Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

Chương 7 - Cô Gái Ngốc Nghếch

trước
tiếp

Bảo vệ trường đột nhiên vọt ra, chỉ vào Hoa Nguyệt Nguyệt hét: “Này, phụ huynh vào trường phải ghi tên!”

Hoa Nguyệt Nguyệt chậm rãi quay người, miệng mỉm cười, gằn từng chữ với bác bảo vệ: “Bác vừa nói gì ạ?”

Bảo vệ tự lấy ra một quyển vở giơ ra: “Đúng là người đã già không thể tức được, cũng nghễnh ngãng giống tôi, tôi khuyên cô nên một cái máy trợ thính đi, giống tôi đây này.”

Hoa Nguyệt Nguyệt lờ mờ nghe thấy răng mình nghiến vào nhau ken két, cô ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ông ơi, ông làm ơn đừng ghép cô gái hai-tám như cháu và ông ở cùng một độ tuổi ạ.”

Bác bảo vệ lườm Hoa Nguyệt Nguyệt một cái, rất bình tĩnh trả lời: “Tôi hiểu mà, người ở tuổi chúng ta, rất kích động khi nghe chữ “già”, tôi hiểu.”

Hoa Nguyệt Nguyệt trán nổi gân xanh.

Tề Tín ở một bên cười sắp đau cả bụng, nếp nhăn đuôi mắt sâu lắm rồi.

“Cháu thưa cụ, cụ thực sự là quá rồi, cụ nhìn hộ tôi, chị gái đây mới hơn hai mươi tuổi, còn trẻ lắm!” Hoa Nguyệt Nguyệt từ trong ví rút ra chứng minh thư, chỉ vào ngày sinh bên trên, gắt.

Bảo vệ chậm rãi đẩy kính lão trên sống mũi, vẫn bình tĩnh: “Đầu năm nay đến hoa quả đông lạnh còn làm giả bằng da được, chứng minh thư đương nhiên là làm giả được rồi.”

Hoa Nguyệt Nguyệt cào tóc: “Đại gia, cháu lạy bác rồi, bác rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì mới khiến bác nghi ngờ xã hội đến cùng như vậy?”

Bác bảo vệ xoa cằm, trầm tư mấy giây, trả lời: “Chỉ là tôi xem mấy chương trình tin tức thôi mà.”

Hoa Nguyệt Nguyệt cúi đầu: “Cháu hiểu rồi.”

Tề Tín cười đến run rẩy đi tới bên người Hoa Nguyệt Nguyệt, khóe mắt còn vương nước, một tay đập trên vai cô, gập cả người lại.

Hoa Nguyệt Nguyệt hỏi: “Cậu thế này là sao?”

Tề Tín yếu ớt trả lời: “Cậu để cho tôi dựa nhờ một tí, cười nhiều bụng đau quá.”

Hoa Nguyệt Nguyệt: “…”

Cuối cùng, Tề Tín và Hoa Nguyệt Nguyệt cùng vào, bắt đầu giải thích là họ là học sinh cũ này kia, muốn thăm lại trường cũ bla bla.

Môn vệ đại gia (đại gia gác cổng) vẫn trước sau như một tin Hoa Nguyệt Nguyệt là phụ huynh của một học sinh nào đấy.

Hoa Nguyệt Nguyệt dưới cơn nóng giận, giật lấy quyển vở trong tay đại gia gác cổng, đại bút vung lên, viết xong, đưa lại cho bác ta.

Bác bảo vệ gật đầu một cái: “Đã nói rồi, cô nhận luôn là phụ huynh học sinh ngay từ đầu đi có hơn không?”

Hoa Nguyệt Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bác, đôi mắt dài hẹp xẹt qua tia gian giảo, thò tay kéo roẹt cái người tên Tề Tín đứng bên, đi vào trường.

Bác trai sau lưng mở vở ra xem.

Chỉ thấy chỗ viết tên phụ huynh ghi, Hoa Nguyệt Nguyệt, mà phần tên con em, dùng chữ khải rất đẹp mà vạch ra một cái – “Chu Lục”.

Bác giai sờ sờ cằm, suy tư nửa ngày.

“Ờ… Chu Lục… Chu Lục… Thế nào lại cùng tên con mình?”

Bên kia cánh cổng, Hoa Nguyệt Nguyệt thần thanh khí sảng đi vào sân trường đã lâu không tới, hít sâu luồng không khí dường như chỉ trường học mới có thể có, tiếng đọc sách của học sinh, tiếng giảng bài của thầy cô, cùng vài tiếng ồn ào ngẫu nhiên vang lên từ hai ba lớp nào đấy.

Còn nhớ, lúc tốt nghiệp, Hoa Nguyệt Nguyệt ôm Trình Hòa mà không muốn buông tay.

Bạn học cùng lớp của Trình Hòa đều nói, Trình Hòa cậu vẫn nên lấy Hoa Nguyệt Nguyệt về sớm sớm đi thôi, cô nương người ta đúng là yêu cậu thảm rồi, chẳng qua là tốt nghiệp thôi mà đã quằn quại thế này.

Trình Hòa không nói gì, để mặc cho cô ôm.

Khi đó, cô bởi vì đau buồn khi tốt nghiệp mà não bị mọt ăn rồi, lại không phát hiện Trình Hòa không bình thường.

Đổi lại mà là Trình Hòa của ngày xưa, có lẽ đã nói, trời nóng lắm, đừng ôm, rồi lại đẩy mình ra.

Hồi tưởng lại, cô cuối cùng cũng nghĩ, có lẽ từ khi ấy, Trình Hòa đã quyết định rời xa mình rồi.

Cho dù cô cố gắng thế nào chăng nữa, trong mắt Trình Hòa, có lẽ cô vẫn thua kém Hà Trinh.

Hoa Nguyệt Nguyệt tự giễu cười, nhìn về phía phòng học của mình ngày xưa.

Tề Tín tới bên cạnh Hoa Nguyệt Nguyệt, trên người cậu ta có một mùi thơm nhàn nhạt, không đậm nồng, nhưng mỗi khi hít thở cũng cảm nhận được nó đến tận sâu trong lòng. Cậu ta liếc nhìn cô, hỏi: “Tôi đột nhiên muốn đi xem cơ sở bí mật của chúng ta ngày xưa.”

“Cơ sở bí mật…” Hoa Nguyệt Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ, “ý cậu là cái phòng học kia hả? Nói mới nhớ, đúng là muốn về nhìn lại một chút.”

Hồi lớp mười một, vô tình cô tìm được một phòng học chuẩn bị được sửa chữa, có điều hình nhưng nhà trường cũng không có muốn nhanh chóng thi công.

Khi đó, bởi vì cô theo đuổi Trình Hòa, còn đến mức không từ thủ đoạn nào nữa, mà gặp phải rất nhiều kẻ thù.

Cô rất hay phải chạy đến đây để giải tỏa áp lực, giống như là cầm đá đập vào tường, cho dù là lúc mời Trình Hòa đi chơi bị từ chối, hay là vì bị cô lập, hay là vì Trịnh Lệ cay nghiệt với cô, cô lại đến.

Cho đến tận khi một lần cô đụng phải Tề Tín, cậu ta đứng trước cửa sổ cũ nát của phòng học, nhìn cô phát tiết như một kẻ tâm thần, không nói lời nào.

Trong mắt lấp lánh một thứ gì đó, mà đến giờ cô không thể nào quên.

Là đau xót.

Từ đó về sau, nơi này là cơ sở bí mật của cô và Tề Tín.

Lại lần nữa đứng trước phòng học cũ, cô có chút giễu cợt nói: “Tề Tín, chúng ta tốt nghiệp đã mấy năm, vậy mà cái phòng học này vẫn không sửa xong, cậu thấy không, trường mình thật đúng là quá keo kiệt.”

Mắt hoa đào của Tề Tín hơi cười, nói: “Cậu đã học ở cái trường này ba năm mà giờ mới biết điều đấy à.”

Hoa Nguyệt Nguyệt lườm Tề Tín, chậm rãi đi lên cầu thang cũ dẫn lên phòng học.

Mặt sàn phủ đầy bụi bặm, chỗ này chỗ khác cũng có những mảnh vụn thủy tinh, mạng nhện giăng nhiều hơn bao nhiêu so với ngày xưa.

Hoa Nguyệt Nguyệt mở cửa, bụi dày rơi cả trên đầu.

Cô rủa một câu, “Bố khỉ.” Rủa xong, liền quay về chỗ Tề Tín lau đầu mình vào áo Tề Tín.

Tề Tín cười híp mắt nhìn cô, đưa tay ra vỗ hết bụi đất trên đầu cô.

Hoa Nguyệt Nguyệt vẻ mặt nữ vương nói: “Ngoan lắm.”

Tề Tín nheo mắt hoa đậu, không giận mà cười lại.

Hoa Nguyệt Nguyệt quay đầu, nhìn xung quanh.

Ở đây so với trước kia còn trống trải hơn, thứ duy nhất còn lại là tấm bảng đen đầy mạng nhện kia.

Hoa Nguyệt Nguyệt đi đến, vươn tay ra phủi phủi bụi phía trên, mơ hồ còn nhìn thấy trên bảng vẫn khắc đầy tên Trình Hòa.

Rất nhiều, nhiều đến nỗi cả cô cũng không nhớ mình đã khắc bao nhiêu.

Ba năm cấp 3, từ khi bắt đầu biết Trình Hòa, cuộc đời cô giống như đi từ một lỗ đen này đến một lỗ đen khác còn lớn hơn.

Tất cả bất mãn với cuộc sống, tất cả oán hận với chính mình, tất cả khắc thành dòng chữ, trở thành – Trình Hòa.

Cô từng tự nói với mình, nếu như trên bảng này mà đã khắc đầy tên của Trình Hòa, nếu vẫn không đạt được tiến triển gì, cô sẽ buông tay.

Đáng tiếc là, Trình Hòa không cho cô cơ hội buông tay.

Hắn nói, làm bạn gái tôi đi.

Cuối cùng lại làm cho cô còn nhận lấy nỗi tuyệt vọng lớn hơn.

….

Hoa Nguyệt Nguyệt đi tới bên bờ tường loang lổ, từ trong một góc rút ra một lá thư, giấy đã ố vàng, rách lỗ chỗ.

Đó là bức thư cô để lại khi tốt nghiệp.

Trên đó viết, gửi cho Hoa Nguyệt Nguyệt đã đi làm.

Đã lâu lắm rồi, cô chỉ còn nhớ chỗ cất, lại quên mất nội dung bức thư.

Cô mở tờ giấy đã cứng lại rất giòn, trên đó là nét chữ của mình.

Từ bé cô đã luyện chữ, nên chữ cô rất đẹp, cho dù nhiều chỗ đã ố vàng, nhưng vẫn có thể đọc được.

Cổ họng cô khô đắng, cô liếm liếm môi khô nứt, quay sang nói với Tề Tín, cười: “Không ngờ ngày xưa tôi ấu trĩ đến mức này, lại còn viết cho chính mình trong tương lai, lại đây đi, nhìn xem đây viết cái gì.”

Cô đọc thật chậm, giống như phải đọc thành tiếng cô mới có đủ dũng khí.

“Chào, Hoa Nguyệt Nguyệt. Không biết bây giờ cô như thế nào, liệu có đẹp không? Đó là đương nhiên, Hoa Nguyệt Nguyệt cậu từ bé đến lớn đều là xinh đẹp nhất mà.” Cô dưng một chút, cười: “Phong cách viết thư vô tư thế này đúng là chỉ tôi mới có.”

Cô nuốt một ngụm một ngụm nước bọt, tiếp tục đọc: “Bây giờ cậu cũng bắt đầu đi làm đúng không? Nhất định là nữ cường nhân đúng không. Tớ biết rõ cậu có thể. Thật phấn khích đấy, vừa nghĩ sau này tớ có thể đọc lại bức thư này là đã thấy tuyến thượng thận tiết hoocmon rồi.”

(tuyến thượng thận tiết hormone adrenalin và nodarenalin)

“Cậu chắc chắn vẫn là bạn tốt với Tề Tín đúng không, tên Tề Tín này bây giờ chắc chắn sát gái, bây giờ đã vậy, sau này còn thế nào, mặc niệm cho bà xã hắn nào.”

Hoan Tử hẳn là còn chưa có người yêu nhỉ, là chị dâu tương lai của nó, cậu phải thay nó tìm một người đàn ông tốt.”

“Còn có… Trình Hòa, khụ, hiện giờ cũng chính là chồng cậu, ha ha. Lấy sự hiểu biết của tớ về cậu, cậu chắc chắn là tóm được anh ấy rồi. Trình Hòa làm sao thoát được lòng bàn tay cậu? thật hâm mộ cậu bây giờ, có thể được Trình Hòa yêu. Cho nên không được buông tay đau, dù chết cũng phải lừa được Trình Hòa lên giường…”

“Viết đến đây, Hoa Nguyệt Nguyệt, đây là một câu cuối cùng, sau này dù có ra sao, cũng hãy sống tiếp thật hạnh phúc nhé…”

Đọc xong dòng cuối cùng, Hoa Nguyệt Nguyệt đã khóc không thành tiếng.

Xin lôi, cô vẫn từ bỏ Trình Hòa.

Xin lỗi, cô vẫn chưa thể chạm đến hạnh phúc.

Xin lỗi.

Cô khóc rất lớn, từ rất lâu rồi cô đã biết, khóc không giải quyết được vấn đề, cho nên cho dù bị Trịnh Lệ ghét bỏ, cho dù là Trình Hòa đính hôn, cho dù là lúc lòng đau đến không thở nổi, cô cũng chưa từng rơi lệ.

Nhưng mà bây giờ, cô vẫn rất muốn khóc.

Muốn trút hết lòng mình ra.

Cảm xúc đau đớn vẫn giấu dưới đáy lòng, cũng như lá thư chìm dưới lớp bụi, đột nhiên nứt toác, bất chợt lan tràn, khiến cô không cách nào chịu nổi.

Cô lấy tờ giấy che mặt, khóc, nước mắt nước mũi đã hòa vào nhau.

Cô thật sự mệt mỏi, những năm nay, cô mệt mỏi quá rồi.

Cô vẫn tự cho là mạnh mẽ, cho đến tận cuối cùng, cô mới biết, Thượng Đế vẫn luôn thiên vị những đứa trẻ biết khóc.

Bởi vì chỉ khóc mới có thể khiến người ta thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.