“Úy Hành Vân, em không sinh con được. Anh muốn, có thể tìm cuộc sống khác.”
Hắn tức giận, thở hổn hển quát: “Anh chỉ muốn đứa con sinh ra từ trong bụng em, không cần người khác!”
Nhiễm Tô, đã nhiều năm rồi, tại sao em vẫn không rõ, từ trước đến giờ anh chỉ muốn như vậy!
Đàn ông và phụ nữ không giống nhau, đàn ông không đặc biệt yêu thương con cái, nếu anh ta thật sự quan tâm đến trẻ con chỉ có thể nói rõ rằng người anh ta càng quan tâm chính là người phụ nữ sinh ra đứa bé đó.
Cô lại muốn hắn sinh con cùng những người phụ nữ khác?! Cô có thể thoải mái như gió thoáng mây bay chấp nhận quan hệ của hắn và những người phụ nữ khác!
Tại sao có thể, tại sao cô lại thờ ơ như vậy, cô thật sự không quan tâm đến người chồng là hắn sao?!
Thật buồn cười, nhiều năm nay hắn chưa từng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác, muốn giữ mình sạch sẽ vì người phụ nữ trước mắt, mặc dù hắn chưa từng nghĩ mình có thể làm được hay không, nhưng hắn thật sự đã làm được, hắn còn chưa được cô công nhận, hôm nay, cô lại muốn hắn vì con cái mà ở cùng những người phụ nữ khác?!
Từng đợt từng đợt phẫn nộ dâng lên, tức giận lan tràn dậy lên chỉ có thể đè nén, hắn không muốn làm tổn thương cô, bên ngoài ai có thể làm cho hắn nhẫn nại được như vậy, bên ngoài ai có thể làm cho Úy Hành Vân tức giận mà lại có thể kềm chế không để lộ ra ngoài?
Con ngươi u ám thâm thúy của hắn trầm xuống, lướt qua mặt cô lại hết sức nhẹ nhàng hòa dịu.
Đè nén ngọn lửa đang dâng lên dưới đáy lòng, Úy Hành Vân giận trừng mắt nhìn Nhiễm Tô, gầm nhẹ ngang ngược nói: “Tô Tử, không được bực bội với anh, nghe thấy không?! Không cho phép không cho phép!” Mười mấy năm qua tôi luyện thêm khí thế chín chắn âm trầm giờ phút này sụp đổ trước mặt cô, hắn tràn đầy tức giận rung động thân thể, nhưng không nỡ làm cô bị thương dù chỉ một chút, chỉ đành hôn cô thật sâu, muốn đôi môi đỏ mọng của cô làm dịu xuống nỗi tức giận trong lòng.
“Anh không muốn có con sao?” Khi hắn rốt cuộc dừng động tác, ánh mắt cô lạnh nhạt hỏi.
Bộ ngực hắn phập phồng không ngừng, nhìn cánh môi vừa bật ra lời nói của cô, hận không thể mạnh mẽ che nó lại để được yên tĩnh.
“Em… Cho là anh chỉ muốn con?!”
“Vậy anh muốn gì?”
Nhiễm Tô liếc nhìn Úy Hành Vân, hờ hững chống lại sự mãnh liệt của hắn.
“Anh…” Anh muốn em! Anh muốn em thật lòng thật dạ, anh muốn có tình cảm của em!
Cổ họng hắn sít chặt, không thể phát ra câu nào, hắn có đầy bụng lời muốn nói, đầy bụng ấm ức lại mềm nhũn trước ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng của cô, hắn chưa bao giờ muốn tạo áp lực cho cô, nếu cô không yêu hắn, vậy hắn sẽ chờ, hắn không vội, cũng không muốn ép cô, nhưng cô luôn nói những lời lạnh lùng vô tình khiến hắn bi thương tức giận, thậm chí hắn cảm thấy mình rất có thể bị cô làm tức chết, hoặc vì kìm nén mà chết!
Trên thế giới này phụ nữ có thể sinh con cho Úy Hành Vân nhiều không kể xiết, nhưng hắn chỉ muốn con của cô, một cái gông xiềng có thể trói cô bên cạnh hắn, một thứ gắn liền duy trì quan hệ giữa họ.
“Không phải là con sinh ra từ bụng em, anh không cần.”
Lạnh lùng, cứng rắn, hắn khó chịu quay đầu đi, chôn đầu trong chăn không nhìn cô như trẻ con.
Nhiễm Tô, rốt cuộc em có hiểu không, từ trước tới giờ anh chỉ muốn em, chỉ một mình em. Có chút kinh ngạc nhìn hành động thất thố của hắn, Nhiễm Tô nhíu nhíu mày, thấy Úy Hành Vân cưỡng chế ôm mình quá chặt, không nhìn mình như đang giận dỗi, cô bất lực muốn bật cười, dở khóc dở cười nhìn người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi mà lúc này lại bày ra tính tình trẻ con trước mặt cô.
Hắn thoạt nhìn rất trẻ, nhưng thật ra đã bốn mươi mốt tuổi rồi, cũng coi là đến tuổi trung niên, may mắn có được khí chất và vẻ anh tuấn trời cho nên trông hình dáng hắn như không hề thay đổi, thời gian chỉ làm hắn càng thêm chín chắn.
Hắn thay đổi, cô nhìn ra được, nhiều năm nay hắn ở bên ngoài ngày càng nghiêm túc khép mình, nhưng trước mặt cô luôn thiếu kiên nhẫn như vậy, thật ra cô thấy mơ hồ, là cảm giác hắn truyền ám chỉ cho cô, hắn muốn trái tim cô, hắn một mực cố gắng vì cô, cô vốn không suy nghĩ trong lòng hắn ôm ý niệm gì, nhưng lại có thể cảm giác được hắn không lúc nào không muốn cô chấp nhận.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Nhiễm Tô cong lên cười lãnh đạm, đáy lòng tự hỏi mình thật ra trái tim này có thật đã chết vào buổi tối hôm đó, rốt cuộc không tìm về được, chắp vá không còn ra hình dáng?
Cô nhớ rõ ngày đó đau đớn tê liệt tim gan, chịu đựng đau đớn vì sinh non, dùng tất cả sức lực gọi đi gọi lại tên hắn, nhưng hắn không trở về, ngay cả một giây đồng hồ cũng không thấy mặt, cô không cần nghĩ cũng biết, vào lúc cô đang bị đe dọa giữa sống và chết, Úy Hành Vân hắn còn đang ở bên một người phụ nữ khác, không hề hay biết, có lẽ họ đang nói chuyện chia tay, có lẽ lại đang triền miên, ai có thể quan tâm, nếu không có Tư Tình và bà Lý, thì cô đã sớm chết trên chiếc giường của họ cùng với đứa con gái còn chưa kịp ra đời.
Cô đã chết một lần, trái tim này vừa sinh ra, thật vất vả đoạt lấy từ trong tay tử thần, sao cô có thể giao nó cho người đàn ông trước mắt này?Úy Hành Vân, tôi không thể cho anh, tôi tình nguyện để nó và tôi cùng cô độc sống hết quãng đời còn lại, đi hết quãng đường cũng không nguyện dẫm vào vết xe đổ lần thứ hai.
Kinh ngạc đưa mắt nhìn tấm lưng to rộng cứng rắn của hắn, lạnh nhạt chuyển tầm mắt, không tiếng động tắt đèn bên cạnh giường, trong nháy mắt, phòng ngủ trở nên tối đen, tịch mịch hiu quạnh, đã gần đến đầu mùa hè, không khí mang hơi nước âm ấm giờ phút này có chút nóng bức.
Cô vung chăn mềm nghiêng người ngủ, lẳng lặng nhắm mắt lại.
Trong không khí lưu động hơi thở trầm mặc, Úy Hành Vân không an phận giật giật, lại không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ cô, hắn tựa như có thể nghe thấy tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của cô ở bên kia.
Hắn lấy cùi chỏ đụng vào người cô cách lớp chăn, đầu kia giật giật nhưng không có phản ứng.
Cau mày, dường như hắn không cam lòng, lại kéo vạt áo ngủ đang lộ ra bên ngoài, muốn làm cô chú ý.
Vẫn không có âm thanh, hắn lại chờ đợi một lúc cô vẫn không quay đầu lại, rốt cuộc, hắn thở dài, giọng khàn khàn nói: “Tô Tử… em đã ngủ chưa?”
“…” Cô mở mắt ra trong bóng tôi, không có tiêu cự, vẻ mặt bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại buông xuống rèm mi tiếp tục ngủ.
“Tô Tử.” Hắn lại gọi cô ở bên kia, cô vẫn nằm yên không đáp, dường như ngăn cách độc lập.
“Tô Tử, anh biết em còn chưa ngủ!” Hắn không khỏi cao giọng, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào bóng lưng nhỏ nhắn mềm yếu của cô, vẻ mặt dịu dàng mang theo nồng đậm bất đắc dĩ.
“Anh tức giận, em lại không nói gì dỗ anh sao?”
Hắn nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ cố chấp xoay người cô lại, trong bóng đêm nhìn vào đôi mắt trong suốt thanh tịnh của cô, tiếng nói khàn khàn, trầm nhẹ mềm như vải bông, trong giọng nói xen lẫn mấy phần tủi thân ngây thơ hiếm có của đàn ông.
Nghe vậy, đôi mắt Nhiễm Tô khẽ nhếch, môi đỏ khẽ mở nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.
“Tô Tử… anh thật sự không phải là sắt thép, anh cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi bất lực, rốt cuộc em muốn anh đuổi theo bóng lưng em bao lâu nữa em mới cam tâm? Em nói cho anh biết, nói cho anh biết một thời hạn được không, như hai mươi năm, ba mươi năm cũng phải có thời hạn, đúng không? Nhiễm Tô, em nói cho anh biết, phải bao lâu em mới thật sự coi anh là chồng của em?”
“Không phải chúng ta vẫn là vợ chồng sao?”
Cô nhàn nhạt trả lời, ánh mắt bình thản lãnh đạm, cô đã không thể nhẫn nại được nữa, cô đã làm rất nhiều, hắn còn coi là chưa đủ sao, cô vẫn làm tất cả nghĩa vụ của Úy phu nhân như trước còn chưa đủ sao, vậy mà hắn, hắn còn muốn cô đạp mấy bước nữa mới cam tâm?
Cô không đi sâu được nữa, vả lại, cô cũng không thể làm thêm điều gì.
Nhìn khuôn mặt không dao động của cô, đầu óc hắn đột nhiên nóng rực lên, ngực rầu rĩ như muốn nổi điên, lúc mở miệng không cách nào ngăn chặn cơn tức giận và ấm ức:
“… Tốt, tốt, ý của em là anh quá đáng, được voi đòi tiên đúng không?! Đúng vậy, em rõ ràng là vợ của anh, chúng ta rõ ràng là vợ chồng, nhưng em có thể nói cho anh biết trong lòng em có từng quan tâm đến anh chút nào chưa?! Có phải hôm nay cho dù anh lên giường với người phụ nữ khác, sinh con với cô ta, em vẫn có thể thờ ơ như bây giờ, giả vờ ngây ngốc, làm bộ không nghe không hiểu?! Em rốt cuộc muốn giả bộ bao lâu, em muốn lừa gạt anh bao nhiêu lần nữa, Tô Tử, em nói cho anh biết, em thông minh như vậy sao lại không hiểu rốt cuộc trong lòng anh muốn cái gì?!”
Cuối cùng, hắn không chịu nổi sự đối xử lạnh nhạt như nước của cô, nhiều năm như vậy, không phải lần đầu tiên hắn cẩn thận làm theo ý cô, mỗi lần nơm nớp lo sợ hỏi cô, nhưng còn cô, cô vĩnh viễn chỉ phản ứng như vậy, hôm nay hắn lại cầu xin, thậm chí hắn hạ mình muốn một đáp án không mấy tốt đẹp của cô, nhưng cô vẫn thế, ngay cả câu trả lời chính thức cũng không cho hắn, chỉ bình tĩnh làm cho hắn cảm thấy Úy Hành Vân hắn như là một vai kịch!
Đủ rồi, hắn mím môi mỏng không liếc nhìn vẻ mặt bình thản không gợn sóng của cô, hắn đứng bật dậy mặc thêm áo ngủ, nặng nề vò đống quần áo cầm giặt rồi đi về hướng cửa phòng ngủ.
Vừa rồi xúc động mạnh mẽ cũng chỉ có mấy giây, hắn ảo não đi tới cạnh cửa, tay cầm nắm cửa đang do dự vặn vài lần, đưa lưng về phía giường, tai hắn chuyên chú lắng nghe những âm thanh, động tác dù là nhỏ nhất, ví dụ như tiếp bước chân đuổi theo của cô, cô có thể gọi hắn vài lời nhỏ nhẹ êm ái, nhưng không có gì cả, suốt một phút trôi qua, hắn thậm chí cảm thấy rất có khả năng cô đã ngủ rồi!
Nhiễm Tô, em cứ phải như vậy sao, em không thể lôi kéo anh không cho anh đi sao, em không thể bực tức một chút sao, chỉ cần em nói một câu “Chớ đi”, anh sẽ lập tức, không hề chú ý mặt mũi của đàn ông mà ngoan ngoãn tới bên giường nằm lại bên cạnh em, ôm chặt lấy em, không rời em nửa bước!
Nhưng cô không có, ngay cả một tiếng ho khan cũng không cho hắn! Đáy lòng thắt chặt lại, hắn cúi đầu nguyền rủa một tiếng, rất tốt, cô hoàn toàn có thể ép hắn tới phát điên rồi!
Nặng nề thở ra một hơi, mở cửa, hắn đi ra ngoài, đập mạnh cửa lại như muốn phát tiết.