường xuân kêu lên.

“Nếu như mua về nhà thì anh nghĩ chủ bất động sản sẽ tìm chúng ta đó.” Hạ Phong tính toán khả năng có thể trồng cây thường xuân, cuối cùng buồn rầu nói.

“Em chỉ đang cảm thán thôi.” Vu Đông cười nói: “Lúc học cấp hai không phải có một tác phẩm nói về dây thường xuân sao, tên là gì em quên rồi. Em chỉ nhớ sau khi đọc tác phẩm đó thì rất muốn tự trồng một cây thường xuân, đợi đến lúc mùa hè thì nó sẽ mọc đầy trên tường.”

“Nhưng lúc đó thôn của em có nhiều chuột, bọ, côn trùng, rắn rết, mẹ em nói dưới dây thường xuân sẽ có rắn, em sợ quá nên không dám trồng.” Vu Đông hơi nghi hoặc nói.

“Trong khu nhà thì chắc là không thể trồng cây thường xuân rồi, nếu không thì chờ đến khi chúng ta già rồi, mua một căn nhà ở vùng ngoại ô, lúc đó lại trồng được không.” Hạ Phong nói.

“Chờ chúng ta già?” Vu Đông lập tức hỏi liên thanh: “Sao em cảm thấy chúng ta vẫn chưa tổ chức hôn lễ nhưng đã có cảm giác của vợ chồng già rồi?”

“Em nói linh tinh gì thế.” Hạ Phong cưng chiều cóc đầu Vu Đông một cái.

“Sao cóc đầu em.” Vu Đông che lại trán rồi buồn phiền nói: “Lẽ nào anh không muốn ở bên em đến lúc đầu bạc sao?”

Ông chủ tiệm hoa mang nụ cười thiện ý nhìn hai người đang tú ân ái, Hạ Phong thấy vậy thì hơi xấu hổ kéo kéo Vu Đông.

Lúc này Vu Đông mới phản ứng lại, hai người vẫn còn đang ở trong cửa hàng của người ta, vậy nên cô hơi xấu hổ le lưỡi một cái.

“Ha ha… Làm gì mà vợ chồng già chứ, vừa thấy thì đã biết là tân hôn rồi.” Ông chủ tiệm hoa cười nói: “Vợ chồng già hẳn là tôi và người bạn già của tôi đó, vừa nói một câu thì đã chọc tức nhau rồi, đâu có như mấy cô cậu trẻ tuổi đây, dính nhau đến vậy chứ.”

“Khụ… Ông chủ ơi tính tiền.” Là một người ít khi biểu đạt cảm xúc của mình, Hạ Phong rất hiếm khi tú ân ái ở trước mặt mọi người thế này.

Ông chủ biết hai người đang ngại nên vui vẻ tính tiền, thuận tiện còn cho Vu Đông một chậu hoa nhỏ, trong chậu là hai bông hoa hướng dương màu đỏ, nhìn rất xinh đẹp.

Bởi vì mua rất nhiều cây, Vu Đông lại muốn lên mạng mua mấy cái giá gỗ để trang trí trên ban công nữa, bởi vậy hai người đều hẹn giao hàng đến nhà rồi mang một chậu hoa hướng dương về nội thành.

Hai người tiện đường nên đi ăn tối ở trung tâm thương mại luôn, Vu Đông bỗng nhiên muốn xem phim nên hai người mua vé rồi chờ đến giờ chiếu.

Hạ Phong nhìn mấy cặp tình nhân mặc đồ đôi đi tới đi lui thì lén lút nhìn Vu Đông một cái, hắn nghĩ cô sẽ thích như vậy.

“Hai người chúng ta cũng đi mua một bộ?”

“Cái gì?” Vu Đông ngẩn ra.

“Đồ đôi.” Hạ Phong trả lời.

Lúc này Vu Đông mới chú ý đến những cặp tình nhân xung quanh, họ mặc áo cùng màu, trên áo là hình phim hoạt hình, cô nhíu mày, khinh bỉ nói: “Ngây thơ quá.”

“À.” Đột nhiên Hạ Phong cảm thấy hơi mất mát.

“Đợi sau này đi, em thích đồ cha con hơn.” Vu Đông cười nói.

Ánh mắt Hạ Phong sáng lên, tâm tình còn đang mất mát thì lập tức trở nên vui sướng.

Phim điện ảnh rất nhanh sẽ chiếu, Hạ Phong để Vu Đông đứng trước cửa soát vé, còn mình thì đi mua bắp rang và coca.

Lúc này, Ellen mới tham gia xong một buổi lễ chiếu phim lần đầu, hắn đi ra thì lập tức thấy được Vu Đông đang đứng trước cửa soát vé chờ người. Ellen hơi kinh ngạc nhíu mày, hắn nói mấy câu với trợ lý bên cạnh rồi bảo trợ lý đi trước, còn mình thì mang theo nụ cười lễ phép đi về phía Vu Đông.

“Cô Vu.”

“Là anh?” Nhìn thấy Ellen thì Vu Đông rất kinh ngạc: “Anh cũng đến đây xem phim à?”

“Tôi đến tham gia buổi chiếu phim lần đầu.” Ellen cười nói.

Vu Đông hiểu rõ gật đầu, khó trách lúc nãy ở bên ngoài có rất nhiều fan hâm mộ giơ biểu ngữ.

“Đúng rồi, “Huyết sắc mơ mộng” đã chiếu lần đầu ở nước ngoài, vé bán rất tốt.” Ellen bỗng nhiên nói: “Tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô.”

“Huyết sắc mơ mộng” là phim điện ảnh của thiếu niên Tần Vọng, bởi vì giới hạn độ tuổi quá cao nên chỉ có thể chiếu phim ở nước ngoài, Vu Đông nghe được vé bán rất tốt thì cũng yên tâm: “Cám ơn tôi làm gì, nên cảm ơn anh biết nhìn người mới đúng chứ.”

“Tôi cũng không biết nhìn người, rõ ràng là cô cố gắng nhét cho tôi.” Ellen trêu.

“Vậy anh cũng đâu có thiệt gì.”

“Đâu chỉ không thiệt chứ, còn kiếm lời được một khoản tiền lớn nữa.” Ellen nói: “Vì vậy để cảm ơn cô đã tặng cho tôi một cây rụng tiền, tôi dự định chia cho cô một phần trăm tiền hoa hồng.”

“Tôi?” Vu Đông hết hồn.

“Đúng vậy, không có cô thì sẽ không có bộ phim này.” Ellen nói.

“Anh cũng biết rõ lúc đầu tôi không hề có ý này mà, tôi chỉ vì muốn cứu người thôi.” Vu Đông cười nói.

“Nhưng kết quả là cô đã cho tôi kiếm lời được một khoản.” Ánh mắt Ellen chăm chú nhìn cô.

“Anh nhất định phải cho tôi?” Vu Đông nháy mắt mấy cái.

“Ừ!”

“Rất nhiều tiền đúng không!” Vu Đông cẩn thận hỏi.

“Hẳn là vậy.” Ellen thấy vẻ mặt khoa trương của Vu Đông thì buồn cười gật đầu.

“Vậy anh giúp tôi quyên đi.” Vu Đông do dự một lát rồi nói.

“Quyên góp?” Ellen kinh ngạc hỏi.

“Ừ.” Vu Đông gật đầu: “Nếu lúc bắt đầu đã không phải vì tiền thì cứ để cho nó mãi là một thiện ý đi.”

Ellen không nghĩ đến mình sẽ nhận được một đáp án như vậy, trong lòng hơi chấn động.

“Bạn em sao?” Lúc này Hạ Phong đã mua xong bắp rang quay lại, nhìn thấy Vu Đông đang nói chuyện với người khác, hắn lễ phép cười với Ellen.

Vu Đông giơ tay ra nhận coca trong tay của Hạ Phong rồi giới thiệu: “Đây là tổng giám đốc công ty giải trí OM Ellen, đây là chồng tôi, Hạ Phong.”

“Chào anh!” Hạ Phong gật đầu chào hỏi lần hai.

Ellen khiếp sợ nhìn về phía Vu Đông: “Cô kết hôn rồi?”

Vu Đông cười nhún vai.

Trong mắt Ellen có sự kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép bắt tay với Hạ Phong nói: “Vậy tôi không làm phiền hai người xem phim nữa.”

“Chuyện chia hoa hồng tôi sẽ xử lý thay cô.” Ellen nói câu đó xong với Vu Đông thì xoay người rời khỏi rạp chiếu phim.

“Vào trong đi.” Vu Đông nở nụ cười với Hạ Phong.

“Em rất thân với anh ta sao?” Vừa bước theo dòng người, Hạ Phong nhịn không được hỏi.

“Gặp nhau mấy lần, không thân lắm.” Vu Đông uống một ngụm coca rồi trả lời.

“Vậy thì tốt.” Hạ Phong nhớ đến ánh mắt người kia nhìn Vu Đông, lại so sánh với biểu hiện lúc này của cô thì bỗng nhiên vui mừng.

“Sao?” Vu Đông nghi hoặc ngẩng đầu.

“Không có gì, đến rạp số ba rồi.” Hạ Phong ra hiệu nói.

Có lẽ trên thế giới này không chỉ có một mình anh thích em, nhưng anh lại may mắn là người đầu tiên gặp được em.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.