“Thực xin lỗi.” Tránh khỏi môi chàng, Mai Vũ cúi đầu, khẽ nói.
Tay An Thiếu Hàn run rẩy.
Chàng hơi hé môi nhưng lại không nói nên lời.
Mai Vũ dựa vào người chàng, dường như có thể cảm giác được cả sự bi thương toát ra từ chàng.
Cảm giác đó thổi quét tới, bao phủ lấy nàng.
Nàng phải rời khỏi chàng, nếu không nàng sẽ không kiềm được mà đổi ý mất.
Lòng Mai Vũ như thắt lại.
Quyết tâm rời khỏi chàng, nàng nói: “Thực xin lỗi, ta không thể yêu ngài. Khoảng cách giữa chúng ta là Thiên Hòa, là cả Tây Thự. Xin lỗi, An Thiếu Hàn…ta…không thể yêu chàng.”
Người sống đâu chỉ có ngàn vạn, nhưng ta lại không thể yêu chàng…
Nước mắt vẫn cứ tuôn…
Mai Vũ xoay người, lướt qua An Thiếu Hàn.
Bị người kia bắt lấy tay, nàng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay nam tử kia.
Hương thơm biến mất, sự ấm áp cũng tiêu tán, nữ tử đó như sắp biến mất trước mắt…hô hấp của chàng lại bị cướp đi lần nữa.
An Thiếu Hàn cảm thấy trời đất tối tăm, xung quanh đều trở nên mơ hồ, sau đó ngã xuống.
Trái tim như bị xé thành từng mảnh, sau đó lại bị giày xéo một cách tàn nhẫn.
Chút tự tôn ít đến thảm thương của chàng…chàng cũng vứt bỏ. Nhưng vẫn không đổi được một chút yêu thương nào của nàng sao?
Cố gắng duy trì tỉnh táo, An Thiếu Hàn gượng hỏi: “Chẳng lẽ một lần cơ hội nàng cũng không thể cho ta sao?”
Trước mắt thật mơ hồ, chàng biết, Mai Vũ đã bỏ thuốc vào trà.
Không nén được cười thầm.
Mai Vũ, nàng đang trả thù cho Thiên Hòa sao?
Người ta nói: ác có ác báo, không phải không báo, chỉ là vẫn chưa đến lúc mà thôi. Bây giờ…đã đến lúc rồi ư?
Mai Vũ, sao nàng lúc nào cũng nhẫn tâm như vậy? Nàng cho ta ấm áp rồi lại thẳng tay đẩy ta vào bóng tối. Ta muốn hỏi nàng cho rõ: Nàng ném ta ra khỏi trí nhớ của mình, vậy nàng có từng động tâm với ta dù chỉ một lần hay chưa?
Cho dù nàng hứa hẹn kiếp sau, ta cũng sẽ mỉm cười ra đi.
Ta từng nói, nếu tình yêu là rượu độc, chỉ cần là nàng cho, ta cam tâm tình nguyện uống.
Nước mắt tràn ra, Mai Vũ hít vào vài lần, nàng quay đầu cười nói: “An Thiếu Hàn, không còn cơ hội nữa rồi. Dù là chàng, hay là ta, không còn cơ hội làm lại nữa rồi.”
Chúng ta vụt mất nhau như đèn đánh cá và bọt biển khơi.
Đèn đánh cá đã tắt.
Bọt biển khơi vỡ tan.
Chàng hãy nói cho ta biết…làm sao để làm lại lần nữa?
An Thiếu Hàn thở hổn hển, mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chàng không nói gì cả, trước mắt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Mai Vũ, ta muốn nói với nàng: Mặc kệ nàng có yêu ta hay không…
Ta…từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng…đã yêu nàng mất rồi.
Đó là một ngày đẹp nhất Giang Nam.
Nơi ngõ nhỏ mưa bụi mịt mù, mưa rơi trước cửa Vương Phủ tĩnh lặng. Nàng mặc hồng y trong đám người hỗn loạn, làm ta không thể xua đi bóng dáng nàng.
Kết cục của chuyện xưa…cũng là nét bút mở đầu cho quãng thời gian sau này của chúng ta.
Gặng nàng, yêu nàng…cuối cùng vẫn trở về như buổi đầu gặp gỡ.
Ta không hối hận, thật đấy, ta chưa từng hối hận…
Nhìn người đã bất động, Mai Vũ vừa khóc vừa xoay lưng đi, không nhìn gương mặt khiến nàng không đành lòng rời đi kia nữa. Nàng nức nở với An Thiếu Hàn: “Lời cuối…ta muốn chàng nghe, cũng không muốn chàng để chàng nghe thấy. An Thiếu Hàn, chàng nghe đây: Từ nay, Mai Vũ sẽ cùng chàng sống trong đau khổ.”
Mặt Trời rực rỡ của ta, ta vẫn sẽ là đóa hướng dương không sợ gió táp mưa sa.
Ta sẽ ở một nơi chàng không thể nhìn thấy, luôn dõi về phía chàng.
Thì ra…câu chuyện về người cá không kết thúc khi giọt nước mắt thứ hai rơi xuống.
Là khi giọt nước mắt thứ ba rơi xuống.
Vì người trong lòng, người cá dùng tất cả mọi thứ để trao đổi với vu bà. Khi giọt nước mắt thứ ba rơi xuống, người cá sẽ tan thành bọt biển.
Mai Vũ vén mành trướng.
Từ nay về sau, chân trời góc bể, An Thiếu Hàn…chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Ngoài trướng có mấy nam nhân đang mỉm cười chờ nàng.
Hoa Tử Nguyệt cười nói: “Cùng uống một chén rồi lên đường thôi.”
Mai Vũ gật đầu, cùng ba người kia rời khỏi trướng của An Thiếu Hàn.
Đêm không trăng.
Hoa Tử Nguyệt, Tạ Vãn Phong, Vân Khinh và Mai Vũ ngồi trên cỏ, mỗi người cầm một ly rượu.
Nhìn trời, Mai Vũ mỉm cười: “Thật đáng tiếc, hôm nay không có trăng.”
Hoa Tử Nguyệt xoa đầu nàng: “Ai nói không có? Ở đây có tới mấy cái lận mà.”
Mai Vũ bĩu môi đáp: “Cuồng tự kỷ.”
Gió lướt qua mặt cỏ tĩnh lặng, cảm giác vô cùng mềm mại.
“Hên là không phải mùa đông, chứ không là lạnh chết mất.” Mai Vũ vươn vai nói.
“Đúng vậy, mùa đông lạnh đến đáng sợ.” Vân Khinh thả bầu rượu xuống.
Gật đầu, Mai Vũ không biết phải đáp lại thế nào.
Bây giờ cũng không phải lúc nên nói những thứ nhàm chán đó.
Lần ly biệt cuối, phải nói gì mới được đây?
Nàng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng không biết nên nói cái nào mới đúng trọng điểm.
Nắm chặt hai tay, Mai Vũ muốn tranh thủ thời gian ở cùng họ. Nhưng nàng thật sự không tìm được lời nào thích hợp.
“Mai Vũ, sau này nàng phải cẩn thận một chút, trong cung không phải giang hồ, phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Nàng cầm cái này đi, lúc cần thiết có thể sẽ cần tới.” Nắm tay nàng, Tạ Vãn Phong thả huyết ngọc lên tay nàng, nói.
Trong lòng có từng đợt cảm giác lan tỏa, không biết là chua xót hay là cảm giác gì khác.
“Đây là thứ ta tặng huynh.” Mai Vũ lắc đầu, định trả huyết ngọc lại cho hắn.
Tạ Vãn Phong cười như hoa đào tắm gió xuân: “Đồ trong tay ta là của ta, ta cho nàng, nàng cứ lấy.”
Cái vẻ dương dương đắc ý kia như chồng lên lần đầu tiên gặn lắn.
Vẫn đẹp như thế, hoa đào của nàng, cảnh đẹp không bao giờ thay đổi trong lòng nàng.
Mai Vũ bất đắc dĩ, không thể cãi lại hắn, chỉ có thể cắn môi, gật đầu cười.
“Mai Vũ, phía Vô Vân Lâu đã có lệnh của ta, bọn họ sẽ theo nàng đến Đông Thần. Nếu có nguy hiểm, nàng hãy dùng cái này để triệu tập bọn họ.” Vân Khinh đeo Vô Vân Lâu lệnh của mình lên cổ Mai Vũ.
Mai Vũ lắc đầu, muốn từ chối.
“Sư huynh, muội…”
“Nghe nè, đây chính là thứ cuối cùng sư huynh đưa cho nàng.”
Nụ cười của y vẫn tao nhã như vậy…
Mai Vũ nhìn nụ cười không giống như tử biệt kia, như đang hứa hẹn điều gì.
Sư huynh, kiếp sau, kiếp sau nữa muội vẫn muốn gặp lại huynh.
Cho dù không có bắt đầu tốt đẹp, nhưng chỉ cần huynh là Vân Khinh, muội nguyện được gặp huynh.
Hoa Tử Nguyệt đưa lồng đèn trên tay cho nàng.
Hắn duỗi lưng nói: “Cái này không phải thứ quý giá gì. Nó cất giấu một bí mật rất lớn. Nàng giúp ta giữ đi.”
Mai Vũ giận dữ: “Nếu ta phát hiện bí mật thì sao?”
Như trút được gánh nặng, Hoa Tử Nguyệt ưỡn thân, híp đôi mắt màu nâu, nhìn nàng cười đắc ý: “Nếu một ngày nàng phát hiện bí mật đó, nàng hãy nói với cái người trong bí mật kia: Đó là chân lý sống của ta.”
Tim Mai Vũ đập nhanh, đột nhiên nàng rất muốn biết bí mật đó.
Bách Bất Duy bĩu môi, mất hứng gào lên: “Các ngươi làm cái gì vậy! Ai cũng đưa một thứ! Chỉ có ta không có.”
Mai Vũ nhíu mày, trừng mắt hỏi: “Huynh cũng muốn tặng à?”
Đôi mắt tử sắc của Bách Bất Duy lóe ra tia sáng mị hoặc, đáp: “Hay là ta tặng mình cho nàng? Thời gian cũng không cần chọn đâu, tối nay luôn đi.”
Mai Vũ trợn mắt, lạnh lùng nói: “Được lắm, móc mắt huynh ra cho ta đi.”
Bách Bất Duy run rẩy, mếu máo: “Ta rút lại những gì vừa nói.”
Đảo mắt một vòng, Mai Vũ rút tiêu ra, lướt sang hướng Bách Bất Duy.
Bách Bất Duy còn chưa kịp phản ứng, Mai Vũ đã rút thân thể về.
“Vậy là huynh cũng đã tặng rồi.” Mai Vũ quơ quơ nắm tóc, nhe răng cười.
Bách Bất Duy ngây người nhìn tóc của mình sau đó lại nhìn nhánh tóc màu bạc trên tay nữ tử kia.
Gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ.
A a a! Nha đầu độc ác, đáng chết! Tóc bảo bối của người ta!!!!
Nhìn trời, Vân Khinh đứng lên, nói: “Được rồi, chúng ta phải đi thôi.”
Đã đến nửa đêm, nếu còn không đi sẽ trễ.
Trái tim Mai Vũ đập chậm nửa nhịp, im lặng đứng lên, tiến về phía trước.
Đi được vài bước, mấy nam nhân sau lưng chợt dừng bước.
Mai Vũ ngờ vực quay đầu lại, chỉ thấy mấy nam nhân kia mỉm cười, họ đứng dưới ánh trăng như tỏa ra ánh sáng làm cho người khác không thể sánh bằng.
Nói với nàng: “Mai Vũ, nhớ kỹ, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, nghe thấy điều gì cũng không được quay đầu lại.”