Về Vệ Đình Quân, dường như cô đã từng nghe Cố Lực Phàm đề cập tới.
Tên hiện tại của anh, gọi là Woo, là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn IC New York, hai mươi hai tuổi tự sáng lập Tập đoàn IC, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ năm năm, đã đưa Tập đoàn IC thành công ty quốc tế lớn đứng top 100 thế giới, có các ngành liên quan đến điện tử, nhà đất, dầu mỏ, thực phẩm,…đa dạng ngành nghề.
Nhớ tới năm đó, lần đầu tiên gặp anh, anh vẫn chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi độc lai độc vãng.
Mười năm, thật sự có thể khiến một người thay đổi rất lớn.
…
Giữa lúc ngẩn người, Vệ Đình Quân và một đám người phụ trách đã ngồi xuống ghế bình phẩm, đương nhiên Cố Hướng Tinh là người đại diện nên phải cách ra, bỗng nhiên lại nghe Vệ Đình Quân ngồi ngay chính giữa dãy ghế bình phẩm mở miệng, như là tùy ý nói một câu:
“Không cần đi hết, bọn họ cũng không biết diễn mà?”
Ngụ ý, là không tính để nhân viên đi hết.
Giám đốc điều hành bên cạnh thử thăm dò ý tứ qua sắc mặt, đương nhiên hiểu ý Vệ Đình Quân, hơn nữa Vệ Đình Quân đích thân đến buổi quay thử nho nhỏ đã là hiếm thấy, sao có thể để nhân vật lớn như anh lãng phí thời gian quý giá nhìn nhân viên rời đi?
“Ở buổi quay thử này đều là diễn viên chuyên nghiệp, đã là diễn viên, chắc chắn là quen biểu diễn ở trước mặt người khác.”
Giám đốc điều hành giải quyết dứt khoát, quay thử sẽ chính thức bắt đầu.
Bạch Hạo dựa theo con số đầu tiên mà đi lên, nhân vật anh ta muốn thử chính là nam số hai.
Tháo mắt kính đeo chỗ cổ áo xuống, sau đó Bạch Hạo tìm một vòng, cuối cùng kéo Cố Hướng Tinh ở một cái góc phía sau đám người ra.
“Tiểu Tình Nhi, giúp anh dọn một chút.”
Cố Hướng Tinh vốn buồn bực vì không đi được, kẻ ngu ngốc Bạch Hạo này còn kêu cô như vậy trước mặt mọi người, Tiểu Tình Nhi Tiểu Tình Nhi, người không biết còn tưởng rằng cô là “Tiểu tình Nhi” của anh ta đó.
Đi tới, vừa muốn nhận mắt kính từ trong tay Bạch Hạo, bỗng nhiên chỗ ngồi bình phẩm, giọng nói trầm thấp mà lạnh bạc của Vệ Đình Quân truyền đến, không nặng không nhẹ, nhưng vẫn đủ trí mạng…
“Xem ra Bạch Hạo tiên sinh không thích hợp với kiểu người này, kế tiếp.”
Bốp một tiếng, Bạch Hạo sợ tới mức mắt kính rơi thẳng xuống đất, há hốc mồm.
Cố Hướng Tinh nghe vậy càng âm thầm nhíu mày, vô thức nhìn về phía Vệ Đình Quân, lại thình lình chạm vào đôi mắt lạnh lẽo hung ác nham hiểm của Vệ Đình Quân.
Anh, cố ý!
Trong hội trường vang lên tiếng nghị luận nho nhỏ, phần lớn là ngạc nhiên, còn có phần nhỏ là vui sướng khi người gặp họa.
Nhà sản xuất bên cạnh âm thầm lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc.
Bạch Hạo rất thích hợp với nhân vật nam số hai, vẻ ngoài không tệ, kỹ thuật diễn cũng trực tuyến, đáng tiếc vẫn không đủ cẩn thận.
Cũng không suy nghĩ Vệ tổng ngay cả thời gian chờ đợi người rời đi còn không có, nào có thời gian chờ anh ta đưa mắt kính cho “Tiểu tình Nhi” của anh ta?
Phần lớn mọi người ở đây nghĩ do mắt kính Bạch Hạo làm hư chuyện, nhưng không ai nhìn thấy, lúc Bạch Hạo kéo Cố Hướng Tinh kêu “Tiểu tình Nhi”, đôi mắt đen hung ác nham hiểm của Vệ Đình Quân, chợt lóe lên.
Nhìn Cố Hướng Tinh, khóe miệng Vệ Đình Quân vẫn cười lạnh.
Anh, chính là cố ý.
Mà bạch hạo, lúc này hoàn toàn không thảnh thơi ung dung như vừa rồi, há hốc mồm qua đi, lại có chút tức giận: “Vệ tổng, anh…”
Vừa muốn lý luận, lại bị Cố Hướng Tinh giữ chặt.
Là nghệ sĩ nhà mình, đương nhiên Cố Hướng Tinh biết tính tình nóng nảy của Bạch Hạo.
Cũng không thấy, lúc Vệ Đình Quân nhìn thấy Cố Hướng Tinh kéo cánh tay Bạch Hạo, khuôn mặt tuấn tú lại trầm thấp lạnh lẽo vài phần ở dưới bóng râm.
Vốn Cố Hướng Tinh không muốn chạm mặt nhiều với Vệ Đình Quân ở đây, nhưng là người đại diện, cô không thể không lên tiếng.
Kiềm chế sự sợ hãi không hiểu lý do trong lòng đối với Vệ Đình Quân, Cố Hướng Tinh cố gắng khiến giọng nói của bản thân cô có vẻ bình thường:
“Vệ tổng, tôi là người đại diện của Bạch Hạo, tôi có thể hỏi một câu không, vì sao anh nói Bạch Hạo không thích hợp với kiểu người này?”
Đôi mắt đen của Vệ Đình Quân đảo qua, giọng nói thanh lãnh: “Nếu mỗi người rớt đều đòi tôi công đạo, có phải tôi sẽ phải ngồi cả một ngày ở buổi quay thử này không?”