“Anh già như vậy sao?!” Giận dữ.
Miêu Miêu lắc đầu: “Nhưng không phải anh bảo thăng chức một xíu sao ~ ”
Tay học theo anh vẽ một vòng.
Trịnh Thâm cố gắng ổn định tâm trạng, chớp mắt, nhìn chằm chằm cô: “Em không muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh sao?”
Miêu Miêu vô tội liếc mắt: “Luôn có không gian riêng tư?”
Trịnh Thâm nóng nảy: “Không gian riêng tư gì chứ! Hai người chúng ta còn cần không gian riêng tư sao?!”
“Cần chứ, người người đều cần.” Nhếch môi lên, khẽ cười.
“Vậy được vậy được, cho em không gian riêng tư, quan hệ của chúng ta…”
“Quan hệ của chúng ta rất tốt mà.”
Dù Trịnh Thâm có chỉ số IQ bằng 0 cũng nhìn ra Miêu Miêu đang trêu anh.
“Miêu Miêu!!!” Đè người lên ghế sa lon, cắn cằm một cái, trong nháy mắt mặt Miêu Miêu đỏ hồng.
“Miêu Miêu… Quan hệ của chúng ta thế nào?” Nhếch môi, lộ ra hai hàng răng, nếu em không nói anh sẽ cắn em.
“Trịnh ba tuổi anh đủ rồi!”
“Miêu bại hoại em có thừa nhận không!”
Miêu Miêu sờ cằm mới vừa rồi bị anh cắn, nhìn anh: “Thăng chức có ích lợi gì?”
Trịnh Thâm vui mừng: “Có người nấu cơm cho em, có người giặt quần áo cho em, có người đưa đón em đi học, có người nộp tiền lương cho em…”
Những ngón tay như đầu hành gõ vào cằm: “Nhưng bây giờ cũng vậy mà?”
Trịnh Thâm nắm được tay cô, anh sắp bị nhóc bại hoại này làm tức chết: “Miêu Miêu!”
Trừng cô, trừng cô, dùng hết sức trừng cô.
Một tay Miêu Miêu bị bắt chặt, một tay khác đẩy anh, tư thế này khiến cô hơi ngượng.
“Tránh ra!”
“Em không thăng chức không đứng lên!”
“Anh không đứng lên không thăng chức!”
Trịnh Thâm vội vàng bò dậy, Miêu Miêu xuống ghế sa lon, đứng thẳng, cười nói: “Vậy thăng thành?”
Ánh mắt Trịnh Thâm sáng lên, vẻ mặt kích động, như một con chó lớn, vẫy vẫy đuôi.
Miêu Miêu thật sự không có cách nào nhìn anh, gọi: “Chú Trịnh!”
Xoay người bỏ chạy, Trịnh Thâm lấy lại tinh thần, cửa đã đóng lại.
“Miêu Miêu! Em là nhóc con bại hoại!”
Cửa hé mở một khe nhỏ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vui vẻ: “Vậy thăng lên thành ông xã?”
“Ầm!” Cửa lại bị đóng rồi.
Ánh mắt Trịnh Thâm sáng lên, nhào tới, cào cửa.
“Vợ ~ mở cửa để ông xã ôm ôm!”
Bên trong truyền đến nghẹn cười: “Không!”
Hai người, cách cửa, hai khuôn mặt tươi cười, cửa đã không thể ngăn cản màu hồng phấn rồi, những hường phấn đó bay bay bay, thắp sáng căn phòng, Trịnh Thâm cười thành tên đần luôn.
Hai người, chính thức xác định quan hệ.
…
Ngày thứ hai Miêu Miêu mở cửa, phát hiện có một người đàn ông ngồi xổm ở cửa, vừa nghe thấy tiếng cửa mở, nhảy dựng, ôm cô lên.
“A!”
Thật sự ôm lên, chính là kiểu tay ôm eo, nâng người ta lên, tung lên.
“Trịnh Thâm!!!” Miêu Miêu sợ choáng váng, giận dữ.
Một tay Trịnh Thâm đặt trên mông cô, để cô ngồi trên cánh tay, mặt cười hì hì: “Vợ!”
Cằm đã mọc ít râu, hưng phấn suốt cả đêm.
“Trịnh ba tuổi anh thả em xuống!”
Trịnh Thâm nghe lời đặt xuống, nhìn cô, Miêu Miêu giận quá, nện anh, lại bị bắp thịt căng cứng đụng đau tay.
Trịnh Thâm che: “Ai da, em nhẹ một chút, đừng đánh, tay sẽ bị đau, em nhéo đây nè.”
Đưa mặt ra, gò má hướng về phía cô.
Miêu Miêu: “…”
…
Ở nhà nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ngày, sẽ phải đến trường tiếp nhận giáo dục dành cho tân sinh viên, vài ngày nữa, 15 tháng chín, nửa tháng huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu.
Miêu Miêu bị tiếng gõ cửa đánh thức: “Miêu Miêu, dậy đi, phải đến trường điểm danh.”
Nhanh chóng mặc quần áo, tối hôm qua Trịnh Thâm không nên đăng đường nhập nhất [1], Miêu Miêu và anh náo loạn thật lâu mới đánh được người đi, khóa cửa.
[1] đăng đường nhập thất: Đi vào trong phòng, vào trong nội thất. Ý nói anh lén vào phòng chị.
Vào lúc này thức dậy đã hơi trễ rồi, nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt, uống hết sữa tươi trên bàn, nhận lấy cái hộp Trịnh Thâm đưa cho cô.
“An măn mưa (Anh ăn chưa)?” Cô đang uống sữa tươi, hỏi người ta ăn chưa mà nói thành như vậy.
Trịnh Thâm cười: “Ăn rồi, đi đi.”
Xuống lầu, một chiếc xe đạp mới tinh đang đỗ trước mặt, ngày hôm qua hai người cùng đi mua.
Miêu Miêu vốn nghĩ anh sẽ thích xe gắn máy, không hề ao ước không chút lưu luyến dời tầm mắt, nghiêm túc nói: “Không an toàn.”
Cuối cùng đã mua chiếc xe đạp này, anh loạng choạng chở cô đến cổng trường.
Miêu Miêu cũng vừa ăn xong bánh bao, Trịnh Thâm lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra đưa cho cô lau, lấy lại cái hộp.
“Mau đi đi.”
Trong lòng cô ấm áp, anh vẫn ngồi trên xe đạp, thoạt nhìn vẫn cao hơn cô một chút.
Miêu Miêu khập khiễng ‘chụt’ một tiếng, người bỗng chạy đi.
Trịnh Thâm sững sờ trong chốc lát, nhẹ nhàng nâng tay, sờ mặt, cười đến ngu.
…
Hạ Uyển Lâm ngồi trên ghế, trong tầm mắt của mọi người, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Khoa hóa năm nhất lớp một, tại sao chỉ có một mình cô là nữ sinh!
Ngày hôm trước báo cáo còn nghe người ta nói khoa hóa có một em gái rất xinh đẹp, nghe nói hình như là lớp một. Lúc ấy trong lòng cô hơi có chút vô vị, một em gái xinh xắn à…
Giá trị nhan sắc của cô bình thường, kết quả đến ký túc xá, phát hiện ba người khác đều không phải là lớp một!
Hai lớp hai, một lớp ba, cách vách còn có sáu người, tất cả đều là khoa hóa.
Nói chung, chính là hai lớp hai, bốn lớp ba, ba lớp bốn.
Đại học A chuyên về hóa, quả nhiên là hệ hòa thượng danh bất hư truyền.
Cứ như vậy, cũng chỉ một mình cô lớp một!
Thật sự chưa từng mong đợi có cô gái nào đến lớp một thế này, dù là tiên nữ hay kẻ xấu xí, chỉ cần cho cô một người bạn, là được!
Làm nữ sinh duy nhất, ánh mắt cả lớp thỉnh thoảng nhìn về phía cô.
Chủ nhiệm lớp tiến vào, đây là lần đầu bọn họ gặp chủ nhiệm lớp, dĩ nhiên, chủ nhiệm lớp đại học, vô cùng có khả năng, sẽ gặp vài lần.
“Lớp trưởng, đến đủ chưa?”
Một nam sinh đáp lời: “Còn thiếu một người ạ.”
Đang nói, một bóng đen từ cửa sau khom lưng chạy vào, ngồi bên cạnh Hạ Uyển Lâm, thở ra một hơi, nhìn về phía giáo viên cười áy náy.
Chú ý tới mình đang nhìn cô, đối phương quay đầu, nhếch môi cười: “Chào bạn.”
Hạ Uyển Lâm cảm giác mình xong rồi… E là đã loạn nhịp…
Lúc này cả lớp cũng không nhìn cô nữa, mọi người đều nhìn Miêu Miêu, đây vẫn là lần đầu tiên bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, cô nghĩ là vì mình tới trễ.
Vội vàng đứng lên, khom lưng: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.”
Hạ Uyển Lâm theo bản năng muốn nói không sao, chủ nhiệm lớp cũng lộ ra một nụ cười hòa ái: “Không sao cả, ngồi xuống đi.”
Rồi sau đó chủ nhiệm lớp tự giới thiệu bản thân, rồi nói thêm một số việc cần chú ý, sau đó để mọi người tự giới thiệu mình.
Từ cửa qua, từng người một.
Rất nhanh đã đến lượt Miêu Miêu, cô vốn vào từ cửa sau, thở ra một hơi, ngón tay siết vạt áo thật chặt: “Mình tên là Miêu Miêu, đến từ thành phố W, hi vọng có thể hòa đồng với mọi người.”
Nói xong vội vàng ngồi xuống, tai ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ hồng quay đi chỗ khác.
Hạ Uyển Lâm hơi choáng váng, tay cô ngứa quá!
Miêu Miêu?
Nói! Có phải là bé mèo manh thành tinh không?!
Giới thiệu xong, Miêu Miêu nhớ ba người, một người là cô gái bên cạnh này, Hạ Uyển Lâm, người địa phương.
Một lớp trưởng Trịnh Triệt, bởi vì cậu ta họ Trịnh.
Còn có một là một bạn béo, mập giống cô năm đó, Diệp Minh.
…
‘Cuộc họp mặt’ buổi sáng kết thúc, hai nữ sinh duy nhất tay nắm tay đến phòng ăn ăn cơm.
“Meo Meo ~” Hạ Uyển Lâm làm nũng.
Miêu Miêu trừng hơi mắt, Meo Meo?
“Cười cái thôi ~ ”
Theo bản năng nhếch môi cười với cô ấy, hai tay đối phương bóp mặt cô: “A! Không cho cười!”
Miêu Miêu: “…” Rốt cuộc mình nên cười hay không nên cười?
Phòng ăn đại học phong phú hơn so với phòng ăn trung học, hai người mỗi người bưng hộp cơm, tựu trường nên khá đông người, tùy tiện tìm hai chỗ trống ngồi xuống.
Hai tên nam sinh đang nói hăng say bên cạnh, trong nháy mắt yên tĩnh.
Điện thoại cầm tay đặt bên cạnh Hạ Uyển Lâm vang lên, tin nhắn thêm bạn tốt, đến từ bầy đàn trong lớp.
“Ủa? Tại sao cậu không có?”
Miêu Miêu lắc đầu.
“Cậu có vào group chat chưa?”
Lại lắc đầu.
“Mình kéo cậu vào! Số cậu bao nhiêu?”
Miêu Miêu báo cho cô, đối phương liếc nhìn tên: “Trịnh Miêu Miêu?”
Mặt cô ửng đỏ, không phải Trịnh Thâm bảo cô đặt tên này, vốn anh bảo đặt là ‘Trịnh Thâm Miêu Miêu’, cô chết sống không đồng ý, thảo luận thật lâu, đặt cái này.
Không ngoài ý muốn thấy trong nhóm đang nhốn nha nhốn nháo trong nháy mắt chợt nghiêm chỉnh hẳn, gửi bình luận hoan nghênh.
Hạ Uyển Lâm liếc mắt, nói: “Còn chưa có ai thêm cậu?”
Miêu Miêu liếc nhìn, lắc đầu: “Không có.”
Sau một lát, một bạn học gửi tin cho cô, nói: À, Miêu Miêu có bạn trai chưa?
“Cậu có bạn trai chưa?” Cô cũng hỏi thẳng.
Trong nháy mắt Miêu Miêu xấu hổ, gật đầu.
Hạ Uyển Lâm cảm nhận được cơn bão dữ dội, cô cảm thấy, cô cũng phải chia sẻ sự dữ dội này cho đồng bào phái nam trong lớp, quả nhiên, một mảnh kêu rên, xác chết khắp đồng.
Hai người ăn cơm xong, đứng lên, Hạ Uyển Lâm liếc nhìn cái mâm trống không bên cạnh, hai nam sinh ngồi yên tĩnh hơn nửa tiếng, trong lòng ói mửa, đáng sợ.
Buổi chiều là hướng dẫn người mới, ngồi trong giảng đường theo lớp.
Khoa hóa vừa lúc ở giữa, hai cô đi vào, hơn vài người ngoắc.
“Hạ Uyển Lâm, ngồi đây, ngồi đây.”
Miêu Miêu nhẹ nhàng cười: “Cậu và bạn học quan hệ thật tốt.”
Hâm mộ nhìn cô ấy, nhưng thấy mặt Hạ Uyển Lâm như mìn nổ nhìn lại cô: “Cậu sẽ không nghĩ là vì bọn họ muốn ngồi cùng tớ chứ?”
“Không phải sao?” Chớp chớp mắt.
Hạ Uyển Lâm: “…” Cái này gọi là xinh đẹp nhưng không tự mình biết rõ sao?
Chọn hai chỗ, cho Miêu Miêu ngồi ở bên kia của mình, không nhìn thấy lớp trưởng bên cạnh liều mạng liếc mắt.
Ở phía trên lãnh đạo đang khoe khoang trường học của mình, Miêu Miêu và Hạ Uyển Lâm nói chuyện phiếm.
“Giá trị nhan sắc của khoa hóa cao thật.”
“Hả?” Nghi ngờ quay đầu.
“Nam có Từ Úc An lớp ba đỗ Trạng Nguyên, trong mười đại soái ca, không nói xa, rõ ràng lớp chúng ta cũng có một người!”
Lớp trưởng Trịnh Triệt bên cạnh dựng thẳng tai vội vàng nói chen vào: “Ai da, tớ thật ngượng quá!”
Hạ Uyển Lâm lườm cậu ta: “Da mặt cậu dày như tường thành rồi!”
Tiếp tục quay lại đề tài vừa rồi: “Nữ sinh à ~ mặc dù ít người, chúng ta có Miêu Miêu là đủ rồi!”
Miêu Miêu liếc cô ấy một cái, Hạ Uyển Lâm là nữ sinh, mà xương cũng sắp mềm nhũn, vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác.
Nghe bên cạnh truyền đến giọng nói như tiếng mèo: “Cậu cũng rất dễ thương…”
Xong rồi, xương hoàn toàn mềm nhũn luôn.
Mỗi ngày bạn trai cô có đau cũng vui vẻ?
(Trịnh Thâm: Cô đoán xem?:))
…
Nghiêm chỉnh cả buổi chiều, Hạ Uyển Lâm ngủ hai giấc mới kết thúc, nghiêng đầu nhìn, đối với nữ sinh nghiêm túc nghe cả buổi trưa này, thật sự bội phục muốn quỳ lạy.
Vừa kết thúc: “Chúng ta tiếp tục ăn cơm đi.”
Miêu Miêu nháy mắt vài cái: “Tớ về nhà ăn.”
“A, đúng nha, cậu không ở ký túc xá, vậy được, cậu trở về đi.”
Miêu Miêu cười: “Vậy tớ về trước.”
“Bái bai.”
Đeo cặp sách ra cửa, bên ngoài hoàng hôn vẫn treo trên bầu trời, lấy dù ra, đi về phía cổng trường.
Từ Úc An đi theo mấy nam sinh trong ký túc xá ra ngoài, chỉ vào Miêu Miêu: “Từ Úc An, nhìn thấy không, đó là đóa hoa của lớp một đấy, nghe nói là đồng hương với cậu.”
Cậu ta cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn phía trước mặt.
Một người khác nói tiếp: “Có vẻ như còn là Trạng Nguyên của thành phố W nữa.”
Đầu cậu ta đột nhiên ngẩng lên, chặt chẽ nhìn bóng lưng cô, không nhận ra…
“Tên là gì?” Lạnh lùng hỏi.
“Tên gì nhỉ… Miêu Miêu? Đúng! Miêu Miêu, giống như con mèo á.”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy người bên cạnh bước nhanh đến phía trước, bạn cùng phòng kinh hãi, Từ Úc An to gan như vậy?! Cũng dám ra tay quyến rũ rồi hả?!
“Miêu Miêu.”
Quay đầu lại: “Ủa, Từ Úc An.”
Lộ ra một nụ cười, hiếm khi gặp được một người quen ở bên ngoài như vậy.
Tập thể bạn cùng phòng bối rối, thế là biết nhau à?
Từ Úc An bước nhanh đi lên, hai người vừa đi vừa nói vài câu, không chú ý tới ánh mắt hoảng sợ phía sau.
Hai người khoa hóa năm nhất một hoa một cỏ vậy mà biết nhau à?!
Dĩ nhiên, bây giờ hai người bọn họ cũng không chú ý.
“Cậu không ở ký túc xá?”
“Đúng vậy, tôi ở bên ngoài.”
Từ Úc An mím chặt môi dưới, thật ra cậu rất không thích nói chuyện, hiện giờ vẫn còn chưa hồi thần vì sự biến hóa của Miêu Miêu.
Không nói hai câu, trao đổi cách thức liên lạc, lúc quẹo cua mỗi người đi một ngả rồi.
Từ Úc An bị gặng hỏi thế nào cũng không nói, Miêu Miêu vừa đến cổng trường, đã chú ý tới Trịnh Thâm đang đứng ở bên ngoài, dùng sức vẫy tay.
“Miêu Miêu!”
“Anh!” Tiến lên, được anh dắt tay, mười ngón tay đan chặt.
“Anh đã chờ bao lâu rồi?”
“Không lâu!” Nhếch môi cười khúc khích,
“Không cần chờ em, rất gần mà…”
“Không sao, mấy ngày gần đây không có chuyện gì, qua một thời gian nữa sẽ bận rộn, nên không chắc mỗi ngày có thể đến đón em.”
“Ồ… Chúng ta đi đâu?”
“Mua thức ăn!”
…
Miêu Miêu nhìn Trịnh Thâm đeo tạp dề rửa chén ở phòng bếp, trong miệng còn khẽ ngâm nga một ca khúc kỳ lạ.
Chờ anh xong, chủ động tiến lên cởi tạp dề cho anh, rồi hai người xem TV một lát, mới đi rửa mặt tắm táp.
Cô mới vừa tắm xong, mặc váy ngủ tơ tằm, chỉ nghe thấy Trịnh Thâm gõ cửa.
“Sao vậy?”
Trịnh Thâm ôm gối nhìn thẳng cô, váy ngủ này bọn họ đã mua cùng nhau, trông còn đẹp hơn anh tưởng tượng.
Sợi tơ tằm tổng hợp, dài đến đầu gối, phía dưới lộ ra hai bắp chân trắng nộn, gầy đến mức khiến anh đau lòng. Phía trên buộc lỏng, anh rất cao, một số vị trí thoạt nhìn như ẩn như hiện.
Làn da trắng nõn, mái tóc thật dài xõa ở phía sau, còn thêm hai nhũ hoa nghịch ngợm dừng ở trước ngực…
Trịnh Thâm nuốt nước miếng…
Kẻ trộm thành thật nói: “Vợ, hai ta ngủ đi…”