Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 30 - Chứng Cứ

trước
tiếp

“Chứng cứ chưa đủ.” Diệp Gia Thịnh lạnh lùng nói.

Trịnh Thâm hiếm khi không giả ngu trước mặt anh ta, ánh mắt thẳng tắp nhìn anh ta.

“Cần chứng cứ? Có suy đoán là được.”

Sải bước đến bệnh viện.

Có suy đoán là được, còn dư lại cứ đi hỏi thẳng người phụ nữ kia.

Lâm Phóng đuổi theo sát, ông đi đứng không tốt, đi không thoải mái, Trịnh Thâm đi hai bước cản một chiếc xe.

Đứng ở đằng kia chờ Lâm Phóng, không hề thúc giục.

Tưởng Xuyến được y tá đỡ đến hành lang tản bộ, Trịnh Thâm từ đàng xa sải bước đến.

Mùa hè chói chang, một chiếc áo không tay, quần jean rộng, ánh mắt đen nhánh, thâm thúy.

Màu da hơi đen, nhưng góc cạnh rõ ràng, bắp thịt cường tráng hiên ngang mạnh mẽ, vóc người khôi ngô. Đi trên đường uy vũ hùng hồn, hormone phái nam vây lượn toàn thân hít thở không thông.

Chưa chắc các cô gái trẻ tuổi thích kiểu này, các cô thường thích nam sinh phong lưu uể oải, thật cao gầy, da trắng.

Nhưng qua vài năm, sẽ càng yêu kiểu đàn ông thế này, có cảm giác trách nhiệm, biết gánh vác, có công việc.

Trái tim Tưởng Xuyến khó tránh khỏi rung động, rồi sau đó ổn định thân thể: “Chuyện gì?”

Vén tóc ra sau tai, lộ ra một nụ cười dịu dàng động lòng người, cô ta thật sự là một người đẹp danh xứng với thực, nếu không Ngưu Đồ sẽ không nuôi cô ta lâu như vậy, tiêu nhiều tiền như thế.

Tuy nhiên Trịnh Thâm thì không có tâm tư này, trừ Miêu Miêu ra, phụ nữ khắp thế giới này ở trước mặt anh ai cũng như nhau cả thôi.

“Cuối cùng ai muốn giết cô? Chuyện Ngưu Đồ bị hãm hại có quan hệ gì với cô?” Anh càng nghiêm túc hung ác hơn, Tưởng Xuyến lui về phía sau từng bước, hít sâu một hơi.

“Tôi chẳng biết gì cả.”

Ánh mắt thẳng tắp nhìn anh: “Tôi chẳng có lý do gì để nói dối hết.”

Mắt Trịnh Thâm hơi híp lại: “Cô nói dối! Cô giải thích xem người bên trong đánh ngất cô thế nào, còn cô thì chẳng biết gì?”

“Có thể gã đó sớm đã ở bên trong.”

“Cửa xe đều bình thường! Tưởng Xuyến, đừng nói là cô không biết bãi đậu xe ở nightclub của Ngưu Đồ đều có người kiểm tra xe đỗ rất cẩn thận đấy?”

Cô là tình nhân của Ngưu Đồ, đi qua nightclub vô số lần, làm sao không biết.

Tưởng Xuyến hơi khó thở, đột nhiên bật cười: “Tôi thật sự không biết, không tin anh xem máy giám sát đi.”

Trịnh Thâm cười lạnh: “Làm người không thể không có lương tâm.”

Xoay người rời đi.

Tưởng Xuyến ổn định thân thể, đẩy y tá muốn đỡ cô ta ra, từ từ đi đến phòng bệnh, mặt trầm như mực.

“Thâm tử, cô ta nói dối.” Lâm Phóng đi bên cạnh Trịnh Thâm.

“Ừ… Tôi biết.”

Người đang chột dạ cho dù cố kiềm chế vẫn sẽ có phản ứng, Lâm Phóng thận trọng phân tích, Trịnh Thâm thì có tính cảnh giác như loài sói, lời nói dối của Tưởng Xuyến hai người đều nhìn ra được.

“Vậy bước kế tiếp nên làm thế nào?”

Suy nghĩ một lát, nói với Lâm Phóng: “Trở về gọi điện thoại cho Diệp Gia Thịnh còn có đám anh em, nói từ chỗ Tưởng Xuyến sẽ biết được sự thật, chờ cô ta trở về, thì có thể cứu Ngưu Đồ.”

Lâm Phóng kinh hãi: “Dụ rắn ra khỏi hang?”

“Ừ.”

“Thông minh… Này, cậu đi nhanh như vậy là muốn đi đâu thế?”

Lúc này đối phương không đợi ông ta, sải bước đi còn nhanh hơn tên trộm, chỉ ném cho ông năm từ: “Về nhà! Chăm sóc vợ!”

Lâm Phóng: “…” Anh trai à, có cần phải trong nhu có cương như vậy không?!

Miêu Miêu đang ở nhà nấu cơm, đúng vậy, bạn không nhìn lầm, cô ấy đang nấu cơm.

Trên thực tế tay nghề của cô vẫn chưa bằng Trịnh Thâm, nhưng gần đây Trịnh Thâm luôn bề bộn nhiều việc, cô vừa mới thi xong lại không có chuyện gì làm, nên tự mình nấu cơm.

Mở nắp nồi ra, bên trong tản ra mùi thơm hấp dẫn của móng heo nấu củ cải, bụng kêu một tiếng, bây giờ cô rất dễ đói.

Suy nghĩ một lát, nhớ loáng thoáng Trịnh Thâm thích ăn trứng gà, lại đánh hai quả vào trong chén, lấy điện thoại di động ra, dò cách chưng trứng gà trên Baidu một chút.

Dựa theo từng bước, khẽ ngâm nga, trên tay dùng đũa khuấy, Trịnh Thâm đẩy cửa ra đã nhìn thấy cảnh này.

Cô mặc tạp dề, khóe môi khẽ hát, ở nhà sẽ không cột tóc, tùy ý vén ở sau tai.

Trịnh Thâm suýt nữa nghĩ rằng mình gặp được thiên sứ.

Hốc mắt nóng lên, mỗi ngày về nhà có thể nhìn thấy cảnh này, Trịnh Thâm anh có khổ hơn có mệt mỏi hơn nữa, cũng đáng giá!

“Ủa? Đã về rồi?”

“Ừ, về rồi.”

Đi đến sau lưng cô, kéo thân hình nhỏ xinh kia: “Sao không chờ anh về nấu cơm cho, đừng làm tay bị thương.”

Miêu Miêu ngẩng đầu, bị anh kéo, tai cô hơi hồng.

“Dù sao em ở nhà cũng không có chuyện gì làm ~ ”

Trong lòng Trịnh Thâm ấm áp không tả nổi, chỉ ôm chặt cô hơn.

Miêu Miêu hơi ngọ nguậy: “Anh, anh buông ra, em phải nấu cơm nữa, anh đợi một lát, sắp xong rồi.”

‘Bịch bịch’ đặt chén trứng gà chén vào nồi điện, món ăn của vợ, anh rất hài lòng.

“Tiểu Thâm tử! Bưng thức ăn!”

“Tuân lệnh!”

Trịnh Thâm ôm cô, đặt lên ghế sa lon, trong mắt tràn ngập vui vẻ.

“Thái hậu ngồi vững chờ tiểu Thâm tử, nô tài lập tức đến ngay!”

Miêu Miêu liếc anh một cái, khóe môi nở nụ cười: “Nghịch quá.”

Động tác Trịnh Thâm nhanh nhảu, bưng rau lên, rồi một chén móng heo hầm, lúc này mới bưng trứng ra.

“Anh, nóng, cẩn thận đó.”

“Không sao đâu!”

Anh da dày thịt béo, nào sợ cái này, tự mình bưng, đặt trên bàn, rồi múc hai chén cơm.

“Mau đến ăn cơm.”

Miêu Miêu cởi tạp dề, ngồi lên ghế ở bàn cơm.

Nhìn chén trứng gà kia một lát, hình như… quên… châm nước rồi…

Miêu Miêu: “Anh! Đều tại anh, nói chuyện với em nên em quên châm nước rồi!” Vội vàng kéo cái nồi ra.

Trịnh Thâm liếc nhìn, nhếch miệng cười: “Anh thích ăn không thêm nước!”

Bưng lên, cầm muỗng, một khắc cho vào miệng, dừng lại.

Trịnh Thâm: “…” Anh ăn không cần châm nước, nhưng mà sao nhiều muối quá…

“Anh, thế nào? Ăn không ngon?”

“Không đâu, ngon lắm!” Nén vị giác, đưa vào miệng.

“Miêu Miêu, tay nghề giỏi hơn anh rồi.” Vừa nói vừa múc cho mình chén canh, bình tĩnh húp vào.

Miêu Miêu áy náy cúi đầu, Trịnh Thâm còn nói: “Nhưng anh đau lòng tay em, sau này vẫn nên để anh làm cho!”

Miêu Miêu: “Không sao đâu, em cũng không làm được chuyện gì khác, chỉ có thể nấu cơm.”

Trịnh Thâm bất đắc dĩ, chỉ đành phải chiều theo cô.

Lại qua hai ngày, Tưởng Xuyến xuất viện.

“Thâm tử, chúng ta làm gì đây?” Lâm Phóng tò mò.

“Đi theo.”

Hai người cứ đi theo Tưởng Xuyến như vậy khoảng vài ngày, buổi tối Trịnh Thâm thỉnh thoảng sẽ trở về, đôi khi lại ở bên ngoài.

Mặc dù Miêu Miêu lo lắng, nhưng cô biết mình không nên quấy nhiễu anh.

“Thâm tử! Thâm tử!” Lâm Phóng gấp gáp kéo ống tay áo anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai tên có dáng vẻ lưu manh côn đồ.

“Ừ, biết rồi.”

Tưởng Xuyến không biết nấu cơm, ăn cơm tối ở bên ngoài xong, mua đồ ăn vặt xách về, đêm đen như mực, ở khúc quanh vắng vẻ bị người cản lại, một người đã bụm miệng cô ta lại.

“Thâm tử! Không cứu cô ta sao?!”

Trịnh Thâm không có việc gì cả nhìn qua: “Gấp cái gì.”

Đối với những người khác anh luôn không quá quan tâm, thấy Tưởng Xuyến đã bị đụng ngã, lúc này mới đứng lên, bước nhanh qua.

Lúc có Trịnh Thâm, Lâm Phóng chỉ cần yên lặng đi theo sau anh là được.

Một người trong đó đang chuẩn bị xé rách quần áo Tưởng Xuyến, Trịnh Thâm vỗ vai gã ta.

“Làm gì?!” Tức giận quay đầu lại.

Vẻ mặt Trịnh Thâm vô cảm: “Ai sai tụi bây tới?”

Người nọ hung ác bắt được tay Trịnh Thâm, một kẻ khác cũng tiến lên.

Lâm Phóng bị dọa sợ đến mức co lại thành một đống, trốn kỹ phía sau Trịnh Thâm.

Một tay níu lấy, nhấc chân, một người khác ngã xuống đất, dẫm lên, lại vung tay kia xuống, nện vào người còn lại, nhấc chân, dẫm lên cả người kia.

Lâm Phóng thật sự muốn vỗ tay, mấy cú đã giải quyết xong, Trịnh Thâm thật là một người tài ba!

Vẻ mặt hai người dữ tợn, không dám kêu la.

Tưởng Xuyến bò dậy, mặt đầy nước mắt, quần áo xốc xếch muốn ôm lấy Trịnh Thâm.

Lùi từng bước, Tưởng Xuyến ôm lấy Lâm Phóng.

Vẻ mặt nhăn nhúm của Lâm Phóng sửng sốt, rồi sau đó cười xòa, Tưởng Xuyến đẩy ông ta ra, khóc lóc nhìn Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm không để ý đến cô ta, túm vai một tên, bóp cổ gã.

“Ai sai mày tới?”

“Không có… Không có…”

“Phanh!” Thẳng tay đập đầu vào tường.

“Nói!” Híp mắt lại, làm người khiếp sợ.

“Không biết! Tôi thật sự không biết… Một… Mấy gã đàn ông… Đưa tiền…”

Ném ra, lại túm lấy tên đang nằm trên đất, không đợi đụng vào, nói huỵch toẹt ra hết.

Bọn họ chính là côn đồ bản địa, không biết thu tiền ai, đối phương đương nhiên không lộ diện.

Trịnh Thâm đá một cước: “Cút!”

Hai tên kia chạy tè ra quần.

Nhìn về phía Tưởng Xuyến: “Cô có nhìn thấy không, gã ta muốn mạng cô.”

Nước mắt Tưởng Xuyến lưng tròng, đưa tay muốn kéo anh: “Thâm tử…”

Trịnh Thâm tránh ra.

“Nói ra sự thật thì có lẽ cô sẽ không gặp bao nhiêu chuyện, không nói, cô sẽ không còn mạng.”

Tưởng Xuyến nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cũng biết anh sẽ không che chở cho mình, khẽ cắn răng.

“Được.”

Hóa ra trước đó đã có người tìm Tưởng Xuyến, nói cho cô ta một số tiền lớn, bảo cô ta để ít đồ ở chỗ Ngưu Đồ.

Đương nhiên Tưởng Xuyến không có can đảm, đối phương đã bắt mẹ cô ta, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ đành phải cầm thứ người khác đưa đi đến chỗ Ngưu Đồ.

Người nọ ở trong xe đợi cô ta, sẽ không giết cô ta.

Được cứu lên cô ta không dám khai nhận, bây giờ đối phương muốn hại cô ta, không có cách nào, chỉ đành chấp nhận.

Trịnh Thâm đang sửa ống tay áo, nhìn về phía Lâm Phóng: “Báo cảnh sát.”

Lâm Phóng: “…” Khẩu hiệu của Thâm ca, có chuyện gì thì cứ tìm cảnh sát. Rõ ràng gốc rễ đã không chính đáng rồi, hết lần này đến lần khác ra vẻ ‘lương dân’ chuyện gì cũng đi tìm cảnh sát.

Diệp Gia Thịnh chạy đến, liếc nhìn Trịnh Thâm thật sâu, dẫn Tưởng Xuyến đi.

“Trịnh Thâm! Anh…” Tưởng Xuyến khóc sướt mướt, hai mắt chan chứa tình cảm, cô ta không muốn đến đồn cảnh sát, đi không có chuyện gì tốt cả.

Trịnh Thâm làm như không thấy, thẳng thừng rời đi.

Lâm Phóng đuổi theo: “Đi đâu vậy?”

“Về nhà, ông cũng về nhanh đi.”

Chờ Lâm Phóng đi, Trịnh Thâm lại quay về chỗ khúc quanh đó.

Hai tên lưu manh đã chạy tới.

“Đau không?” Trịnh Thâm hỏi.

Lắc đầu: “May quá, Thâm ca xuống tay rất chính xác.”

Lấy một xấp tiền ra đưa cho hai người: “Chia ra đi, anh cảm ơn đám tụi mày.”

“Không không không, không có chuyện gì! Thâm ca chỉ cần nói một câu thôi!” Một người trong đó gãi đầu, đâu còn dáng vẻ lưu manh như vừa rồi.

Hai người này đều là anh em ở công trường của Trịnh Thâm, anh gọi một tiếng, cho dù là bị đánh cũng chạy đến.

Trịnh Thâm vỗ hai người, nhét tiền cho bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc: “Cầm đi, đến bệnh viện mua thuốc thoa, anh còn có chuyện, lần sau dẫn bọn mày đi uống rượu.”

Tiền này không ít, hai người hơi ngượng ngùng, Trịnh Thâm khẽ cười, bọn họ mới nhận lấy.

“Vậy anh, chúng em đi nhé.”

“Đi đi.” Trịnh Thâm hơi cười, khoát tay.

Nhìn hai người bọn họ rời đi, Trịnh Thâm mới xoay người lại, muốn bình an cả đời, phàm là chuyện không tốt, nhiều người biết, thêm một phần nguy hiểm.

Hôm nay hai người này hóa trang, nơi này lại tối, sáng ngày mai ra ngoài, dù có chạm mặt Tưởng Xuyến, Lâm Phóng, chắc hẳn bọn họ sẽ không nhận ra được.

Miêu Miêu đang chuẩn bị nấu cơm, Trịnh Thâm đi đến, lấy dao trên tay cô.

“Hôm nay chúng ta ăn bánh chẻo.”

Ánh mắt Miêu Miêu sáng lên.

Hai người đều là người phương Bắc, đều một lòng một dạ với bánh chẻo, hơn nữa bởi vì vừa đến thành phố W, bữa cơm tất niên đầu tiên, món bọn họ ăn chính là bánh chẻo.

Trịnh Thâm ‘bang bang bang bang’ băm nhân bánh, Miêu Miêu ở bên cạnh líu ríu, bánh bao nhỏ trắng mềm, mặt núc ních dễ thương cực kỳ.

Anh chỉ nhìn thôi, mà trong lòng đã ấm thành một mảnh.

Bên ngoài Miêu Miêu rất an tĩnh, dáng vẻ này của cô, là lúc Trịnh Thâm nhìn thấy nhà họ Miêu, người một nhà ở chung một chỗ, cô cũng líu ríu thế này.

Kể từ khi đến nhà họ Thang, nuôi thành thói quen càng ngày càng im lặng ít nói.

“Miêu Miêu.”

“Hả?”

Nhếch miệng cười: “Anh chảy mồ hôi rồi, lau cho anh chút đi.”

“Được!” Nghe lời đi lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau cho anh.

Có chút mồ hôi chưa lau kịp, theo gò má chảy vào trong cổ, áo ba lỗ không nén được làm nổi lên đường cong của anh.

Miêu Miêu quay đầu.

Không nhìn thấy khóe môi Trịnh Thâm càng toe toét hơn.

Trịnh Thâm tự tin khẩu cung của Tưởng Xuyến có thể cứu Ngưu Đồ ra, không ngờ đến ngày thứ hai Diệp Gia Thịnh gọi điện thoại cho anh.

“Chúng ta có đối tượng hoài nghi, nhưng Tưởng Xuyến không có chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào khẩu cung của cô ta, thì không thể chứng minh Ngưu Đồ bị hãm hại.”

Trịnh Thâm sửng sốt một chút, rồi sau đó lạnh lùng: “Được, biết rồi, tôi nghĩ thêm cách đã.”

Lúc này đổi thành Diệp Gia Thịnh sửng sốt, anh nghĩ cách gì? Nghĩ lại, Trịnh Thâm này quá kỳ lạ, luôn có cách để biết thêm chút gì đó.

Trịnh Thâm có cách không?

Ít nhất bây giờ thì không có.

“Anh, anh lại muốn đi ra ngoài à?”

“Ừ, còn cần chứng cứ, anh đi xem một chút có thể nghĩ ra được cách gì hay không.”

Anh chẳng hề gạt Miêu Miêu gì cả, không nói cho người nhà không nhất định sẽ tốt cho bọn họ.

Cả ngày đi sớm về trễ, làm người ta lo lắng, còn không bằng nói cho cô biết đi đâu làm gì, ít nhất không cần cứ mò mẫm suy đoán.

Miêu Miêu nhíu mày: “Anh, em có thể đi với anh không?”

Trịnh Thâm nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, gật đầu.

Hai người đi về hướng nightclub.

Trịnh Thâm nghiêm túc quan sát bốn phía, suy nghĩ xem có cách nào để phát hiện thêm ‘chứng cứ’ nữa không.

Ánh mắt Lâm Phóng vẫn liếc trộm Miêu Miêu, đây chính là vợ Trịnh Thâm sao? Nhỏ thế?

Miêu Miêu bị ông ta nhìn như thế thì sống lưng tê dại, còn chưa nói gì, đối phương đã bị cục đá đập vào.

Trịnh Thâm đen mặt nhìn ông ta.

“Miêu Miêu, đến đây.” Rồi sau đó dắt tay cô, dù sao vẫn chưa có đầu mối, dứt khoát đi dạo xung quanh luôn.

“Cậu sẽ tra ra kết quả sớm chứ?”

“Ừ, ngày kia.”

Ngưu Đồ sắp bị thẩm vấn rồi…

Ngược lại Miêu Miêu nghiêm túc hơn bọn họ, chỉ vào quán rượu: “Anh, quán rượu này có máy giám sát không?”

“Có, đã tra xét, không quay đến đây được.”

“À…”

“Xung quanh cũng không có sao?”

Trịnh Thâm cưng chìu xoa đầu nhỏ của cô: “Nếu có thì cảnh sát đã sớm tra ra được rồi.”

Qua hết một ngày, không phát hiện được điều gì, hai người dắt tay về.

Sự tình biến chuyển vào ngày hôm sau, Trịnh Thâm nhận được một cuộc điện thoại thông báo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.