Tề Tín kéo cô đi ra xa chỗ đó, rồi sau đó mới buông tay, cậu ta cười với Hoa Nguyệt Nguyệt một cái, đuôi mắt cong lên.
“Đa tạ.”
Hoa Nguyệt Nguyệt không để ý, gật đầu.
“Tôi sẽ giới thiệu Trình Hòa với cậu.” Mắt hoa đào của Tề Tín hơi nheo lại, miệng nhếch lên.
Hoa Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ “Cậu vốn là phải làm như thế”.
Đuôi mắt Tề Tín không tự chủ lại cong thêm một độ, nếp nhăn mờ ở khóe mắt lộ ra, nhanh chóng lan tỏa ý cười.
“Tôi mời cậu ăn cơm nhé.”
Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu, cô cũng không từ chối cơ hội ăn chực cơm tốt như vậy đâu, cũng là cho mình một lý do không phải về nhà.
Suy cho cùng, đâu có ai mong chờ cô về đâu.
Sau đó mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, cô và Tề Tín càng ngày càng thân thiết, cậu ta giúp cô thân cận với trình hòa, mà cô trở thành bia đỡ thường dùng nhất của cậu ta.
Cô cũng từng hỏi Tề Tín.
Tại sao luôn sống trăng hoa vô định như thế?
Tề Tín sẽ cười híp mắt trả lời: “Chưa tìm được người mình muốn.”
Sau đó Hoa Nguyệt Nguyệt sẽ hỏi: “Thế người cậu muốn phải là như thế nào?”
Tề Tín không trả lời, chỉ là cũng như thường ngày, cười đến mức mắt hoa đào híp thành đường thẳng.
Chuyện này cuối cùng cũng không được giải quyết.
*****
Không biết vì sao, Hoa Nguyệt Nguyệt lại chợt nhớ ra chuyện này, cô đột nhiên muốn hỏi, Tề Tín, không biết đã tìm được người kia chưa?
“Tề Tín.” Cô vừa nghĩ, đã lên tiếng.
Tề Tín đang lái xe, trở về nhà, mắt vẫn hướng về phía trước, ánh đèn chiếu trên gò má của cậu ta, lúc sáng, lúc tối. Cậu ta gật đầu một cái, ý bảo, cậu ta đang nghe.
“Đã nhiều năm như vậy, cậu tìm được người cậu muốn rồi sao?”
Tay Tề Tín hơi run rẩy, không trả lời ngay.
Hoa Nguyệt Nguyệt lại lặp lại, “Cậu tìm được người cậu muốn rồi sao?”
Đèn báo xe giảm tốc độ, đã đến khu nhà của Hoa Nguyệt Nguyệt.
Hoa Nguyệt Nguyệt cầm túi xách, kéo cửa xe, chuẩn bị lên nhà.
Sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói của Tề Tín, có chút khàn khàn, mang theo từ tính.
“Từ rất lâu trước đây… Tôi đã tìm được rồi.”
Hoa Nguyệt Nguyệt dừng một chút, mắt hẹp dài nhìn về phía Tề Tín, nói: “Vậy sao… Vậy tại sao không đi tìm cô ấy?”
Khóe miệng cậu ta cong lên hoàn mỹ, “ Bởi vì, người cô ấy yêu không phải là tôi.”
Hoa Nguyệt Nguyệt mỉm cười, cô có chút hả hê nhìn nhìn Tề Tín: “Tề Tín, đây là báo ứng của cậu, cậu và tôi đành đồng bệnh tương liên rồi.”
(*đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thì thông cảm lẫn nhau.)
Tề Tín cười khẽ: “Vinh hạnh cho tôi quá.”
“Muộn rồi, chị đây muốn đi ngủ dưỡng da đây, hẹn gặp hôm khác.” Hoa Nguyệt Nguyệt không thèm quan tâm nhe răng với cửa sổ xe, dẫm giày cao gót năm phân nhanh như chớp vọt lên lầu.
Ánh trăng rơi trên màn hình đèn báo, phản xạ một luồng ánh sáng trắng trong bóng đêm.
Cho đến thật lâu sau, mới nghe thấy tiếng ô tô chạy đi.
Để lại luồng khói nhàn nhạt, chiếc xe đã biến mất ở góc đường.
…
Khó được một ngày nghỉ, Hoa Nguyệt Nguyệt đương nhiên là muốn ngủ đến tận khi không ngủ được mà tỉnh, chẳng qua là khi cô nhận được điện thoại của Trịnh Lệ, tất cả buồn ngủ biến mất hết trong nháy mắt.
Ngữ khí của Trịnh Lệ vạn năm không đối, cũng như thái độ của bà, lạnh như băng, bà nói: “Hôm nay con về đi.” Sau đó liền cúp điện thoại.
Hoa Nguyệt Nguyệt rời giường, rửa mặt mặc quần áo.
Cũng như những gì Hoa Nguyệt Nguyệt nghĩ về Trịnh Lệ, cô từ trước đến nay chưa từng dám hi vọng gì về bà.
Bởi vì một khi kỳ vọng, sẽ chỉ biết nhận lại càng nhiều thất vọng mà thôi.
…
Cô xuống taxi, đi tới ngoài biệt thự, ấn chuông.
Giọng thím Từ theo loa truyền đến, “Ai vậy?”
Hoa Nguyệt Nguyệt trả lời, “Thím Từ, là con.”
Thím Từ vui vẻ trả lời: “Nguyệt Nguyệt là con hả, đây thím Từ mở cửa ngay đây.”
Chỉ chốc sau, cửa chính liền mở ra tự động, thím Từ từ bên trong ra đón, rất vui: “Nguyệt Nguyệt, con lâu lắm rồi không về, hôm nay thím Từ được gặp con rất là mừng a.”
Hoa Nguyệt Nguyệt cười cười, “Con cũng nhớ thím Từ.”
“Càng ngày càng xinh đẹp, mẹ con nhìn thấy nhất định sẽ rất vui.” Thím Từ nói.
Hoa Nguyệt Nguyệt không nói gì.
Lại lần nữa vào ngôi biệt thự này, Hoa Nguyệt Nguyệt cảm thấy hết thảy đều giống như không hề thay đổi vậy, so với trước khi mình rời đi nơi này, cách bài trí vẫn hoàn toàn như cũ.
“Phu nhân, Nguyệt Nguyệt trở lại rồi, ngài mau ra đây nhìn một chút đi ạ.” Thím Từ nói.
Tiếng giày cao gót chạm trên sàn nhà, chói tai, lạnh lùng, cao ngạo, đúng là tiếng bước chân của người kia.
Ngày trước, mình vẫn luôn sợ hãi tiếng động này.
Hoa Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy Trịnh Lệ.
Mấy năm không gặp, Trịnh Lệ vẫn xinh đẹp như xưa, cái đẹp lạnh lùng, hoàn toàn không có chút đổi khác so với khi còn trẻ.
Bà không chút ấm áp nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt, quan sát cô một hồi, có chút chán nản nói: “Con ăn mặc như vậy mà về đây?”
Hoa Nguyệt Nguyệt vẫn không nói gì.
Trịnh Lệ hừ lạnh, “Lớn rồi, cứng cáp rồi, đến cả mẹ gọi về cũng không về.”
Hoa Nguyệt Nguyệt trầm mặc như trước.
“Chút nữa phải đi gặp con trai hãng điện tử Hâm Hâm, con nhìn cái bộ dạng này của con, mang con ra ngoài không phải là làm bẽ mặt mẹ sao?” Trịnh Lệ trừng mắt, cảm thán.
Hoa Nguyệt Nguyệt siết chặt nắm tay.
“Trong phòng con vẫn còn quần áo trước kia, vào thay cho mẹ.” Trịnh Lệ ra lệnh.
Hoa Nguyệt Nguyệt thấy như không thể hít thở bình thường được nổi, cô ngẩng đầu, nói: “Con thấy con như thế này là rất ổn.”
Trịnh Lệ nhìn cô, trong mắt như có lửa đốt.
Tiếng giày cao gót giậm trên mặt đất lại vang lên bên tai Hoa Nguyệt Nguyệt.
Ngay sau đó, cô cảm thấy mặt mình nóng lên, cảm giác đau rát từ má phải truyền đến, có gì đó từ trong xoang mũi chảy ra.
Thím Từ kêu lên: “Phu nhân, ngài làm gì vậy? Tại sao lại tát tiểu thư?”
Trịnh Lệ hừ lạnh: “Nó chính là quá ti tiện, mấy năm nay không phải là theo đuổi thằng ranh họ Trình sao? Thế mà, cuối cùng thằng ranh kia không phải kết hôn với người khác sao, còn định giương nanh múa vuốt với ai? Ngay từ đầu thấy người Trình gia kia không tệ, coi như xứng đôi với nhà chúng ta, nhưng về sau lại vì cái thằng đó mà đắc tội Hà Trinh. Nhà họ Hà, nó dám chọc vào sao?”
Hoa Nguyệt Nguyệt rút ra từ trong túi một tờ khăn giấy, lau khô máu mũi.
Rồi chậm rãi ngước mắt lên, cô nhìn Trịnh Lệ, nhẹ giọng nói: “Con đi trước.”
Trịnh Lệ cười lạnh: “Muốn đi thì đi, ta coi như nuôi con gái thành một con sói mắt trắng.”
Hoa Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, “Mẹ có từng coi con là con gái hay sao?”
Tiếp đó, bước ra khỏi biệt thự, đón một chiếc xe taxi.
Đúng là, cô vốn không nên tới.
Điện thoại rung, Hoa Nguyệt Nguyệt nhận điện thoại, là Tề Tín.
“Có thời gian rảnh không? Đi chơi đi.”
Hoa Nguyệt Nguyệt trả lời: “Tốt, cậu ở chỗ nào? Tôi qua đó.”
Báo địa chỉ cho tài xế xong, Hoa Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe.
Đúng như lời Trịnh Lệ, cô đúng là ti tiện, với Trình Hòa, với tình cảm, cô ti tiện đến hết thuốc chữa.
Khi Tề Tín giới thiệu cô cho Trình Hòa, cũng là một buổi trua hè.
Trình Hòa và Tề Tín hẹn nhau ra ngoài đi ăn, lại nhìn thấy bên ngoài là một người thứ ba, đó chính là cô.
Vẻ mặt của hắn có chút lạnh lẽo, da trắng nõn, con ngươi đen như mực giống như chìm dưới một lớp sương mù.
Khoác trên người áo khoác trắng, giống như càng làm cho hắn trở nên thoát tục, người khác không thể chạm đến.
Hoa Nguyệt Nguyệt cảm giác mặt mình nóng lên một ít, cô nói: “Cậu còn nhớ tôi không?”
Trình Hòa không nóng không lạnh nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt, nói: “Tôi không quen cậu.”
Biểu cảm trên mặt Hoa Nguyệt Nguyệt cứng ngắc, một chút sau, cô cười nói: “Không nhớ thì thôi, tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hoa Nguyệt Nguyệt, rất hân hạnh được biết cậu.”
Trình Hòa gật đầu một cái, nhìn sang Tề Tín, lạnh nhạt nói: “Tao đi trước.”
Tề Tín vội vàng nói: “Làm gi có kiểu ăn cơm chung, mà mày muốn đi là đi hả?”
Trình Hòa không nói gì.
Tề Tín nheo mắt, quay sang nói với Hoa Nguyệt Nguyệt: “Cái thằng Trình Hòa này là ngượng ngùng đó, nó không hay giao tiếp với con gái, nên nói năng cứ như thế.”
Trình Hòa nhíu mày, con người đen lạnh nhạt nhìn phía trước.
Hoa Nguyệt Nguyệt cười nói: “Không sao không sao.”
Dọc đường đi ăn, Hoa Nguyệt Nguyệt quyết tâm tìm chuyện để nói với Trình Hòa.
Mặc dù Trình Hòa trả lời cô, thế nhưng một lời thừa thãi hắn sẽ không nói.
Ngay cả ở trên bàn ăn, vẫn chỉ có Tề Tín và cô sôi nổi bàn luận, Trình Hòa cũng chỉ không mặn không nhạt trả lời.
Cho đến khi, Hà Trinh xuất hiện, câu chuyện mới có chút biến chuyển.
Từ ngoài hàng ăn bước vào một đôi tình nhân, nam coi như nho nhã tuấn tú, mà nữ thì vừa có nét đẹp hồn nhiên của một cô bé, lại vừa có nét đẹp của một người phụ nữ, mặc một bộ váy ngắn màu trắng, không quá phô trương cũng không phải kín đáo, khuôn mặt thanh nhã, càng nhìn càng thuận mắt.
Ánh mắt của Trình Hòa từ khi ấy đã dán trên cô gái kia.
Tề Tín nhìn sang, kinh ngạc nói: “Đó không phải là Hà Trinh sao?”
Lúc đó, Hoa Nguyệt Nguyệt mới biết, cô gái kia chính là hà trinh, “thanh mai trúc mã” của Trình Hòa, cũng là “bạn gái” của hắn.
Có điều, là “bạn gái đã chia tay” của hắn.
Biểu cảm lạnh nhạt của Trình Hòa cuối cùng cũng biến đổi, hắn bước tới, tay nắm chặt.
Khi Hà Trinh nhìn thấy Trình Hòa, cũng không lộ vẻ sửng sốt, thậm chí có thể nói, cô ta rất tự tin.
Cho đến rất nhiều năm sau này, Hoa Nguyệt Nguyệt mới hiểu được, đó là cảm giác khi người ta dự liệu được trước mọi việc, nhận thức được cho dù thế nào Trình Hòa cũng sẽ không rời khỏi cô ta.
Mà cô ta cũng đã thành công rồi.
Trên đường về, Trình Hòa vẫn không nói chuyện.
Tề Tín tạo cơ hội cho bọn họ, chuồn trước.
Hoa Nguyệt Nguyệt bước lên trước, muốn nói chuyện với Trình Hòa, đột nhiên phát hiện vẻ mặt của hắn thật cô đơn, rất yếu ớt.
Cũng giống như chính mình.
Có phải hắn cũng giống cô không? Khao khát được người mình thích chú ý đến.
Hoa Nguyệt Nguyệt hắng giọng, nói: “Không có gì, mỗi người đều sẽ có một thời gian mất phương hướng, hiện tại người cô ấy chọn là người khác, sẽ chỉ làm cô ấy càng rõ ràng, cậu mới là lựa chọn tốt nhất, có so sánh mới có thể phân thắng bại.”
Cô không hiểu, cô có thể nâng cao tình địch của mình thế là vì lý do gì.
Nhưng cô biết, cô chỉ muốn khiến cho Trình Hòa vui vẻ lên mà thôi.