Ai cũng nói nếu qua năm mới cùng làm sủi cảo tròn thì cả năm sẽ được đoàn viên bên nhau.
Tuy mọi người cho rằng không có cái này họ vẫn có thể bên nhau. Nhưng hình như cô nương nào đấy lại rất phấn khích.
Năm mới đến, Mai Vũ mặc một cái áo lông xù màu trắng, nằm sấp trước cửa sổ cảm thán: “Mùa đông đến rồi.”
Bách Bất Duy phụ họa: “Đúng vậy, mùa đông đến rồi.”
“Hay chúng ta làm một số việc chỉ mùa đông mới làm được đi.” Mai Vũ cắn môi đề nghị.
Bách Bất Duy run rẩy toàn thân, thận trọng khuyên nhủ: “Mai Vũ à, cơ thể của nàng sang xuân là khỏe rồi, ráng nhịn chút nữa đi.”
Bọn hắn không chịu nổi hành hạ nữa.
Trong thời gian nàng dưỡng bệnh này, cả đám người cái gì cũng làm hết rồi.
Xuống nước mò cá, lên trời bắt chim, làm ruộng, trồng hoa, thả diều, làm hoa đăng, đan châu chấu.
Tất cả những chuyện mà người bình thường có thể làm họ đều làm cả.
Những trò nào vui cũng chơi chung với nàng cả rồi.
Đáng thương hơn nữa là có lúc nàng thích chơi mạt chược, đám người này bị nàng gạt một vô số bạc còn phải vui tươi hớn hở gọi nàng một tiếng: “Nữ sát thủ mạt chược.”
(Ai đặt tên vậy…)
Nếu việc này truyền ra ngoài, còn đâu là hình tượng của bọn họ?
Thời gian này bởi vì trời lạnh nên nàng mới yên tĩnh một chút, bây giờ sao lại có dấu hiệu khôi phục rồi?
Mai Vũ quét mắt nhìn Bách Bất Duy đang rụt về phía sau, mất hứng dẫu môi: “Huynh chê ta phiền rồi có đúng không?”
Bách Bất Duy nhìn đôi mắt lóng lánh lệ quang kia trong lòng cũng âm thầm rơi lệ.
Ôi trời đất ơi! Làm ơn thương xót con đi, lại là cái chiêu này!
Mấy ngày nay Mai Vũ chẳng học được cái gì. Nhưng làm nũng, giả vờ oan ức, ra vẻ đáng thương thì đã học đến mức tinh thông.
Hắn đã hiểu được ý của câu nói: Nữ nhân sẽ không ngừng trưởng thành trong những cuộc tranh đấu với nam nhân.
Không sai, vốn là tiểu miêu, giờ nàng đã thành lão hổ rồi.
Đúng là lớn hơn không ít.
Hít sâu, nhắm mắt rồi lại mở ra, Bách Bất Duy cố gắng giữ nụ cười trên môi, nắm tay Mai Vũ, thâm tình nói: “Sao ta có thể chê nàng phiền được chứ, thân ái? Nàng là ánh mặt trời của ta, là ánh trăng của ta, là ánh sao vĩnh viễn lấp lánh trong lòng ta. Nàng nói gì ta cũng nghe hết, nàng muốn ta làm gì ta cũng làm, nàng là kim chỉ nam duy nhất của ta. Nữ thần à, nói đi, nàng muốn làm gì? Bách Bất Duy sẵn sàng cống hiến sức lực vì nàng.”
Mai Vũ bị một đống lý do lý trấu vùi dập cho ngơ ngác.
Tò mò thật, những lời này sao giống như mấy câu Liễu Hành Vân hay nói thế?
Bách Bất Duy lau trán, vì lời thoại lúc nãy của mình mà thẹn đến vã mồ hôi.
Trời…mấy câu của Liễu Hành Vân lực sát thương mạnh thật, chính hắn cũng toi mạng rồi.
Một lát sau Mai Vũ mới tỉnh táo lại: “Chúng ta tập trung mọi người lại làm sủi cảo đi.”
Cằm Bách Bất Duy xém chút nữa là rơi xuống luôn.
“Làm sủi cảo? Tại sao chúng ta phải làm sủi cảo?”
Đôi mắt Mai Vũ sáng lên, nàng vui vẻ nói: “Vì đoàn viên.”
Bách Bất Duy đen mặt nhìn gương mặt phấn khởi kia.
Đúng thật là…không nên để chuyện này truyền ra ngoài.
Đường đường anh giang hồ hội tụ không phải để luận võ mà lại làm sủi cảo.
Thật đáng sợ!!!
Nhưng nửa giờ sau mọi người đều đã đứng ở trước mặt Mai Vũ.
Trong lòng đồng thời nghĩ — lại sắp gặp xui xẻo rồi.
Mai Vũ vui vẻ bắt đầu phân công: “Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm sủi cảo, luyện tập để đêm ba mươi làm sủi cảo. Vô Ca và Tử Nguyệt ca ca sẽ phụ trách làm nhân bánh. Vãn Phong và Hành Vân làm da sủi cảo. Thiếu Hàn, sư huynh và Bách Bất Duy phụ trách bao sủi cảo.”
An Thiếu Hàn cau mày hỏi: “Vậy còn nàng?”
Mai Vũ nhún vai đáp: “Ta sẽ làm giám sát.”
Một đám người hoàn toàn câm nín.
Quái thật, sao bọn họ lại thích nữ nhân này nhỉ?
Cho dù nữ nhân này giảo hoạt hơn trước kia, còn thích đùa dai, không theo thói thường. Bọn hắn vẫn yêu nàng.
Xoắn tay áo lên, cả đám thở dài.
Thật là…anh hùng không ra cửa thì sẽ xuống dốc đến mức phải làm sủi cảo.
Có ý gì?
Ý là mặc người chà đạp đó.
Cái gì cũng vậy, lúc nói thì hay lắm, lúc làm thì mới có đủ thứ chuyện xảy ra.
Mai Vũ đau đầu nhìn phòng bếp rối tung rối mù.
Nàng hoài nghi sủi cảo do đám nam nhân này làm không biết có ăn được hay không nữa?
“Mục Vô Ca! Ta cảnh cáo huynh một lần nữa, ta kêu huynh băm thịt làm nhân bánh chứ không phải giết người! Còn nữa, huynh không thể trộn đồ ăn và thịt chung với nhau à? Ai kêu huynh phân chia rõ ràng ra như vậy?”
“Nếu ông đây muốn, chỉ cần dậm chân thôi cũng có nhân bánh hoàn mỹ xuất hiện.”
“Xin hỏi huynh lấy tự tin ở đâu ra?”
“Vì ông là Mục Vô Ca, nên ông có tự tin!”
Mai Vũ chịu không nổi, nhảy ra dẹp loạn một chập mới xong nhân bánh.
Sau đó tới da sủi cảo.
….
“Xin hỏi hai vị muốn làm bánh sữa đấy à?” Mai Vũ hỏi.
“Đâu có, bọn ta đang làm da sủi cảo mà.” Tạ Vãn Phong cười đáp.
“Vậy xin hỏi các huynh làm da sủi cảo to như vậy, tính làm một cái sủi cảo thật to sau đó để mọi người cắt ra ăn hả?”
Mai Vũ không chịu nổi nữa, hai tên này làm ra da sủi cảo khổng lồ!
Chẳng lẽ định ăn một cái sủi cảo lớn hay sao? Gói thế quái nào được!
Ai ngờ vẫn còn chưa xong, tiểu tử xui xẻo Liễu Hành Vân bồi thêm một câu: “Nào có, chúng ta cứ cán nó ra rồi cắt nhỏ lại là xong.”
Khóe môi Mai Vũ không ngừng giật lên.
Ai đó làm ơn nói cho nàng biết đứa nhỏ này là thông minh hay ngốc đây?
“Làm lại một lần nữa cho ta!” Tiếng sư tử hống dọa hai đứa bé ngoan ngoãn làm lại.
Cuối cùng da sủi cảo cũng được chuẩn bị xong.
Bao sủi cảo cũng là một vấn đề nghiêm trọng.
“Thiếu Hàn, chàng đang bao gì đó?”
“Sủi cảo.”
“Thì ra sủi cảo có hình tai thỏ à?” Mai Vũ cảm thán.
An Thiếu Hàn chắc chắn là thiên tài, bao sủi cảo cũng có thể làm ra hình con thỏ.
Mai Vũ rất muốn không để y bao nữa nhưng thứ kia thật sự rất đáng yêu nên nàng quyết đoán cứ để như vậy.
Người thứ hai….chẳng còn lời nào để nói nữa!
“Sư…sư huynh, đây là gì?”
Chỉ thấy một đống tròn tròn, nhìn như bánh trôi nước nhưng lại cực kỳ to.
Khinh khinh cười nói: “Sư muội, chắc nàng không ghét bỏ ta bao xấu đâu nhỉ?”
Này! Chuyện này không liên quan đến xấu hay đẹp!
Thứ huynh làm căn bản không phải là sủi cảo!!!
“Ha ha, đương nhiên, đương nhiên sư huynh làm rất đẹp.” Trước ánh mắt khinh bỉ của Tạ Vãn Phong, Liễu Hành Vân và Mục Vô Ca, Mai Vũ khen thật dối trá.
Hung hăng liếc mắt nhìn đám người kia, Mai Vũ tiếp tục tới giám sát Bách Bất Duy. Vừa chạm mắt đến, Mai Vũ lại chỉ tay xuống.
“Tên nhóc này làm lại cho ta.”
Hắn dám cần hai cái da sủi cảo, quăng nhân bánh lên rồi “bốp” một phát chụm lại thành một cục.
Bách Bất Duy tủi thân bĩu môi.
Hứ, phân biệt đối xử.
Lắc đầu, Mai Vũ biết nếu mình không ra mặt, đám người này chẳng làm ra trò trống gì.
“Qua đây nhìn mà học hỏi.” Xoắn tay áo, Mai Vũ kêu mọi người cùng qua xem.
Chỉ thấy nàng bỏ nhân vào da sủi cảo, sau đó một cái bánh bao có da có thịt xuất hiện.
Sau khi bao xong, nàng đắc ý đưa cho mọi người xem, còn nói: “Nhìn đi, vẫn là ta làm đẹp nhất.”
Một đám người nén cười hồi lâu mới đáp lại: “Đúng là đẹp, nhưng đây là bánh bao nha!”
….
“Ha ha ha ha! A ha ha ha ha!”
Trong nháy mắt tiếng cười lan tràn khắp nơi.
Mai Vũ ngẩng đầu than trời: Vô Vương Tâm chết tiệt! Tại sao ngài chỉ dạy con bao bánh bao!
Sao đó một đám người hăng hái gói sủi cảo.
Đêm đó, trên bàn cơm Mai gia có một bữa tiệc sủi cảo thần kỳ.
Trên bàn bày đủ các loại vật thể đủ hình dạng tên là “sủi cảo”.
Ha ha, những thứ này sẽ khiến họ vĩnh viễn bên nhau.