Người bên dưới rõ ràng chấn động, hai tay chống trên mặt đất bất giác buộc chặt. Tĩnh Nhi nhìn ra hắn đang tức giận, nhưng nàng vẫn lẳng lặng đứng đó. Hắn ẩn nhẫn, rốt cuộc cũng mở miệng: “Hoàng Thượng đang muốn thần chết.” Câu nói ngắn gọn nhưng hắn nói rất chậm, từng chữ bên trong lộ ra tâm tư kín đáo.
Tĩnh Nhi phảng phất như vừa nghe xong chuyện cười, khinh cuồng nói: “Trẫm nói thế sao?”
Ngữ khí của Bạc Hề Li vẫn vững vàng: “Nếu thần không tiếp cận với công chúa Đông Việt, vậy là trái với hoàng mệnh, là bất trung. Nếu thần tiếp cận công chúa Đông Việt, đó chính là cấu kết với Đông Việt, cũng là bất trung.” Nói tới đây, hắn dừng lại, sau một lúc mới nói tiếp: “Hoàng Thượng tức giận giam giữ thần, chẳng phải là vì chuyện của Đông Việt sao?”
Nội thất, huân yên vẫn lượn lờ, đan xen với ánh đèn hư ảo.
Hai tiếng hít thở một sâu một nhẹ luân phiên đan xen nhau.
Tĩnh Nhi lên tiếng, nghe vào tựa như không hề tức giận, nhưng cũng đủ làm cho người ta hoảng sợ: “Vậy rốt cuộc thế tử có làm hay không?”
Ánh mắt Bạc Hề Li chằm chằm nhìn ngự ủng minh hoàng trước mặt, hắn từng nghe nói đế vương thiếu niên này hành sự quyết đoán, tâm tư kín đáo, hôm nay hắn mới thật sự được lĩnh giáo. Nàng không tin hắn không có tâm nghịch phản!
Nàng là quân, hắn là thần, đến tận bây giờ hắn còn cái gì để nói nữa?
Phụ vương hắn xưa nay nhàn vân dã hạc, luôn nói những chuyện trong triều thay đổi bất ngờ, trái tim đế vương sâu không thấy đáy. Hắn lúc trước còn không tin, mà giờ phút này, cũng không phải do hắn không tin là được.
Bạc Hề Li cúi đầu, lẳng lặng tự hỏi.
Mười mấy năm trước Tây Lương nội loạn, Thái Thượng Hoàng tuy không truy cứu chuyện của phụ vương và mấy vị Vương gia, nhưng điều đó không có nghĩa trong lòng không có khúc mắc. Hiện giờ đến lượt hoàng đế, nàng rốt cuộc không định tiếp tục mắt nhắm mắt mở nữa. Hoàng đế bắt đầu đề phòng đám người Vương gia, mà chuyện biên cương lần này nàng càng muốn cắn chặt Hiện Vũ Vương không bỏ.
Bạc Hề Li không nói lời nào, Tĩnh Nhi cũng không truy hỏi, chỉ nhợt nhạt lên tiếng: “Không còn sớm nữa, thế tử trở về nghỉ ngơi trước đi. Trẫm đã sai người an bài chỗ ở cho ngươi trong cung.” Dừng lại, nàng nhìn hắn, cười nói: “Trẫm không định để công chúa Đông Việt tới thiên lao gặp ngươi.”
Từ tẩm cung hoàng đế đi ra, sắc mặt Bạc Hề Li âm trầm đến đáng sợ.
Tôn Toàn vốn định bắt chuyện với hắn, nhưng thấy sắc mặt hắn xanh mét chỉ đành thức thời nhỏ giọng: “Thế tử theo bọn nô tài tới chỗ nghỉ ngơi đi.” Tôn Toàn vẫy tay, lập tức có cung nữ cầm theo đèn lồng tiến lên dẫn hắn rời khỏi.
Bên ngoài Càn Thừa cung bỗng xuất hiện một thân ảnh tới gần, sắc trời lúc này đã muộn, Tôn Toàn tập trung nhìn tới, mới thấy Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh không hề trốn tránh, tiến lên hỏi: “Công công, Hoàng Thượng có việc gì không?” Lệnh bài trong tay vẫn còn chưa thu lại, Tôn Toàn nhìn ra, nàng là vội vã tiến cung. Mạnh Trường Dạ lo lắng chuyện hôm nay có ảnh hưởng tới hoàng đế nên mới muốn Mạnh Ninh đêm khuya tới xem, nếu không có gì thì lập tức trở về.
Tôn Toàn tiến lên hành lễ, cười nói: “Mạnh tiểu thư yên tâm, Hoàng Thượng không sao, hiện giờ đã đi ngủ. Nô tài phải đưa thế tử tới Bắc uyển, xin cáo lui trước.”
Mạnh Ninh cũng yên tâm, lúc này nàng mới chú ý tới nam tử đứng cạnh Tôn Toàn, vội vàng hành lễ.
Xung quanh rất tối, thế tử nhìn qua, hắn chỉ kịp thấy sườn mặt của nàng. Tuy không nhìn rõ tướng mạo, nhưng nàng làm hắn cảm thấy không giống với những tiểu thư khuê các thẹn thùng, nàng đứng trước mặt hắn vô cùng tự nhiên và hào phóng.
“Nàng là ai?” Bạc Hề Li nhịn không được hỏi.
Đêm khuya có thể tự do ra vào hoàng cung, lại còn là một nữ tử, điều này không thể không làm Bạc Hề Li tò mò.