Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Q.3 - Chương 34 - Tiểu Tử Thúi Gây Sự Trong Thanh Lâu

trước
tiếp

Kẻ điên, kẻ điên, nàng tuyệt đối là một kẻ điên.

“Mai Vũ, không phải ngươi đang nói đùa đấy chứ.” Mục Vô Ca ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi lại một lần nữa.

Mai Vũ hất tóc, cây trâm ngọc bích gài vào mái tóc đã cột lên của nàng, xòe quạt một cái, Mai Vũ lộ ra một nụ cười tự nhận là anh tuấn, vẫn kiên định đáp lại: “Không sai, bản thiếu gia muốn đi thanh lâu!”

Mặc nam trang, thật là thoải mái mà.

Thanh lâu ư, đây chính là một nơi vô cùng quan trọng nhất định phải qua cửa khi hành tẩu giang hồ.

Hoa Tử Nguyệt và Mục Vô Ca cùng lau mồ hôi.

Thanh lâu là nơi như thế nào?

Đối với Mục Vô Ca và Hoa Tử Nguyệt, đó là một nơi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Nam nhân tầm hoa vấn liễu* đi vào trong đó, là một hiện tượng hết sức bình thường.

(*) tầm hoa vấn liễu: tìm gái ==”

Nhưng mà… hiện tại, giờ phút này, người đứng trước mặt họ nói muốn đi thanh lâu với họ, là một nữ nhân.

Là một nữ nhân tuyệt đối điên.

Mai Vũ khinh thường liếc hai người một cái, khoanh tay nói: “Suy nghĩ đứng đắn cho ta. Thiếu gia muốn đi uống rượu, cũng không phải là đi tìm cô nương.”

Mục Vô Ca nhịn một hồi lâu, thật sự muốn nói, ngươi tìm cô nương nhà người ta, cô nương nhà người ta còn không bằng lòng với ngươi.

Thanh Vân cúi đầu nhìn lại trang phục của mình, cẩn thận hỏi Mai Vũ: “Có thể bị người ta nhận ra hay không?”

Mai Vũ cười không đàng hoàng, vươn tay vòng qua cổ của nàng, nhỏ giọng nói với nàng: “Không có việc gì, không tồi chút nào.”

Nói xong, còn cố ý quét mắt qua bộ ngực của Thanh Vân một cái.

Thanh Vân hơi đỏ mặt, giậm chân.

Mai Vũ liền cười khanh khách.

“Uống rượu, cũng có thể đi quán rượu mà.” Hoa Tử Nguyệt vẫn muốn thử ngăn cản ý tưởng của nàng.

Mai Vũ bĩu môi: “Hôm nay, trong thanh lâu lớn nhất của Giang Nam – Túy Yên Cư, ai uống được nhiều rượu nhất, người đó có thể nhận được một vò Bách Niên Thiên Lý Hồng miễn phí. Bộ đây là loại rượu bán chợ à? Bỏ lỡ cơ hội này, bản thiếu gia phải mất bao lâu nữa mới có thể tìm được rượu ngon như vậy chứ.”

Hoa Tử Nguyệt bất đắc dĩ tiếp tục lau mồ hôi.

Ai là thiếu gia vậy?

Ngươi là nữ nhân có được không, mặc dù cũng có vài chỗ dáng dấp không được đẹp lắm, nhưng cũng đừng nên coi thường giới tính của mình chứ.

Đẩy Hoa Tử Nguyệt và Mục Vô Ca ra, Mai Vũ kéo Thanh Vân ra ngoài trước.

“Các ngươi mau đuổi theo đi.”

Hoàn toàn không cho hai nam nhân này cơ hội phản bác, Mai Vũ lại một lần nữa lộng quyền hạ quyết định.

“Thanh Vân à, bắt chước ta ha. Rượu ngon giai nhân tối nay sẽ khiến cho chúng ta không say không nghỉ.”

“Mỹ nhân, cười một cái cho thiếu gia coi.”

“……”

“Rốt cuộc là nàng học được những thứ này ở đâu……” Khóe miệng Hoa Tử Nguyệt co giật nói.

“Ta nghi ngờ từ nhỏ nàng đã được giáo dục những gì — — -” Mục Vô Ca nói.

Kết quả, trời đất bao la, nơi nào có Mai Vũ thì nàng lớn nhất.

Dọc đường bốn người đi tới Túy Yên Cư, Mai Vũ biểu hiện rất ngựa quen đường cũ.

Chỉ khổ cho Hoa Tử Nguyệt và Mục Vô Ca.

Gọi hay không gọi cô nương mới tốt đây.

Đột nhiên cảm thấy, Mai Vũ gọi hai người họ đến đây, không phải là để khảo nghiệm, mà là để nhìn trò cười của bọn họ.

Hai đại soái ca phong lưu đứng ở cửa thanh lâu, mặc cho các cô nương quấn thân, lại không có kinh nghiệm nên không dám động đậy.

Chỉ có thể đần độn đứng ở trong gió, ngược lại Mai Vũ lại cười như một vị công tử phong lưu, thấy tú bà lập tức mở miệng: “Gọi cô nương tốt nhất của các ngươi ra hầu hạ.”

Sau đó, lại tựa như vô cùng thành thạo nói với một vòng các nữ tử thanh lâu xung quanh: “Ba vị bằng hữu hôm nay của ta, phải cần vài vị tỷ muội đây bồi bạn rồi.”

Khóe miệng Mục Vô Ca co quắp, vô cùng muốn lau mồ hôi.

Cảm giác dường như rất có kinh nghiệm này làm sao lại kỳ quái như vậy chứ!

Này, Mai Vũ, ngươi đã tới thanh lâu rồi sao? Hơn nữa phải tới rất nhiều lần rồi hả?

— — -|||

Nhưng mà, đây cũng không phải chỗ đáng giận, đáng giận là những nữ nhân này lại bị Mai Vũ mê đảo vây quanh nàng.

Mở miệng lại một tiếng: “Vũ công tử, Vũ lang.”

Này, nàng là nữ có được không.

Còn nữa, không được sờ soạng! Không được sờ soạng!

Trong lòng Hoa Tử Nguyệt phải gọi là hận, hắn còn chưa được ăn đậu hũ của nữ nhân đó đâu.

Tiến lên một bước, Hoa Tử Nguyệt quả quyết kéo nữ nhân đang quấn quanh trên người Mai Vũ ra.

Trên gương mặt dịu dàng cũng mang theo băng lạnh. Cô nương thanh lâu sợ tới mức lùi ra sau một bước.

Mai Vũ trừng mắt hắn một cái, ai biết Hoa Tử Nguyệt lại tiện thể ôm luôn bả vai của nàng, cười gian trá: “Vũ huynh, không phải chúng ta đã nói không say không về sao? Hôm nay chúng ta phải uống đã một đêm mới được.”

Hừ, ta nốc chết ngươi! Để ngươi ôm cả nam nhân lẫn nữ nhân!

Mai Vũ không phục đáp trả lại: “Được, không say không về!”

Chết tiệt, tay bị hắn níu chặt, không giãy ra được.

Mục Vô Ca nhìn, vội vàng túm Thanh Vân vào chỗ ngồi.

Gọi chỗ xong, Mai Vũ bọn họ cũng vào chỗ.

Sau đó, ngồi xuống chưa được bao lâu, đối diện liền xuất hiện một nam tử khiến cho Mai Vũ cực kỳ khó chịu.

— — -|||

Không, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể coi là một tiểu tử thúi chưa dứt sữa.

Mai Vũ cảm thấy mình là một người không dễ cứ nhìn người là khó chịu.

Nhưng mà, tiểu tử thúi này, quả thật làm cho người ta khó chịu.

Từ lúc hắn vừa vào, khí áp nơi này liền giảm xuống.

Loáng thoáng, có thể nghe thấy tiểu tử thúi kia nói với tú bà: “Gọi hồng bài* của các ngươi ra đi.”

(*) hồng bài: cô nương đứng đầu bảng ở thanh lâu

Tú bà cười trừ nói: “Vị công tử này, hôm nay Ngữ Yên đã có khách, không thể ra đây được.”

Sau đó, chỉ thấy tiểu tử thúi đó lấy ra rất nhiều ngân phiếu, kêu rất nhiều rượu, trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, nói với tú bà: “Nếu trong các cô nương của các ngươi, có ai uống được hết những thứ này thì ta sẽ không gây phiền toái nữa. Bằng không, vẫn để cho Ngữ Yên đi ra bồi thiếu gia đi.”

Mai Vũ liền bắt đầu khó chịu hắn từ phút đó.

Kiêu, cái hơi thở kiêu căng kia, thật sự làm cho người ta chán ghét.

Phách lối, cho rằng thiên hạ này là của mình hắn chắc.

Mai Vũ không tự giác thất thần.

Hoàn toàn không biết ba người bên cạnh mất tự nhiên bao nhiêu.

— — -|||

Mục Vô Ca nhìn theo tầm mắt của nàng, kinh ngạc đến mức méo miệng.

Không phải chứ, chẳng lẽ nàng thích loại hình này?

Mấy cô nương ngồi ở một bên, thấy mấy vị gia cũng không dễ hầu hạ, đành phải vòng qua chỗ Mai Vũ, yêu kiều mời rượu.

“Vũ công tử, ngài đang nhìn gì vậy?” Một vị cô nương nói, đánh thức Mai Vũ khỏi suy nghĩ.

Tình huống bên kia càng diễn ra ác liệt hơn.

Chỉ thấy tiểu tử thúi kia túm một cô nương lên, đổ rượu vào trong miệng nàng, có muốn ngăn cũng không ngăn được.

Khóe mắt Mai Vũ nảy lên, nhếch miệng cười tà ác, hỏi: “Các cô nương, có muốn xem kịch vui hay không?”

Một đám nữ tử thanh lâu lập tức tỉnh táo tinh thần, hô to: “Muốn xem, muốn xem.”

Mai Vũ nâng ly rượu đứng lên.

Hoa Tử Nguyệt liếc Mục Vô Ca một cái, nhỏ giọng nói: “Ta có một loại dự cảm vô cùng xấu.”

Thanh Vân giật giật tay áo Mai Vũ, hỏi nàng: “Ngươi muốn làm gì?”

Mai Vũ cười to, nói: “Đương nhiên là học tập Thanh Vân của chúng ta rồi.”

Miệng Thanh Vân lập tức mếu. Ô — — – tại sao nàng ấy cứ phải nói chuyện mất mặt của mình ra chứ.

Mai Vũ đi hai ba bước tới trước bàn đối diện, giơ tay lên, rượu đổ phía tiểu tử thúi kia.

Tiểu tử thúi kia cũng phản ứng rất nhanh, nghiêng người một cái đã tránh được.

Mai Vũ cũng tiện thể cứu cô nương bị nốc rượu.

Đông Thần Hạo quả thật muốn phun lửa.

Thật không biết là cái thứ có mắt không tròng nào dám cản trở hắn tìm thú vui.

Nâng mắt, hắn nhìn về phía kẻ đoạt người trong tay hắn kia.

Kẻ đó, có một đầu tóc đen, trên búi tóc cắm một cây trâm ngọc, đen trắng đan xen, trông rất đẹp mắt.

Lông mi rất dài, ánh mắt như sóng gợn chảy quanh, cái mũi xinh xắn, đôi môi đỏ thắm, và cả làn da trắng như dương chi*.

(*) dương chi: là loại ngọc vô cùng quý, mang màu trắng tinh, thường được gọi là “dương chi bạch ngọc”

Nếu không phải là y mặc một thân nam trang, hắn gần như cho rằng y là nữ nhân.

Người đó ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên cười, nói: “Vị công tử này, cần gì phải làm khó vị mỹ nhân này đây? Rượu của nàng, ta thay nàng uống.”

Tim Đông Thần Hạo đập chậm một nhịp chỉ vì nụ cười ấy.

Ngay sau đó hắn liền cả giận nói: “Ngươi định làm gì đó.”

Nhất định là thời gian cấm dục quá dài, cho nên một nam nhân đẹp mắt cũng có thể khiến lòng hắn loạn. Cần phải tăng cường định lực.

Mai Vũ nhíu mày: “Tại hạ Tiêu Lộng Vũ, không biết công tử là gì?”

Trong lòng trợn trắng mắt, Mai Vũ nhún vai, Tiêu Lộng Vũ là ai?

Kẻ sẽ chết trong đêm nay.

Dù sao lúc đùa giỡn cũng giả nam, hắn tuyệt đối sẽ không tìm thấy người để trả thù.

Hoa Tử Nguyệt hiểu rõ suy nghĩ của nàng, vô cùng bội phục giơ ngón cái lên.

Đủ gian trá đó, nha đầu Mai Vũ chết tiệt kia.

Đông Thần Hạo phát hỏa, cắn răng nói: “Tại hạ Hạo Thiên, nếu công tử muốn uống, vậy hãy để tại hạ xem sau lưng vị công tử dũng cảm cứu giai nhân có cất giấu bản lĩnh hay không.”

Mai Vũ mỉm cười, buông nữ tử đỏ mặt trong lòng ra, vươn tay túm một cái bình lên, cười với tú bà: “Hôm nay, nếu ta uống xong chỗ rượu này, nhất định sẽ là người uống nhiều nhất đêm này. Kính xin lão bản nương* đừng nuốt lời, đưa bình Thiên Lý Hồng kia cho tại hạ.”

(*) lão bản nương: bà chủ

Tú bà nhìn đống rượu này, lau mồ hôi, cười gượng: “Đương nhiên, đương nhiên.”

Đương nhiên có thể cho ngươi, chỉ là, ngươi trăm ngàn lần đừng nên uống chết ở Túy Yên Cư của ta mới được.

Liếc nhìn Đông Thần Hạo, Mai Vũ mở một bình uống.

Các cô nương bốn phía rối rít vỗ tay bảo hay.

Trong nhất thời, bên cạnh nước sông Giang Nam quyến rũ, trong thanh lâu tràn đầy sắc ấm, vô cùng náo nhiệt.

Mai Vũ, trong tiếng huyên náo, dần dần mê man.

Đêm nay, phải không say không nghỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.