Ngày mùng bốn, Triệu Trầm đi đến nhà đồng nghiệp dự tiệc, A Kết ở lại Lâm gia nói chuyện với người nhà.
Ba ngày ngắn ngủi rất nhanh qua đi, ngày mai đã phải quay về Hầu phủ rồi, A Kết rất không nỡ. Buổi tối ba mẹ con ngủ chung, quanh năm suốt tháng liệu có được mấy ngày như thế này chứ?
Ánh mặt trời ấm áp, sau bữa cơm ba mẹ con ngồi trên giường nói chuyện, Xán Xán thì nằm phía trong tự mình chơi.
Liễu thị nhắc tới chuyện mùng tám Quách gia mời khách: “Nhà chúng ta nên tặng quà gì thì thích hợp?” Ở kinh thành thì Lâm gia là thân thích của hai nhà Quách, Triệu; năm nay Triệu gia không mời khách mừng năm mới, đợi đến mùng bảy tháng hai khi Xán Xán tròn trăm ngày sẽ mở tiệc lớn cho nên đến Quách gia làm khách thì bà không biết nên tặng quà gì.
Quà tặng quý giá thì Lâm gia đưa không nói, quà tặng tầm thường thì cũng không dễ coi, A Kết giúp mẫu thân đưa ra ý kiến. Một năm nay nàng đi theo bên cạnh Ninh thị, thường thấy bà chuẩn bị những thứ này nên có chút tâm đắc. Hơn nữa nghe Ninh thị nói sau khi Xán Xán tròn trăm ngày thì Triệu Doãn Đình sẽ chính thức giao Hầu phủ cho nàng quản lý, chung quy sức lực của Thái phu nhân cũng có hạn mà Ninh thị quản lý thì có chút danh không chính ngôn không thuận.
Liễu thị được con gái nhắc nhở nên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai chị em, Lâm Trúc nằm nghiêng chơi đùa với cháu gái, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời cũng không khác gì so với Xán Xán, đều vô cùng phấn nộn mịn màng.
Ngắm nhìn muội muội càng lớn càng xinh, A Kết nhớ lại một chuyện, hoang mang hỏi nàng: “Hai tháng nay muội đều ở trong nhà làm gì vậy? Lần trước Bảo Châu nói muốn mời muội đến nhà chơi nhưng mà muội không đi.” Muội muội hiếu động, ở đây hai bên hàng xóm không có cô nương có tuổi xấp xỉ với nàng, theo lý thuyết thì muội muội phải vui vẻ đi đến Quách gia chơi chứ.
Mí mắt của Lâm Trúc cũng không nâng lên, vẫn cầm tay nhỏ của cháu gái chơi, “Trời lạnh nên muội không muốn đi, hơn nữa Quách phu nhân nhìn rất nghiêm túc, muội có chút sợ bà ấy nên không dám qua.”
A Kết không còn lời nào để nói, lại hỏi nàng: “Vậy mùng tám này muội có đi hay không? Đi đi, gặp gỡ làm quen thêm mấy cô nương nữa, bình thường qua lại một chút, tránh cho ở nhà thấy chán.”
Lâm Trúc gật đầu, dù sao nam nữ sẽ không ở cùng một chỗ nên nàng không sợ sẽ đụng phải Quách Tử Kính.
“Phải rồi đại tỷ, Tết Nguyên tiêu năm ngoái tỷ cùng với tỷ phu đi xem hội đèn lồng thấy có đẹp không? So với trấn trên ở chỗ chúng ta thế nào?” Lâm Trúc tò mò hỏi.
A Kết vừa nghe thì liền biết muội muội muốn đi ra ngoài chơi, cười nói: “So với trấn trên thì đẹp hơn nhiều, nếu muội muốn đi thì đến lúc đó ta và tỷ phu sẽ đến đón muội và tiểu Cửu cùng đi, chúng ta cùng nhau đi ngắm đèn.” Nhiều người mới đông vui, có bọn họ đi cùng nên cha mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn. Tháng hai phụ thân sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân nên chắc không có tâm trạng đi ngắm đèn rồi.
Lâm Trúc cao hứng cười, vỗ đùi A Kết, nháy mắt với nàng: “Đại tỷ, tỷ tự tiện rủ chúng ta đi cùng chắc chắn tỷ phu sẽ không vui đâu nhỉ? Muội đã sớm nhìn ra, tỷ phu ước gì mỗi ngày hai người được ở cùng một chỗ, tỷ nhìn huynh ấy xem, hai ngày nay luôn kiếm cớ đi qua bên này, cũng không biết là muốn nhìn Xán Xán hay là tỷ nữa.”
“Im miệng đi, lại nói bậy nữa thì sẽ không dẫn muội đi!” A Kết vươn tay nhéo mặt nàng.
Lâm Trúc cũng không tránh, ngoan ngoãn để cho chị gái nhéo, ánh mắt nhìn khuôn mặt trưởng tỷ hơi đỏ, nhìn chị gái không che giấu được hạnh phúc trong đôi mắt thì không khỏi hâm mộ nói: “Đại tỷ thật là may mắn, tỷ phu đối với tỷ thật là tốt.”
Thấy muội muội nhìn mình chằm chằm thì đột nhiên A Kết thấy không nỡ nhéo muội muội nữa mà đổi thành sờ đầu của muội muội, dịu dàng nói: “Đừng nóng vội, năm nay tỷ sẽ giúp muội muội để ý một chút, nếu như thấy có người thích hợp thì sẽ nói với mẹ, muội cũng sẽ được gả cho một người tốt như tỷ phu.” Muội muội đã mười bốn rồi, đã đến lúc nên lưu tâm để ý cho chọn cho muội muội một người rồi.
Lâm Trúc nhìn sang chỗ khác.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh người đàn ông mà nàng đã gặp qua ở cửa hàng điêu khắc ngày ấy, hắn cầm bức hầu tử hái đào trêu chọc nàng, cười lên nhìn thật là đẹp.
Không phải ai cũng có thể vừa liếc mắt một cái liền có thể tìm được một nam nhân đối xử tốt với người đó cả đời.
Nàng xoay người, nhắm mắt lại ngủ.
A Kết cũng có chút mệt, ôm con gái qua dỗ rồi đắp chăn chuẩn bị ngủ trưa.
Kết quả là vừa dỗ được con gái thì Liễu thị đi vào, vừa nhìn tình hình trong phòng thì nhỏ giọng nói với A Kết: “Thừa Viễn đã về rồi, say không còn biết trời trăng gì nữa, con đi qua xem thế nào đi, để mẹ trông Xán Xán cho.”
“Đã dặn là uống ít rồi mà.” A Kết vừa nhỏ giọng oán giận vừa bước ra khỏi chăn, vội vàng đi giầy rồi đi về phía phòng khách. Liễu thị lắc đầu cười, nam nhân đi ra ngoài làm khách, có mấy ai mà không uống rượu cơ chứ?
Dém chăn cho cháu gái xong thì Liễu thị cầm lấy đồ thêu, ngồi giữa con gái và cháu gái bắt đầu thêu.
Lúc A Kết vừa đến nơi thì Trần Bình bưng một chậu nước ấm đi vào, Lâm Hiền đang đứng ở cạnh giường nhìn con rể uống trà giải rượu. A Kết vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Trầm thì biết lần này hắn đã uống nhiều rồi, oán trách liếc mắt nhìn hắn, nhận lấy cái khay trong tay Lâm Hiền để qua một bên, khuyên nhủ: “Cha về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có con là được rồi.”
Lâm Hiền gật đầu, khi sắp ra đến bên ngoài thì khuyên nhủ con gái: “Thừa Viễn đã cảm thấy khó chịu rồi nên con đừng trách nó nữa, chăm sóc cho nó rồi mau đi ngủ đi.”
A Kết không yên lòng vâng một tiếng, tiễn phụ thân đi, thấy Trần Bình đang đứng ở cửa thì nhỏ giọng hỏi hắn: “Trên bàn có những ai vậy?” Tửu lượng của Triệu Trầm nàng không rõ lắm nhưng Triệu Trầm đã nhiều lần đi dự tiệc như vậy còn chưa có bao giờ uống say, vừa rồi nhìn qua cũng không giống như là giả vờ.
Trần Bình cúi đầu trả lời: “An vương thế tử cũng có mặt ở đó, hai người ở trên bàn không có ai nhường ai cả, lúc đi ra ngoài thì thế tử ngã xuống đất nhưng khi lên xe ngựa rồi đại gia mới bắt đầu nôn ra.”
Trong giọng nói có chút đắc ý.
A Kết không cảm thấy có thể uống được rượu thì được coi là có bản lĩnh.
Nàng chỉ là cảm thấy đau lòng, không hỏi nhiều nữa, vội vàng đi vào phòng.
Ngoài cửa Trần Bình nhẹ nhàng thở ra, đã có người chăm sóc cho đại gia rồi, hắn liền đi qua một bên đứng canh chừng.
Trong phòng, A Kết giúp Triệu Trầm cởi áo ngoài rồi ném ra bên ngoài, rót trà cho hắn, sau khi xác định là Triệu Trầm không có nôn nữa thì mới đặt hắn nằm xuống, đắp chăn cho hắn rồi nhúng khăn lau mặt cho hắn.
Triệu Trầm chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào nàng không nháy mắt, mắt phượng so với ánh sao trên bầu trời đêm còn muốn sáng hơn, khóe miệng hắn cũng cong lên. A Kết thấy hắn vẫn còn cười được nên dùng sức lau mặt hắn, “Hắn muốn so rượu với chàng thì chàng nhất định phải uống cùng hắn à? Cuối cùng biến thành như vậy thì ai khó chịu hả?”
Triệu Trầm cầm lấy tay nàng cười: “Yên tâm đi, hắn chắc chắn là còn khó chịu hơn so với ta.” Chuyện giữa đàn ông với nhau, có nói thì nàng cũng không hiểu.
A Kết đúng là không hiểu, nàng đau lòng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: “Hắn có khó chịu thì cũng không liên quan gì đến ta nhưng ta không muốn nhìn chàng khó chịu một chút nào cả. Sau này nếu như hắn còn trêu chọc đến chàng thì chàng đừng để ý đến hắn nữa.” Theo nàng thấy thì An vương phủ không có người nào là tốt đẹp cả.
Thấy thê tử tức giận giống như tiểu hài tử thì Triệu Trầm bật cười: “Được, nếu hắn lại tới tìm ta uống rượu thì ta sẽ nói rõ cho hắn biết, nói là thê tử ta không cho phép uống rượu với hắn, được chưa?” Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, bụng cũng không còn khó chịu như lúc nãy nữa.
Chỉ tính trong một năm ngắn ngủi thì Đường Anh đã được phong làm Cẩm y vệ Trấn phủ sử tam phẩm, được hoàng thượng coi trọng, điều đó có thể chứng minh cái gì? Cái hắn thiếu so với Đường Anh chính là cơ hội để chứng minh bản thân, Đường Anh là từ Bách Hộ thăng lên, mà hắn ngay từ đầu đã là một Chỉ huy sứ rồi nên tự nhiên không thể hiện được bản lĩnh thật sự.
“A Kết, nàng lên đây, cho ta ôm một cái.” Hắn đã nghĩ thông suốt, lại nhìn thấy thê tử mấy ngày qua không được chạm vào thì Triệu Trầm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Ánh mắt hắn rõ ràng như vậy thì A Kết lập tức cảm thấy luống cuống, nói quanh co: “Ta còn phải dỗ Xán Xán nữa, chàng ngủ đi.” Nói xong xoay người muốn đi nhưng Triệu Trầm vội vàng nắm lấy cổ tay nàng, hai tay dùng sức một chút đã nhấc người lên đến trên giường rồi đè lên người nàng, vừa cởi giầy cho nàng vừa quay đầu nhìn nàng, cái gì cũng đều không cần phải nói, hắn nhìn ra cả người nàng vô lực, cuối cùng ngoan ngoãn bị hắn nhét vào trong chăn.
Nụ hôn mang theo mùi rượu so với bình thường càng say lòng người hơn, hôn được một lúc thì ngừng lại cho nàng thở, sau đó lại tiếp tục.
A Kết nóng như lửa đốt, khát vọng trong lòng không thể khống chế được nhưng nàng cũng muốn mau chóng về phòng, lúc hắn chuẩn bị hôn môi nàng thì nàng né tránh, nhắm mắt thúc giục hắn: “Chàng nhanh lên đi, về phòng trễ mẹ sẽ suy nghĩ nhiều.” Xấu hổ đến mức không thể xấu hổ hơn được nữa.
“Làm cái gì nhanh lên?” Triệu Trầm giả vờ hồ đồ, giống như đứa nhỏ tham ăn, chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi môi hồng nhuận của nàng, có cảm giác như còn ăn chưa đủ.
A Kết không nói nên lời.
Triệu Trầm cúi đầu xuống, hôn cổ của nàng.
Chỗ đó của A Kết bị kéo ra, nàng không khỏi hô khẽ một tiếng rồi chui vào trong chăn, Triệu Trầm cũng đuổi theo đi vào, truy đuổi cho đến khi A Kết oán trách cầu xin tha thứ …
Một lúc lâu sau thì Triệu Trầm hoàn toàn tỉnh rượu, quỳ ở một bên mặc quần áo cho thê tử, một bên nhỏ giọng cầu xin tha thứ: “A Kết, nàng đừng giận mà, do ta uống nhiều quá, không phải là ta cố ý đâu. Nàng đừng lo, bây giờ nàng về phòng thì nói là ta không thoải mái, nàng nhìn thấy ta khó chịu nên không yên lòng, nhạc mẫu cũng sẽ không nghĩ nhiều đâu.”
A Kết oán hận lườm hắn, đôi mắt ướt át long lanh, hai bên quai hàm ướt đẫm mồ hôi làm ướt nhẹp mấy lọn tóc, làm gì có chút khí thế nào chứ?
Triệu Trầm không dám nhìn nữa, sợ nhìn lâu một chút chính mình lại không khống chế được, nhanh chóng mặc quần áo vào cho thê tử, lại xoa xoa cánh tay và chân của nàng: “Được rồi, ngày mai về nhà hẵng tức giận với ta, bây giờ mau về phòng đi nếu không nhạc mẫu thực sự sẽ nghĩ nhiều đấy.”
Trên người hắn chỉ mặc quần áo trong màu trắng, rộng rãi thoải mái, hơn nửa vòm ngực đều lộ ra bên ngoài, bên trên có vài dấu móng tay. A Kết nhìn thấy cũng cảm thấy chột dạ, đá văng đôi tay đang giúp nàng xoa bóp ra, nhanh chóng thả cái chân bị hắn giơ lên nửa ngày có chút mỏi xuống, may mắn là nàng ít nhiều cũng cảm thấy quen rồi, vội vàng chải lại tóc, giả bộ trấn định rời đi.
Tiếng bước chân dần xa, Triệu Trầm ngửa mặt ngã lên chăn, nhếch miệng cười.
A Kết về đến hậu viện, thấy Lục Vân đang ngủ gật ở gian ngoài thì nàng lặng lẽ đi đến cửa nội thất nghe ngóng, xuyên qua khe cửa nhìn vào thì thấy mẫu thân và muội muội đều ngủ cả rồi, tâm trạng lo lắng của nàng rốt cuộc cũng buông lỏng, đi lai giường nằm xuống, nhắm mắt lại.
Trong đầu đều là những hình ảnh náo loạn vừa rồi.
A Kết che mặt, nghĩ rằng sau này còn xảy ra chuyện này nữa thì cho dù Triệu Trầm say đến bất tỉnh nhân sự thì nàng cũng mặc kệ hắn.