Màn đêm buông xuống, gió lạnh trực tiếp thổi tới khiến cho khuôn mặt của mọi người nhanh chóng bị đông cứng lại.
Triệu Doãn Đình nhìn con trai trưởng đang đi bên cạnh.
Hắn không mặc áo choàng mà chỉ mặc thường phục ở nhà, ở trong gió lạnh càng có vẻ đơn bạc đáng thương nhưng sườn mặt lạnh lùng của hắn không phải bởi vì một chút gió lạnh này mà thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Vinh Thọ đường phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Triệu Doãn Đình không thấy rõ cảm xúc trong mắt con trai nhưng hắn thấy bên hông con trai có đeo trường kiếm.
Triệu Nguyên dẫn theo con dâu của bà mụ và bà mụ của Vinh Thọ đường được sai bảo đi mua thuốc ở phía sau, cách hai cha con một đoạn, Triệu Doãn Đình lại gần con trai, nhỏ giọng nói: “Con mang theo kiếm làm cái gì?” Mẫu thân hồ đồ làm sai, hắn có thể dung túng con trai hỏi tội nhưng không thể nhìn con trai tự mình làm tổ mẫu bị thương được.
Triệu Trầm nhìn không chớp mắt: “Con sẽ không đụng vào bà ấy.”
Triệu Doãn Đình không nói gì cả mà hắn cũng không biết nên nói cái gì hay muốn gì, mẫu thân của hắn muốn hại con gái của con trai hắn, chỉ trong khoảnh khắc đó, Triệu Doãn Đình hy vọng là mẫu thân xuống tay với hắn. Hắn vì Triệu gia đã giằng co hơn nửa đời người rồi, kết quả được cái gì chứ? Mẫu thân, thê tử, con trai, tất cả đều có khúc mắc với hắn …
Chỉ có cháu gái mới chào đời không lâu, bởi vì không biết gì hết nên mới cười với hắn chân thành như vậy.
Vào đến Vinh Thọ đường, Triệu Doãn Đình tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, không nhìn mẫu thân cũng không nhìn con trai.
Hai cha con đến mà không hề báo trước nhưng chung quy Thái phu nhân cũng đã sống hơn nửa đời người rồi, lúc nhìn thấy Triệu Nguyên áp giải hai mẹ con bà mụ tới thì cũng không có một chút bối rối nào. Thấy Triệu Doãn Đình có vẻ như không muốn nói gì thì bà nhìn về phía Triệu Trầm: “Thừa Viễn, cháu đây là muốn làm gì vậy?”
“Hai người kia nói là Thược Dược sai đi mua thuốc.” Triệu Trầm rút trường kiếm ra, chỉ vào hai người phía sau nói, giọng nói bình tĩnh không có chút tức giận nào, ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào đôi mắt phượng tối đen của hắn, chỉ có trường kiếm trong tay hắn là lấp lánh ánh đèn.
Hai bà mụ bị trói ở phía sau, miệng bị nhét khăn, run rẩy như cầy sấy.
Thái phu nhân còn chưa từng gặp qua trường hợp như thế này, tay nắm chuỗi phật châu cũng run lên nhưng nhanh chóng bị bà che giấu trong tay áo. Dáng vẻ bình tĩnh của Triệu Trầm so với ác quỷ dữ tợn còn đáng sợ hơn, Thái phu nhân nhìn về phía Triệu Doãn Đình xin giúp đỡ, còn ngoài miệng lại miễn cưỡng biện giải: “Mua thuốc gì chứ? Thược Dược, ngươi sai hai người họ đi mua thuốc sao?”
Lúc Triệu Trầm vừa mở miệng là Thược Dược đã bắt đầu quỳ xuống rồi, trán chạm đất không dám ngẩng đầu lên, run run giải thích: “Không có, nô tỳ …”
Lời còn chưa nói xong thì bị một tiếng thét chói tai xen ngang, là do tự nàng ta thét lên bởi vì có máu tươi ấm áp rơi vào mu bàn tay của nàng ta. Thược Dược khóc lóc, quỳ bổ nhào vào trước người Thái phu nhân, ôm chân bà cầu cứu: “Thái phu nhân, Thược Dược không có làm gì hết, cầu xin Thái phu nhân khuyên nhủ đại gia, thực sự Thược Dược vô tội mà.”
Thái phu nhân căn bản nói không ra lời.
Cả đời này bà đã xử trí rất nhiều nha hoàn, thậm chí tận mắt chứng kiến nha hoàn bị đánh cho đến chết nhưng chỉ là nhìn từ xa, căn bản không thấy rõ gương mặt nha hoàn trước khi chết. Nhưng tình huống bây giờ không giống như vậy, bà nhìn Triệu Trầm chém cổ hai mẹ con bà mụ chỉ với một nhát kiếm, đơn giản lưu loát, giống như hắn đã quen làm chuyện như vậy!
“Doãn Đình, Doãn Đình, con nói nó đi, nó muốn làm cái gì vậy hả?” Thái phu nhân ném phật châu trong tay qua nam nhân đang ngồi trên ghế giả chết.
Phật châu rơi trúng người Triệu Doãn Đình nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Mà lúc này Triệu Trầm đã chạy tới trước người Thái phu nhân, mắt nhìn Thái phu nhân nhưng trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào lưng Thược Dược, vừa chậm rãi nhấn kiếm xuống vừa nhìn chằm chằm vào bà nói: “Chính bà đã làm cái gì thì trong lòng bà hiểu rõ nhất. Năm đó bà ức hiếp mẹ ta, nể tình bà đã sinh ra cha ta nên ta không có tính sổ với bà. Hơn một năm nay bà làm mọi chuyện khi dễ A Kết, ta cũng đều nhẫn nhịn nhưng hôm nay bà dám làm hại con gái ta …”
Hắn dừng một chút, giơ trường kiếm trong tay ra trước mặt Thái phu nhân, làm cho bà thấy rõ máu trên đó, “Từ nay về sau, ta và bà không còn quan hệ gì nữa, một nhà chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân vào Vinh Thọ đường nữa, bà cũng đừng mơ tưởng bước chân vào Vọng Trúc hiên. Nếu như để cho ta phát hiện ra bà vẫn có ý định hãm hại mẹ ta, A Kết và Xán Xán thì cũng đừng trách ta xuống tay độc ác.”
Mùi máu tanh nồng nặc tản ra trong phòng, Thái phu nhân sợ đến mức không nói nổi một lời, chỉ có tiếng nước chảy đánh vỡ không khí tĩnh mịch.
Triệu Trầm làm như không nghe thấy, dùng quần áo trên người Thái phu nhân lau kiếm, sau đó xoay người rời đi.
Thái phu nhân ngây ra như phỗng cho đến khi thân ảnh Triệu Trầm biến mất thì bà mới tê liệt ngã xuống trên tháp, khóc với Triệu Doãn Đình: “Tốt lắm, đây chính là con trai tốt mà ngươi đẻ ra đấy, ngươi cũng là con trai tốt của ta, mở to mắt nhìn thấy nó hành hung trước mặt ta, ta đây đã tạo ra nghiệt gì chứ! Ngươi nhất định nhìn ta bị giết hại thì mới hài lòng có phải không?”
Khuôn mặt già nua toàn là nước mắt.
Triệu Doãn Đình từ từ mở mắt ra, khoát tay với Triệu Nguyên. Triệu Nguyên ngầm hiểu, gọi mấy người hạ nhân tới khiêng ba thi thể đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con.
Triệu Doãn Đình đứng dậy, đi đến trước tháp quỳ xuống, hai mắt vô thần: “Mẫu thân, chuyện của Thừa Viễn người đừng có xen vào nữa, đừng làm cho nó nổi giận. Mẫu thân hãy an tâm ở Vinh Thọ đường dưỡng già đi, mỗi ngày con vẫn sẽ đến đây thăm người, sau này mặc kệ con hay Thừa Viễn làm nên tên tuổi gì cho Triệu gia thì mẫu thân cũng đều có phần, mẫu thân muốn cái gì con đều cho người, chỉ cần người đừng nhúng tay vào chuyện của Thừa Viễn nữa, được không?”
Thái phu nhân chỉ biết chôn đầu xuống đầu gối khóc.
“Đêm đã khuya rồi, mẫu thân đi ngủ sớm một chút đi, tối mai con lại tới thăm người.” Triệu Doãn Đình đứng dậy, kêu nha hoàn vào giúp Thái phu nhân thay quần áo.
Để Triệu Nguyên ở lại lo mọi việc, Triệu Doãn Đình hồn bay phách lạc đi đến Hinh Lan uyển.
Ninh thị đang ngồi trên giường may cho cháu gái một bộ đồ mới, nghe thấy tiếng Triệu Doãn Đình đi vào thì bà ngẩng đầu lên nhìn, vừa mới liếc mắt đã phát hiện ra nam nhân này vừa khóc.
Phải đứng giữa con trai và mẫu thân, chắc chắn là không dễ chịu rồi.
Triệu Doãn Đình kinh ngạc nhìn thê tử, đột nhiên cười: “Lan Dung, thoạt nhìn nàng không khác gì hai mươi năm trước cả, còn ta lại già đi rất nhiều, sau này nếu như ta chết trước thì nàng phải làm thế nào đây?” Hắn lớn hơn nàng năm tuổi, trước nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này nhưng đêm nay Triệu Doãn Đình đột nhiên có cảm giác là mình sẽ chết trước.
Trong mắt nam nhân là đau thương vô tận.
Ninh thị để đồ trong tay ra một bên, thở dài nói: “Ta cũng già đi rồi, cũng đã làm bà nội, làm sao có thể vẫn như trước được chứ? Về phần sống chết, hai chúng ta ai chết trước còn chưa biết được, chàng nghĩ xa như vậy làm cái gì chứ. Ta biết trong lòng chàng khó chịu, thật ra chuyện Thừa Viễn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Vinh Thọ đường không phải là không tốt. Sau này lúc đến Vinh Thọ đường thì chàng hãy làm một đứa con hiếu thuận, còn đến Vọng Trúc hiên thì làm một tổ phụ tốt, không cần phải phí tâm điều hòa quan hệ giữa bọn họ, không phải là sẽ càng thanh nhàn hơn sao?”
Trong mắt Triệu Doãn Đình từ từ khôi phục lại sinh khí.
Đúng vậy, sự tình đã ra nông nỗi như hôm nay hắn không thể vãn hồi được nữa, thay vì đau đầu thì không bằng cứ để mọi chuyện tự nhiên.
“Lan Dung, nàng thật tốt.” Triệu Doãn Đình trèo lên giường, ôm lấy thê tử, thực lòng cảm khái nói. Mặc kệ thê tử là vì cái gì nhưng nàng vẫn còn quan tâm đến hắn, hắn không phải là một người cô đơn.
…
Vọng Trúc hiên.
Triệu Trầm thay quần áo khác rồi mới đi vào hậu viện.
Trong phòng đèn còn sáng, Xán xán đã ngủ còn A Kết đang nằm trong chăn chờ trượng phu.
Triệu Trầm bước vào phòng, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng thì cười cười, cúi đầu hôn nàng.
Môi hắn lành lạnh, A Kết nhỏ giọng nói: “Mau lên giường đi, ở dưới đất lạnh lắm.”
Triệu Trầm đáp lời, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của con gái một cái rồi cởi quần áo ra, tắt đèn, chui vào trong chăn của thê tử.
“Chàng đã nói như thế nào vậy?” A Kết chủ động dựa vào trong ngực hắn, ôm hắn hỏi.
“Không nói gì hết, chỉ cảnh cáo bà ấy đừng có đánh chủ ý lên Vọng Trúc hiên nữa. A Kết, không cần sợ, ta sẽ bảo vệ mẹ con các nàng thật tốt.” Triệu Trầm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của thê tử, trong bóng đêm nhỏ giọng bảo đảm.
Đương nhiên A Kết tin hắn nhưng nàng có chút lo lắng cho Tằng Tuyết Nhu: “Biểu muội phải làm thế nào bây giờ? Cứ cho là mọi việc không phải do muội ấy tiết lộ nhưng Thái phu nhân bị chàng hỏi tội như vậy nên chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo gây bất lợi cho muội ấy …”
Triệu Trầm hôn trán thê tử: “Muội ấy là người thông minh nên sẽ biết làm như thế nào, năm sau ta và cha sẽ chọn cho muội ấy một mối hôn sự, nàng yên tâm đi. A Kết, không nói đến những chuyện khác nữa, ta muốn nàng, có được hay không?”
A Kết ngẩn người. Trước đây lúc Triệu Trầm muốn đều là trực tiếp hôn nàng, sau đó thuận gió đẩy thuyền, tại sao đêm nay lại có giọng điệu thương lượng như vậy chứ?
Cảm giác này có chút kỳ quái, làm cho nàng vô cớ thấy khẩn trương.
Tốt hay không tốt đây?
A Kết không nói gì hết, tay phải của nàng chậm rãi thò vào bên trong áo của Triệu Trầm, dán vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Đây là nam nhân của nàng, không biết hắn ở bên ngoài như thế nào nhưng nàng biết hắn nói được làm được, sẽ che chở cho nàng và con gái của bọn họ. Nàng thích được hắn ôm, thích được hắn vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ yêu thương nàng.
Lúc hắn dịu dàng thì tim nàng mềm nhũn, lúc hắn điên cuồng thì nàng và hắn cùng nhau trầm luân, nàng sợ sức mạnh của hắn nhưng từ đáy lòng lại có cảm giác thỏa mãn, tự hào vì nam nhân của mình mạnh mẽ như thế.
Nàng không biết, nàng dịu dàng như vậy khiến cho oán giận của nam nhân tan dần, làm mềm nhũn tâm của hắn cũng càng làm cho hắn kiên định hơn.
…
Mười lăm tháng chạp triều đình bắt đầu cho nghỉ, cha con Triệu Doãn Đình đều không phải đi đến nha môn.
Một ngày trước tiểu niên thì Triệu Doãn Đình phái người đi đón Tần thị trở về.
A Kết biết cha chồng cũng không muốn đón Tần thị hồi phủ nhưng hoàng thượng muốn dùng Tần thị để áp chế Trấn Bắc tướng quân nên cha chồng chỉ có thể phạt Tần thị khi bà làm sai nhưng không thể hoàn toàn không quan tâm được.
“Nãi nãi, nô tỳ vừa mới đi nhìn qua.” Thúy Ngọc nhanh chóng chạy về, sau khi vào phòng thì hưng phấn nói với A Kết: “Người nọ gầy đến mức giống như là biến thành một người khác, chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng, trên người không có vẻ vênh váo tự đắc như trước kia. Tam gia tiến lên bái kiến, bà ta cũng không nhìn tam gia, ánh mắt như dại ra; cũng không thấy Tử Oánh đâu, nha hoàn trong Duy Phương viên đều đổi hết người mới, quản sự hiện nay là một ma ma mặt gầy, họ Từ, nhìn nghiêm túc đến dọa người, giống như người kia muốn làm cái gì đều phải nhìn sắc mặt của Từ ma ma.”
A Kết có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không quá mức giật mình, vừa dỗ con gái vừa tiếp tục nghe.
“Hầu gia nói người kia ăn năn hối cải, một lòng hướng Phật, sau này sẽ tu thân dưỡng tính trong Duy Phương viên; nhị gia, tam gia, tứ cô nương không cần phải đến Duy Phương viên thỉnh an nữa, trong phủ có chuyện gì cũng không cần phải bẩm báo đến bên ấy.” Thúy Ngọc rất là sung sướng khi người gặp họa, “Kỳ thật bà ta trở về cũng không có gì thay đổi cả, cũng là nhốt ở trong viện không ra khỏi cửa, chẳng qua là đổi cách gọi khác dễ nghe hơn mà thôi.”
A Kết thưởng cho nàng một đĩa bánh đậu, cười nói: “Được rồi, những lời này về sau không được nói nữa, chuyện bên kia không liên quan gì đến chúng ta, nói ra nói vào lại khiến cho người ta nói là chúng ta khinh cuồng.”
“Khinh cuồng cái gì vậy?” Triệu Trầm vén mành đi vào.
Mấy nha hoàn trong phòng đều sợ hắn, gan lớn như Thúy Ngọc cũng không ngoại lệ, nháy mắt với A Kết rồi vội vàng bưng cái đĩa đi ra ngoài.
Triệu Trầm cũng không thèm để ý, ngồi xuống bên cạnh thê tử, sờ cánh tay mập mạp của con gái, nhỏ giọng hỏi: “Đã biết rồi?”
A Kết chỉ gật đầu, nàng không nói gì hết. Tần thị rơi vào tình cảnh như vậy là do bà ta tự làm tự chịu, nàng sẽ không đồng tình cũng sẽ không chê cười.
Triệu Trầm cũng không nói tiếp đến việc này, nằm nghiêng người, mắt phượng nhìn thê tử cười: “Khó có được thời gian rảnh rỗi như vậy, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo? Sắp hết năm rồi, ta dẫn nàng đi mua một ít trang sức, Xán Xán đưa cho mẹ trông hộ.” Cha già cũng đủ đáng thương, để cho ông ấy chơi đùa với cháu gái vậy.
Mắt A Kết sáng lên, liền nghĩ đến hai muội muội: “Gọi A Trúc và Bảo Châu đi cùng, đặc biệt là A Trúc, lúc muội ấy đến kinh thành thì ta chờ sinh sau đó lại ở cữ, không thể dẫn muội ấy đi dạo được, với tính tình của muội ấy chắc đã chán chết rồi.”
Triệu Trầm không quá vui vẻ, hắn tưởng là có thể một mình di dạo với thê tử, nhưng mà nhìn thấy thê tử vui như vậy thì Triệu Trầm đành phải nhận lời: “Được, chút nữa ta liền phái người đi báo một tiếng, từ nay trở đi, chúng ta cứ từng bước từng bước đi tiếp.”
Mặt mày A Kết hớn hở.
Triệu Trầm nhịn không được ôm lấy thê tử hôn hai cái: “Cười ngây ngô cái gì chứ? Vốn là ta chuẩn bị một ngàn lượng cho nàng mua đồ, bây giờ có thêm A Trúc và Bảo Châu, chia đều cho ba người thì nàng ít đi rồi.”
“Có người di huynh và tỷ phu hẹp hòi như chàng sao?” A Kết cố ý trêu hắn, “Cẩn thận ta nói cho A Trúc …”
“Sao nàng có thể nói được chứ?” Triệu Trầm cúi đầu ngăn chặn đôi môi của nàng.
Nhưng người di huynh này chỉ là lo lắng hão huyền mà thôi, hôm sau hai vợ chồng đón Lâm Trúc xong liền đi đến Quách phủ đón Quách Bảo Châu thì Quách Tử Kính lại cùng đi ra.
Triệu Trầm cảm thấy bất ngờ, hỏi Quách Tử Kính: “Hôm nay huynh không cần phải vào cung sao?”
Quách Tử Kính thản nhiên ừ một tiếng, “Hoàng thượng cho ta nghỉ ba ngày.” Nhìn ánh mắt Triệu Trầm có chút không hiểu, nếu không phải là Triệu Trầm rủ muội muội đi chơi thì muội muội cũng không làm nũng muốn hắn đi cùng.
Quách Bảo Châu không quản bọn họ, chạy nhanh đến trước xe ngựa: “Tẩu tử, A Trúc, ta đến rồi.”
Thấy nàng hô to như vậy, Quách Tử Kính bất đắc dĩ đi qua đỡ muội muội, màn xe đẩy ra thì hắn gật đầu coi như chào hỏi với Lâm gia tỷ muội rồi nhanh chóng quay người, cùng với Triệu Trầm cưỡi ngựa đi.
Quách Bảo Châu nói chuyện với A Kết, xuyên qua khe hở của bức màn Lâm Trúc lặng lẽ nhìn nam nhân cưỡi ngựa bên cạnh Triệu Trầm, cắn cắn môi.
Nếu có thể, nàng thật sự không muốn gặp lại Quách Tử Kính.
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Xán Xán: Cha chuẩn bị một ngàn lượng cho mẹ mua đồ, còn con thì lại vứt cho tổ phụ, tổ mẫu, hừ hừ.
Triệu sói xám: Oan uổng quá, chờ con lớn lên thì cha sẽ chuẩn bị cho con nhiều hơn.
Triệu Xán Xán: Bây giờ con muốn.
Triệu sói xám: Được rồi, cây trâm hồng ngọc này vốn định tặng cho mẹ con, bây giờ cha cho con đấy, con cài như thế nào?
Triệu Xán Xán vừa mới thay tóc máu không lâu liền khóc oa lên.