Phịch một tiếng, Cố Hướng Tinh cảm thấy giấc mộng của bản thân bị phá tan.
Cô trừng Vệ Đình Quân ở trước mặt, đáy mắt có chút không thể tin.
“Vì sao?”
Đối với câu hỏi của Cố Hướng Tinh, dáng vẻ của Vệ Đình Quân vẫn đương nhiên: “Cái gọi là làm người đại diện, nói trắng ra cũng là trợ lý tư nhân, cô có thể làm trợ lý tư nhân của Bạch Hạo, chẳng lẽ không thể làm của tôi?”
Cố Hướng Tinh cũng sắp hết chỗ nói rồi.
Chuyện gì cũng có thể vòng lên người Bạch Hạo, rốt cuộc anh có thể buông tha cho Bạch Hạo không đây?
“Chuyện này không giống.”
Làm trợ lý tư nhân của anh, cô chỉ có thể nghĩ đến một kết cục, chính là ban ngày bị nô dịch, ban đêm bị chà đạp…
Nghĩ đến tối hôm qua, thắt lưng Cố Hướng Tinh lại mơ hồ cảm thấy đau nhức.
Cô bị đứt gân não mới có thể nhận lời đề nghị làm công việc đó của anh.
“Tôi từ chối.” Thái độ của Cố Hướng Tinh rất kiên quyết.
Vệ Đình Quân nhìn cô, chỉ nói: “Đây là công việc duy nhất cô có thể chọn.”
Anh dừng một chút, lại không nhanh không chậm nói: “Nếu cô đã không chịu nhận, vậy chuyện công việc cứ dừng lại ở đây.”
Vừa nói, vừa vươn tay, tay vừa mới đụng tới hợp đồng, Cố Hướng Tinh lập tức giật lấy phần hợp đồng đó ôm vào trong ngực giống như bảo vệ, kết quả là vì hành động quá mạnh làm chỗ truyền nước biển bị kéo ra.
“A.” Cố Hướng Tinh nhịn không được kêu đau một tiếng, Vệ Đình Quân thấy mu bàn tay cô nháy mắt chảy ra nhiều vết máu, lúc đó gương mặt đẹp trai lại trầm xuống.
“Cố Hướng Tinh!”
Cố Hướng Tinh rụt rụt đầu, tay kia thì vẫn ôm chặt hợp đồng không buông, dáng vẻ sợ anh đổi ý: “Anh phải nói lời giữ lời, tôi nhận công việc này.”
Tuy nhận công việc này là một hành vi đần độn, nhưng, cô quả thật vẫn còn một công việc để níu giữ chút lòng tự trọng ít đến đáng thương của cô.
Vệ Đình Quân quả thật bị thái độ của cô làm cho tức giận nở nụ cười.
Chẳng qua chỉ là một công việc, có quan trọng vậy không?
Lạnh mặt, giúp cô rút kim trên tay ra, giọng nói càng âm trầm lạnh lẽo: “Cố Hướng Tinh, tôi cảnh cáo cô, nếu muốn lấy được công việc của cô, thì dưỡng bệnh cho tốt cho tôi!”
Cho dù giọng nói lạnh như băng, động tác lại hết sức dịu dàng.
Cố Hướng Tinh chỉ cảm thấy đầu quả tim có chút đầy, cái cảm giác này, không hiểu sao lại quen thuộc.
Giống như, lần đầu tiên cô gặp anh mười năm trước, anh kéo cô từ dòng xe chạy như bay, cho dù vẻ mặt lạnh lùng, tay lại nắm cô rất chặt.
Cô luôn luôn biết, anh chỉ giả bộ lạnh lùng trên mặt, cái tay kia, vẫn rất ấm.
Ấm đến khiến cô không có cách nào dứt bỏ…
Chính như mười năm trước, lúc cô yên lặng đi theo sau lưng anh, cô không biết bản thân có thể đi theo anh bao lâu, bây giờ, cô cũng không biết bản thân có thể ở bên cạnh anh bao lâu.
Cố Hướng Tinh không biết bản thân ngủ từ khi nào, chỉ là trước khi ngủ, dường như cô đã cầm bàn tay lớn ấm áp đó, mơ mơ màng màng nói: “Anh phải nói lời giữ lời.”
Vệ Đình Quân nhìn người phụ nữ bé nhỏ ngủ say trong nháy mắt, nhìn ngón tay cô ỷ lại nắm lấy bàn tay to của anh, đôi mắt đen dần trầm, thật lâu, từ từ vươn tay, lòng ngón tay thô ráp từ từ vuốt má cô, cảm nhận da thịt nhẵn nhụi như son dưới lòng ngón tay.
Lúc quyết định về nước, Đàm Minh từng nói, chấp niệm của anh quá sâu.
Hận mười năm, chẳng biết lúc nào đã thay đổi hương vị.
Nhưng, chỉ có hắn mình anh biết, chấp niệm của anh với Cố Hướng Tinh, không chỉ là bởi vì năm đó cô phản bội, càng là vì, cô đi theo phía sau anh, mỗi một bước làm bạn ở những buổi sớm kia, từng khiến anh nhìn thấy sự cứu rỗi.
Bàn tay to hơi hơi nắm chặt, nắm chặt tay cô ở trong tay mình, con ngươi Vệ Đình Quân đen như nước sơn, mở miệng, môi mỏng thanh lãnh, như thì thầm:
“Anh sẽ thả Bạch Hạo, cũng sẽ đồng ý tất cả yêu cầu của em, chỉ cần…em mãi mãi ở bên cạnh anh.”