“Tiểu thư!” Vô Nhai quỳ trước mặt Diệp Lạc, không ngừng áy náy: “Hai nước mới ngưng chiến không lâu, ta không thể dễ dàng ra vào Sùng Hưng được. Vì vậy đi theo con đường lúc trước hợp tác với Quân Nặc. Không ngờ lại gặp phải Quân Nặc vừa bại trận đang trốn ở đây. Lại hại tuêur thư gặp nguy hiểm, suýt nữa thì mất mạng.
“Được rồi.“ Diệp Lạc kéo hắn lên, thở dài một hơi, kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống: “Ngươi cũng không cố ý. Hơn nữa có một số việc đã định sẵn rồi. Vô Nhai, ngươi có còn nhớ, năm chúng ta bị lạc trong sa mạc, đã cứu được một vị công tử gần chết không? Sau đó ta còn uy hiếp ngươi không được nói cho sư huynh biết đấy.”
“Nhớ chứ. Chính tiểu thư lấy máu thay nước cứu người đó một mạng mà.” Vô Nhai nghĩ tới cái gì, không dám xác định: “Người đó là Quân Nặc sao? Cho nên cuối cùng hắn mới buông tha tiểu thư hả?”
Diệp Lạc cười cười: “Người đó đúng là Quân Nặc. Nhưng lúc đầu, hắn cũng không định tha cho ta. Có lẽ là muốn dùng ta làm giao dịch gì đó với Quân Hoằng. Ta nói với hắn việc đó không bao giờ xảy ra. Chắc hắn nghĩ lại, cũng biết là việc vô ích. Có nam nhân nào ngốc đến mức đổi cả giang sơn lấy một nữ nhân? Cho nên hắn định đồng quy vu tận với ta. Nhưng cuối cùng đúng là hắn còn nhớ chút ơn cứu mạng kia mà thả ta ra.”
“Xem ra, mọi việc đưeuf có nhân quả. Dù từng phong cảnh vô hạn, nhưng cũng khó cản nổi thê lương.” Vẻ mặt Vô Nhai hơi ảm đạm.
Diệp Lạc nhìn Vô Nhai một cái, nói: “Không chỉ là vì quả mà còn vì tính cách nữa. Vốn dĩ Quân Nặc sẽ không chết. Nhưng vì tính cách của hắn, nhất quyết không khuất phục Quân Hoằng, so với việc bị giam cầm cả đời hoặc bị lưu đày thì không bằng chết một cách oanh liệt.”
Vô Nhai cúi đầu không nói gì.
Trong thư phòng, có sự yên tĩnh ngắn ngủi. Diệp Lạc thở dài một hơi: “Vô Nhai. Ngươi đến là vì sư huynh đã xảy ra chuyện gì sao?”
Vô Nhai chấn động, cũng nói rõ ngọn nguồn ra.
Sau khi Phong Phi Tự về nước, đầu tiên là Mạch gia liên hợp các gia tộc võ tướng, tố cáo Phong Phi Tự lạm dụng sức dân, sức binh, tùy tiện phát động chiến tranh, khiến sinh linh từ thán, dân chúng lầm than. Sau đó là mọt vài quan văn trình thư lên Hoàng Thượng, nói là Phong Phi Tự nắm giữ triều chính, lạm dụng hoàng quyền.
Vì thế, để bình ổn vuệc dị nghị trong triều, Phong Tắc tạm thời xóa bỏ binh quyền của Phong Phi Tự, thu hồi binh phù.
Nhưng như vậy vẫn chưa hết. Trừ Vô Nhai vì mất võ công, tạm thời chưa đi lãnh binh, và Mịch Các luôn đi theo bên cạnh Phong Phi Tự ra, thì sáu thân vệ khác đều bị ngăn ở biên quan. Quân Phi Tự bị lấy cớ này mà bị phân tán ra các đội khác.
Tâm trạng Diệp Lạc trầm xuống, kết quả như vậy nàng đã sớm đoán được. Điều nàng không đoán được là thái độ của Phong Phi Tự. Nếu Vô Nhai xuất hiện ở đây, thì chỉ có thể nói lên một điều là Phong Phi Tự không phản kháng.
Nếu không, với năng lực của sư huynh, thì dù sau trận chiến tranh này, thực lực của Quân Phi Tự suy giảm cũng vẫn dư sức đối phó Phong Tắc.
Nàng nhắm mắt lại: “Vô Nhai, nếu sư huynh lựa chọn nhường Hoa Gian Quốc thì ngươi tìm ta có tác dụng gì chứ. Ngươi phải biết là cho tới bây giờ ta chưa từng thay đổi được quyết định nào của sư huynh cả.”
“Nhưng mà tiểu thư, Vương gia sẽ chết đấy.” Vô Nhai ngẩng đầu lên nhìn nàng, lại lặp lại: “Tiểu thư, Vương gia sẽ chết.”
Phong Tắc muốn ngồi vững trên ngai vàng thì Phong Phi Tự chính là mối họa lớn trong lòng hắn. Cho nên, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp loại bỏ Phong Phi Tự, hoặc sớm hoặc muộn, dùng lý do gì thôi.
Tim Diêoj Lạc ẩn ẩn đau. Nàng không muốn Phong Phi Tự chết. Nhưng lúc này, nàng có thể làm gì được, hay phải nói là nàng lấy tư cách gì để làm gì. Nàng hít một hơi thật sâu, nắn chặt tay lại: “Vô Nhai, ngươi đi đi. Đây là sự lựa chọn của hắn, các ngươi không thể thay đổi, ta cũng thế.”
Vô Nhai ngồi I’m không nhúc nhích. Diệp Lạc nhẹ giọng nói: “Ta sẽ bảo Tang Du đưa ngươi đến biên cảnh Hoa Gian Quốc an toàn.”
“Không!” Vô Nhai ngẩng đầu lên: “Tiểu thư, Vương gia thích hợp làm vua hơn Phong Tắc. Hắn bị lời hứa hẹn với tiên hoàng trói buộc. Nay vì ngươi bỏ đi, lại bị Phong Tắc nghi kỵ mà nản lòng thoái chí. Nhưng không có nghĩa là hắn thực sự cam tâm chết đi. Tiểu thư…“ Hắn cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn nói ra: “Thứ Vương gia học trên Thương Vụ Môn, là đạo quân vương. Hắn từ say mê đến si mê. Đây chính là sự yêu thích từ trong tim hắn, chứ không phải học vì phụ tá Phong Tắc. Lúc trước, ngươi cũng nhìn ra, nên mới từ biệt trên đỉnh Thương Vụ Môn, chặt đứt tơ lòng, không phải sao?”
Diệp Lạc bình tĩnh nhìn Vô Nhai, không hề chớp mắt. Vô Nhai cũng không tránh né, thản nhiên đối diện với nàng: “Tiểu thư, nếu Vương gia có thể có ngươi làm bạn, đương nhiên có thể ngao du sơn thủy. Nhưng bây giờ, hắn mất ngươi rồi, không thể lại mất giang sơn được.”
“Vô Nhai, là ai nói ngươi tích chữ như vàng thế?” Qua một hồi lâu, Diệp Lạc mới cúi đầu hỏi một câu.
“Lúc trước ta không nói, là vì lời ta muốn nói, Vương gia và tiểu thư đều biết cả. Mà bây giờ ta không nói thì tiểu thư sẽ coi như không biết.”
“Vậy ngươi muốn ta làm cái gì?”
Vô Nhai đứng dậy, quỳ xuống: “Tiểu thư, Vô Nhai không dám để ngươi khó xử, cũng không dám để ngươi phải mạo hiểm. Chỉ xin ngươi viết một phong thư, khuyên bảo Vương gia, để Vô Nhai mang về là được. Nếu có thể, nhờ ngươi an bài thế lực Diệp gia ở Hoa Gian Quốc đưa ta đi gặp Vương gia. Nếu như tiểu thư thấy khó khăn, thì chỉ cần đưa ta đến biên cảnh thôi.”
“Vô Nhai, ngươi như vậy, thì bảo ta phải làm sao bây giờ?” Lấy thế lực bao nhiêu năm của Phong Phi Tự vậy mà không thể gửi tin tức ra ngoài kinh. Bây giờ thủ vệ nghiêm ngặt, cho dù Vô Nhai không có võ công có thể về đến kinh thành, với thế lực mỏng manh của Phong Phi Tự thì có thể làm được gì? Huống chi, mấy thân vệ của Phong Phi Tự, trừ nàng ra thì căn bản là không quen ai ở Diệp gia cả. Đến lúc đó muốn nội ứng ngoại hợp, tiếp ứng cho Phong Phi Tự, thì sao làm được!
Nhưng nếu nàng đi Hoa Gian, Quân Hoằng……
Diệp Lạc rũ mắt xuống, tên ngốc Quân Hoằng kia sẽ đau lòng mất!
“Vô Nhai, ngươi để ta suy nghĩ đã.”
Hai người trong phòng đều tự chìm trong suy nghĩ riêng mà không để ý tới, ở ngoài phòng có người đến mà lại rời đi.
Ban đêm, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu.
Quân Hoằng phê duyệt xong tấu chương, chuẩn bị đi ngủ. Vi Kỳ muốn nói lại thôi.
Quân Hoằng nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: “Vi Kỳ, không đi ngủ à?”
“Hoàng Thượng, ngài cứ vậy mà đi ngủ sao?”
“Ừ, bây giờ không còn sớm nữa, đương nhiên phải nghỉ ngơi, ngươi đi xuống đi.” Quân Hoằng hắt xì một cái, rồi nói.
Vi Kỳ đi ra ngoài, rồi lại ngơ ngác ở ngoài cửa điện một lát, cho đến khi đèn tắt, hắn mới không thể không tin là Hoàng Thượng đi ngủ thật.
Nghe được như vậy sao Hoàng Thượng có thể ngủ được chứ? Vi Kỳ suy nghĩ cả đêm, cũng không hiểu được tâm tư Hoàng Đế nhà mình.
Đương nhiên, hắn cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, vì ngay hôm sau, hắn đã biết đáp án.
Quân Hoằng gọi Diệp Lạc vào cung, đưa cho nàng tất cả các thủ tục qua cửa, đương nhiên còn cả Vi Kỳ và Chiêm Xuân nữa.
“Quân Hoằng, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?” Diệp Lạc hỏi hắn.
“Ta biết.” Quân Hoằng thản nhiên nói: “Diệp Lạc, ngươi muốn đi thì đi đi. Dù sao Phong Phi Tự là sư huynh của ngươi. Các ngươi quen biết mười năm, tình nghĩa không nhỏ.”
Diệp Lạc không hề động, chỉ tinh tế quan sát vẻ mặt của hắn: “Quân Hoằng, ngươi……”
Quân Hoằng đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng cầm tay nàng: “Ngươi không cần nghĩ nhiều đâu. Ta đã nói rồi, chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm, ta đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Người ngươi coi trọng, ta cũng sẽ coi trọng. Ta đã an bài thay ngươi rồi. Vì thân phận của ngươi đặc thù, phòng ngừa sau này bị người có tâm dựng chuyện. Ta để Vi Kỳ và Chiêm Xuân đi cùng ngươi. Mọi người đều biết, bọn họ là tâm phúc của ta, có bọn họ ở bên cạnh ngươi, thù sẽ biết ngươi làm việc là do của ta bày mưu tính kế. Lạc Lạc, ngươi an tâm đi đi, ta ở Thành Phượng Hoàng chờ ngươi trở về.”
Diệp Lạc không biết nên nói cái gì, chỉ biết là mũi có chút chua xót. Nhìn Quân Hoằng nàng lại không nhịn được mà muốn khóc. Là vì đã đi qua Quỷ môn quan một lần, nên yếu ớt hơn sao ? Vì sao cứ ở trước mặt nam nhân này, nàng càng ngày càng dễ rơi lệ chứ?
Nhưng nước mắt của nàng cũng không rơi ra. Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Quân Hoằng. Lần đầu tiên nàng phát hiện ra, hóa ra vai Quân Hoằng rộng như vậy, rộng đến mức có thể khiến nàng an tâm: “Cám ơn ngươi, Quân Hoằng!”
“Không cần cám ơn ta. Ta không chỉ vì ngươi mà làm như vậy. Sau khi Ninh Triển Thư diệt trừ nội loạn xong đã bắt đầu cải cách rồi. Trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn thôi. Hoa Gian Quốc và Dực Quốc cần phải có quốc lực tương đương thì mới có thể kiềm chế lẫn nhau. Mà Sùng Hưng ta, có thể nhân cơ hội đó mà tranh thủ thêm nhiều ngày thái bình hơn. Cho nên Lạc Lạc à, ngươi không cần cảm thấy gánh nặng đâu.”
Diệp Lạc đưa tay ôm hông hắn, sau đó, dần dần siết chặt.
Nàng đã bỏ lỡ tình yêu đầu tiên của cuộc đời này, không thể lại cô phụ một đoạn tình cảm tốt đẹp này nữa. Nàng hơi giương khóe môi: “Quân Hoằng, ta đồng ý, làm thê tử của ngươi.”
Không phải Hoàng Hậu, mà là thê tử của một nam nhân.
Hai ngày sau, Diệp Lạc dẫn theo Vi Kỳ, Chiêm Xuân, Phong Gian Ảnh và Vô Nhai bí mật đi Hoa Gian Quốc.
Quân Hoằng không đi tiễn nàng, hắn chỉ đứng trong bóng tối nhìn nàng đi xa.
“Hoàng Thượng sẽ hối hận sao?” Dịch Kinh Hồng hỏi hắn.
Im lặng nửa ngày, Quân Hoằng trả lời: “Trẫm cũng không biết. Nhưng lúc này, trẫm không hối hận.”
Hắn không thể để nàng khó xử được. Cũng không thể để nàng tự trách khi Phong Phi Tự gặp bất trắc. Cho nên, hắn quyết định thay nàng.
Mặc dù lần này đi có rất nhiều thứ không thể đoán trước được. Nàng có thể bị thương, có thể sẽ chết, cũng có lẽ, nàng sẽ không sao cả nhưng lại không trở về. Đủ mọi khả năng khiến hắn thấp thỏm lo âu, rất khó nuốt xuống. Nhưng chỉ cần nàng muốn, hắn nguyện ý thành toàn.
Hắn chỉ mong rằng cuộc đời sau này của nàng không phải lo lắng, không phải tiếc nuối, chỉ có vui vẻ mà thôi. Cho nên, hắn sẽ không dùng tình yêu mà ép buộc nàng, cho dù hắn phải trả giá là sự đau lòng.
Trong kinh thành Hoa Gian Quốc, trong hoa viên vương phủ, tay Phong Phi Tự đang lật sách chợt dừng lại, sau đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, tiếp đó là ngây dại.
Một tiểu công tử thanh tú đi tới từ phía trong hoa viên. Sợi tóc khẽ bay, hai mắt sáng ngời, tràn ngập ý cười: “Sao hả? Không chào đón sao?”
Tất cả đều như đang trong mộng: “Lạc Lạc!” Hắn gọi lên tiếng, lại bị gió nhẹ thổi đi, hầu như không có xuất hiện.
“Sư huynh!” Người đứng trước mặt hắn, giật lấy sách hắn đang xem, sau đó bĩu môi, lại quăng lên bàn: “Lại là sách dạy đánh cờ, không vui gì cả!”
“Lạc Lạc, sao có thể là muội?” Sau giây phút thất thần ngắn ngủi, Phong Phi Tự đã xác nhận đây là sự thật, ngồi ngay ngắn hỏi.
“Không có gì, để huynh mang ta đi dạo kinh thành Hoa Gian Quốc thôi mà.”
Lấy thân thủ của bọn họ, muốn tránh thoát vài người thì là chuyện bình thường. Cho nên rất nhanh, bọn họ đã xuất hiện ở trên đường cái.
Trên ngã tư người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, Diệp Lạc lôi kéo Phong Phi Tự, đi từ đầu đường đến cuối đường. Sau đó, một tay cầm kẹo hồ lô, một tay cầm bánh nướng to, vừa ăn vừa hỏi hắn: “Nhìn thấy chưa?”
“Cái gì?”
“Sự phồn hoa này, là Phong Phi Tự huynh tạo ra.”
Ban đêm, hai người ngồi trên nóc hoàng cung nhìn Phong Tắc và mấy vị đại thần thương nghị xem nên định tội Phong Phi Tự thế nào. Sau đó đi tới hậu cung, nghe Thái Hậu dạy bảo Quốc Cữu.
Diệp Lạc cười như không cười: “Không biết nhìn người, không biết dùng người. Trụ cột nước nhà không nên bị hủy trong tay hắn. Sư huynh, Hoàng Đế như vậy mà huynh yên tâm giao giang sơn Hoa Gian Quốc cho hắn sao?”
Trên mặt Phong Phi Tự có vẻ giãy dụa, nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu: “Lạc Lạc, ta đã đồng ý với Hoàng Huynh rồi. Ta không thể. Tuyệt đối không thể.”
“Không thể à?” Diệp Lạc nhìn về phía xa xa trong Hoàng cung. Ở đó đen sì, không nhìn thấy gì hết: “Sư huynh, huynh chọn Hoàng huynh của huynh, hay là chọn tất cả mọi người dân Hoa Gian Quốc hả?”
Phong Phi Tự nhắm mắt lại, không nói gì, chỉ tựa đầu sang một bên.
“Sư huynh, lòng dạ Phong Tắc hẹp hòi, không chỉ là đối với huynh. Đối với người có tài hoa lại được ủng hộ trong văn võ bá quan, hắn đều nghi kỵ, tìm mọi biện pháp khống chế, không khống chế được thì giết. Quân Phi Tự danh chấn bốn phương, trong đó có nhiều tinh anh, nhưng hắn nghi ngờ Quân Phi Tự có ý phản quốc, đã bắt đầu sai người ám sát tướng lĩnh của Quân Phi Tự. Còn có, Quan văn Lý Minh Thủ không cẩn thận nói một câu mà Quốc Cữu không muốn nghe, hôm sau đã bị cách chức, xử tử, còn có, Ngự Sử kinh thành……”
“Lạc Lạc, không cần nói nữa.” Phong Phi Tự đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ đau khổ.
“Được, ta không nói.” Diệp Lạc cũng đứng dậy: “Sư huynh, chỉ có huynh mới làm cho Hoa Gian Quốc phồn vinh. Còn Phong Tắc, huynh để cho hắn một mạng, chiếu cố hắn đến già đi. Hoàng huynh của huynh là một Minh Quân. Hắn ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ hiểu cho huynh. Huống chi là Phong Tắc phản bội huynh trước, không phải là huynh mưu quyền đoạt vị. Sư huynh, ra tay đi!”
“Lạc Lạc, muội để ta nghĩ đã!”
“Không còn kịp nữa rồi, sư huynh.” Diệp Lạc thản nhiên cười: “Quân Phi Tự đã tập kết về kinh thành. Tám thân vệ, chắc đã hội hợp ở kinh thành rồi.”
“Lạc Lạc, muội làm gì rồi?” Phong Phi Tự có dự cảm xấu.
“Không có gì, lấy danh nghĩa của huynh, ra lệnh cho sáu thân vệ thôi. Sư huynh, ngươi hôus hận cũng không kịp nữa rồi.” Diệp Lạc quơ quơ ấn triện trong tay: “Ngại quá, sư huynh, ta lấy trong thư phòng huynh mà không xin phép. Đừng tức giận nha, bây giờ trả lại huynh.”
“Lạc Lạc, muội thật là……” Thật là cái gì, hắn cũng không nói nên lời.
Diệp Lạc ngừng cười: “Sư huynh, về tình về lý, về công về tư, huynh nên làm vậy từ sớm rồi. Đương nhiên, nếu huynh vẫn muốn giữ lời hứa không có giá trị đó đến chết thì huynh cũng có thể buông tay mặc kệ. Còn Quân Phi Tự à, dù sao cũng bị Phong Tắc diệt trừ. Bây giờ để bọn họ giãy dụa một phen cũng coi như là để bọn họ chết tâm phục khẩu phục.”
“Đi thôi!” Phong Phi Tự dậm chân một cái, lôi Diệp Lạc về vương phủ.
Trong bóng tối, nụ cười trên mặt Diệp Lạc cực kỳ chói mắt.
Có một số người, băn khoăn rất nhiều, không ép không được. Mặc dù trước mặt rõ ràng chỉ có một con đường để đi, nhưng ngươi không đá hắn một cái thì hắn sẽ ở đó cho đến khi mọc hoa luôn.
Phong Phi Tự vội vàng về vương phủ, gọi Mịch Các đến, bắt đầu thương nghị.
Vì thế, bắt đầu có ngườu ra ra vào vào, từng cái bóng đen, không biết từ đâu đến, cũng không biết từ đâu ra.
Cũng là ở trong thư phòng, mệnh lệnh đã được truyền đi khắp Hoa Gian Quốc.
Diệp Lạc xoa mũi, nhìn sắc trời, có vẻ là trời tối gió to, vừa hay chạy đi.
Ngày hôm sau, Phong Phi Tự vừa mới được nghỉ ngơi, lại thấy trên bàn có một tờ giấy: “Sư huynh, hẹn gặp lại.”
Hắn ngơ ngác đứng yên hồi lâu, mới cất tờ giấy đi. Lúc xoay người lại thì vẻ mặt đã khôi phục sự bình tĩnh: “Minh Các, sau khi các nơi đưa tin đến, thì đưa tới thư phòng.”