Mạnh Trường Dạ định tiếp tục lên tiếng, lại thấy y nâng tay ý bảo không cần. Trong phòng lại trở về an tĩnh, Thiếu Huyên nói: “Thay ta truyền thế tử tới.”
Tôn Toàn nghe vậy chỉ đành lui xuống.
Thiếu Huyên khẽ khép hai mắt lại: “Đứng lên cả đi.”
Tô Hạ vội tiến lên dìu y ngồi xuống, hắn rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay của y. Tô Hạ khuyên: “Chủ tử yên tâm, Mạnh tướng quân sẽ toàn lực tìm Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cát nhân sẽ có thiên tướng.”
Thiếu Huyên không đáp, chỉ phân phó: “Trường Dạ, đêm nay ngươi điều động cấm vệ quân trong Dĩnh Kinh, kêu bọn họ giữ chặt cửa thành, không có mệnh lệnh của ta không ai được tùy tiện từ ra vào.”
Sắc mặt Mạnh Trường Dạ lập tức thay đổi, điều động cấm vệ quân với quy mô lớn như vậy trừ phi trong kinh có biến. Hoàng Thượng chẳng qua chỉ mất tích một đêm, Thái Thượng Hoàng đã muốn xuống tay việc kia luôn sao? Mạnh Trường Dạ đưa mắt nhìn xuống đất, hắn đương nhiên rõ vì sao Thái Thượng Hoàng làm thế. Mười mấy năm qua, y vẫn luôn cảm thấy bản thân có lỗi với Hoàng Thượng, cảm thấy gánh nặng to lớn này không nên đè lên một nữ tử yếu đuối như nàng. Lúc này đây, đối với Thái Thượng Hoàng mà nói là một cơ hội tốt.
Nhưng Mạnh Trường Dạ vẫn luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Hắn cắn môi, nói: “Chủ tử, mạt tướng cho rằng vẫn nên đi tìm Hoàng Thượng trước.”
Thiếu Huyên nhíu mày, lạnh giọng: “Cứ theo lời ta mà làm.”
Mạnh Trường Dạ không khỏi kinh hãi, bất đắc dĩ mà xoay người ra ngoài. Thiếu Huyên thu hồi ánh mắt từ cửa, thở dài, từ trước tới nay y đã không phải là một người phụ thân tốt, lúc Tĩnh Nhi còn nhỏ không thể ở bên cạnh nàng, bây giờ tung tích nữ nhi không rõ, y lại ở sau lưng âm mưu đổi chủ giang sơn.
Ha ha…
Tiếng cười như than khóc phát ra từ lồng ngực.
Tô Hạ lẳng lặng ở cạnh y, vài lần định nói chuyện nhưng lại không biết nên an ủi thế nào.