Cho đến lúc đứng trước tòa nhà Tinh Ảnh Thị, Cố Hướng Tinh vẫn không nhịn được buồn bực.
Tại sao mình phải chủ động đưa tới cửa vào lúc sáng sớm? Sớm biết vậy, trực tiếp ra ngoài là được rồi!
Ngẩng đầu, nhìn tấm bảng hiệu lớn đề Tinh Ảnh Thị, Cố Hướng Tinh lại có chút thoải mái.
Được rồi, nể mặt công việc, cũng không so đo chuyện sáng nay với anh nữa.
Vào công ty, làm thủ tục nhận chức xong, Cố Hướng Tinh được dẫn từ phòng hành chính tới một căn phòng làm việc ở tầng trên cùng.
“Mặc dù Vệ tổng chỉ thỉnh thoảng tới đây, nhưng công ty vẫn đặc biệt bố trí một căn phòng làm việc cho anh ấy, lúc Vệ tổng không có ở đây, cô phải chịu trách nhiệm xử lý công việc của thư ký ở Tinh Ảnh Thị, kịp thời tiến hành kết nối xác nhận với bên Vệ tổng.”
Người phụ trách hành chính lại dặn dò một vài nội dung liên quan đến công việc sau này của Cố Hướng Tinh, sau đó rời đi.
Cố Hướng Tinh nhìn người phụ trách hành chính rời đi, thật lâu mới lấy lại tinh thần.
“Sao mình lại không nghĩ tới?”
Mặc dù Vệ Đình Quân là Tổng giám đốc trên danh nghĩa của Tinh Ảnh Thị, nhưng bản doanh chính của anh vẫn là Tập đoàn IC, chẳng qua là thỉnh thoảng mới tới bên này làm việc.
Cho nên nói, mặc dù cô là trợ lý tư nhân trên danh nghĩa của anh, nhưng lại không cần ở bên cạnh Vệ Đình Quân cùng ra cùng vào?
Đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất hôm nay nghe được.
Đẩy cửa phòng làm việc ra, Cố Hướng Tinh tự đắc ngồi xuống ghế sa lon: “Vệ Đình Quân không ở đây, vậy không phải đây chính là thiên hạ của mình sao.”
Vừa dứt lời, lại nghe một giọng nam trầm thấp sâu kín trong trẻo lạnh lùng truyền đến.
“Là ai nói cho cô biết, tôi không có ở đây?”
Cố Hướng Tinh gần như giật mình nghiêng đầu, ghế xoay phía sau bàn làm việc chuyển động, Vệ Đình Quân ngồi ở trên ghế da tựa như boss lớn, nhìn Cố Hướng Tinh, tựa như chất vấn, vừa tựa như buồn cười.
Rớt bộp, Cố Hướng Tinh tế xuống ghế salon trong nháy mắt, ngồi ở trên sàn nhà, sững sờ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện.
Vì…vì sao?
Không phải anh đến Tập đoàn IC sao?
Tại sao lại đến Tinh Ảnh Thị trước cô?
Cô…những gì cô vừa mới nói, chẳng lẽ đều bị anh nghe thấy rồi?
Vẻ mặt Cố Hướng Tinh ngượng ngùng.
Lại thấy, Vệ Đình Quân từ từ đứng dậy khỏi ghế, đi từng bước một tới trước gót chân cô, từ trên cao nhìn xuống cô, dù bận vẫn ung dung.
“Thấy tôi, cô rất ngạc nhiên?”
Cố Hướng Tinh kịp phản ứng, bò dậy từ dưới đất, rồi sau đó thái độ đoan chính: “Tôi tới làm việc, anh là cấp trên của tôi, xuất hiện ở đây là chuyện đương nhiên, tôi không hề ngạc nhiên chút nào.”
Mặc dù vẻ mặt Cố Hướng Tinh vẫn giữ bình tĩnh, Vệ Đình Quân vẫn có thể tinh tường thấy vẻ chột dạ ở đáy mắt cô.
Môi mỏng cong lên cười như không cười, anh nghiêng thân, chợt đến gần cô.
Cố Hướng Tinh vô thức lùi về phía sau từng bước, không ngờ, người đàn ông lại ngưng động tác, chỉ tiến gần đến bên cạnh tai cô, thờ ơ nói nhỏ: “Vậy, sau đó đừng biểu hiện ngạc nhiên.”
Cố Hướng Tinh nghe vậy vẻ mặt không hiểu, đang muốn mở miệng, đã nghe cửa phòng làm việc bị gõ có tiết tấu.
Vệ Đình Quân xoay người, đi thẳng về trước bàn làm việc: “Vào đi.”
Một giây kế tiếp, cửa phòng làm việc được đẩy ra , Ngải Mễ dẫn theo vài nhân viên giày Tây đi vào bên trong, mà trên tay mỗi nhân viên đều đang cầm đủ hộp văn kiện.
“Những thứ này là văn kiện cần xử lý khẩn cấp, để đây.”
“Những thứ khác là văn kiện hạng mục quan trọng, để ở trong ngăn kéo này.”
“Đây là Vệ tổng dùng hằng ngày…”
Cố Hướng Tinh trơ mắt nhìn Ngải Mễ chỉ huy người hoàn tất chỉnh tề từng món một, nhét một cuốn sổ vào trong tay cô.
“Trong này ghi chép thói quen và ăn uống thông thường của Vệ tổng, kế tiếp sẽ giao cho cô.”
Cố Hướng Tinh trợn tròn mắt, liên tục không ngừng nghiêng đầu nhìn về phía Vệ Đình Quân.
Này này này… tình huống gì vậy?
“Như cô thấy.” Vệ Đình Quân nhìn cô, trong ánh mắt tựa như có trêu tức: “Sau này tôi sẽ đổi địa điểm làm việc đến nơi này.”
Bộp, cuốn sổ trong tay Cố Hướng Tinh rơi xuống đất.