Hoắc Dần trở lại, mang theo chiếu thư của hoàng đế, làm Tri phủ Ngô Châu, theo chức vị lúc trước hắn làm ở kinh thành để tính, là xuống cấp.lê quý đôn
Nếu không phải là đồng liêu trong triều biết hắn tự nguyện hồi hương, thì phần lớn sẽ cho rằng hắn phạm vào chuyện gì.
Bách tính vây xem nhìn thấy Hoắc đại nhân trở về, lúc này hắn cưỡi một con tuấn mã màu đen, một thân quan phục, lưng thẳng tắp, cằm nâng lên, rất uy phong.
Vào thành trừ hắn ra, sau lưng còn đi theo mấy người cưỡi ngựa, mười mấy người tùy tùng đi bộ.
Vốn là phủ nha Tri phủ cách Hoắc gia rất gần, lúc biết Hoắc Dần trở về, Hoắc phu nhân đã phái người dọn dẹp phủ nha sạch sẽ, mang rất nhiều núi giả, trồng rất nhiều hoa cỏ, còn đào mấy hồ cá, phần lớn phòng ốc đều làm lại từ đầu, sơn dầu quét nước đến xanh vàng rực rỡ.
Thẩm Miểu bước ra khỏi nước vẫn là bộ dạng mười sáu mười bảy tuổi, trên người nàng đổi bộ y phục khác, mặc thô chút, trên đầu không mang trang sức, bọc khối vải bông, học hỏi theo đám người đi xem cảnh tượng Hoắc Dần trở về Ngô Châu.
Dù sao quen biết rất nhiều năm, tuy nói không muốn gặp hắn, tránh khỏi thấy đã lập tức tức giận, nhưng lại muốn gặp một lần, xem hắn có thay đổi gì không.
Kết quả trận chiến kia nếu không nói Hoắc Dần trở lại, Thẩm Miểu còn tưởng rằng là hoàng đế xuôi nam tuần tra.
Đám người đi theo Hoắc Dần mãi cho đến trước cửa phủ nha, nhìn bảng hiệu treo cao đổi thành vàng rực rỡ, dưới ánh mặt trời Thẩm Miểu đưa tay che mặt lại, suýt chút bị làm hỏng mắt.
Hoắc Dần cưỡi ngựa đến trước phủ nha mới dừng lại, Thẩm Miểu nhìn kỹ người tới, ấn đường hơi nhíu lại, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, tuy nói người này nhìn không khác biệt với số tuổi của Hoắc Dần lắm, nhưng tuyệt đối không phải là người mà nàng đã biết kia.
Thẩm Miểu ở trong đám người nhìn thật kỹ, không ngờ lúc đến hàng cuối cùng trong hai người nâng hành lý lại thấy được Hoắc thiếu gia đã lâu không gặp.
Hoắc thiếu gia mặc áo gai vải thô, tóc có chút xốc xếch, tuy cúi đầu, nhưng đôi mắt kia cũng đang không ngừng quan sát trong đám người.
Hoắc thiếu gia ăn mặc như tùy tùng liếc nhìn trong đám người, đại khái xẹt qua, nhìn về phía bên Thẩm Miểu thì Thẩm Miểu đặc biệt nghiêng mặt sang bên, tránh khỏi tầm nhìn của hắn để tránh bị phát hiện.
Vì vậy ở bên trong một hàng mấy chục người, mỗi vẻ mặt đều đang nhìn ‘Hoắc đại nhân’ trên lưng ngựa vui vẻ ra mặt, duy chỉ có một gương mặt này trái lại nhìn cây, Hoắc Dần theo tầm mắt Thẩm Miểu liếc nhìn trên cây.
Hai con chim đang mổ miệng, giống như đang đút đồ ăn cho nhau.
‘Hoắc đại nhân’ xuống ngựa, phất quan bào, lập tức sải bước đi vào trong phủ nha, cùng lúc đó Hoắc Dần ở hàng tùy tùng cuối cùng đi về phía Thẩm Miểu, đứng ở trước mặt nàng không xa vỗ tay phát ra tiếng.
Thẩm Miểu tiếp tục xem con chim, thậm chí cong miệng lên định huýt sáo hai tiếng, kết quả miệng mới vừa vểnh lên, lỗ tai đã bị một cái tay nắm lấy.
Một tay Hoắc Dần nắm lỗ tai của nàng, cứng rắn để cho nàng nhìn mình, một tay giật bọc vải bông trên đầu nàng xuống, eo hơi cúi xuống một chút, tiến tới, nhướn mày cười hỏi: “Tới đón ta à?”
Thẩm Miểu bị buộc phải ngẩng đầu, mở trừng hai mắt, nghiêm túc cẩn thận quan sát nam tử trước mắt.
Phải nói, hắn cũng đã là nam nhân.
So với năm năm trước lúc rời đi hắn cao hơn rất nhiều, cũng cường tráng hơn nhiều, da không như trước kia, chỉ là mặt mày vẫn như vậy, con mắt to, nhưng đuôi mắt vểnh lên, mang theo vài phần tùy hứng lại tà khí.các bạn đang đọc truyện tại lêquýđôn
Thẩm Miểu đột nhiên có loại cảm giác đứa bé mình nuôi lớn, nhưng tay đứa bé kia đang nhéo lỗ tai của nàng.
Vì vậy nàng đưa tay đẩy ra, cố kỵ sẽ dẫn đến ánh mắt người xung quanh, nhỏ giọng nói: “Không lớn không nhỏ.”
Hoắc Dần xuy một tiếng bật cười, đưa tay khoác lên trên vai của nàng, kéo nàng ra khỏi đám người, đi tới phủ nha Tri phủ, vừa đi vừa nói: “Muội tử, ca ca dẫn muội xem nhà mới một chút.”
Thẩm Miểu muốn kéo tay của hắn ra, kết quả kéo không nhúc nhích, thầm nói: “Ai là muội tử của ngươi, ta phải trở về trong sông rồi, ra ngoài chỉ là vì xem thế nào thôi, ngươi con nít chưa mọc lông tơ không có ta ngươi có thể lớn như vậy sao. . . . . .”
Tay còn lại của Hoắc Dần xoa ở trên eo, sau đó mặt không thay đổi che kín miệng Thẩm Miểu, cũng không quản Thẩm Miểu chân ngắn theo không kịp, sải bước bước vào phủ nha.
Mà ‘Hoắc đại nhân’ theo cùng vào phủ nhìn thấy tình huống này, bốn gã hộ vệ nhìn nhau.
Hộ vệ Giáp: “Muội tử?”
Hộ vệ Ất: “Hoắc gia không có nữ nhi, là phu nhân tương lai của Tri phủ.”
Hộ vệ Bính: “Dáng dấp thật xinh đẹp.”
Hộ vệ Đinh: “Đại nhân thật tinh mắt!”
Thẩm Miểu bị Hoắc Dần mạnh mẽ lôi kéo xoay quanh núi giả, vườn hoa, hồ cá, đình nghỉ mát … mà Hoắc phu nhân tạo cho hắn, cuối cùng kéo đến đại sảnh. Bốn gã hộ vệ đứng ngay ngắn, còn có một tên gia đinh được Hoắc phu nhân thuê bưng tới hai ly trà, dưới trạng thái thấy bốn hộ vệ há miệng run rẩy bưng lên trên bàn.
“Đại nhân uống trà.”
Hoắc Dần đặt Thẩm Miểu ngay tại trên ghế ngồi, một ly trà đưa tới trước mặt nàng, bản thân bưng ly trà khác, cười híp mắt nhìn nàng.
Thẩm Miểu lui về phía sau, lúc này mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng: “Ngươi sao thế? Không phải nói làm Tri phủ sao? Người cưỡi ngựa không phải là ngươi thì cũng thôi đi, còn giả làm tùy tùng.”
Hoắc Dần cởi áo khoác trên người xuống, quả nhiên giàu sang đã quen rồi, bên trong áo khoác bẩn thiểu là áo tơ tằm, hắn lau mồ hôi trên trán: “Ta đang diễn trò cho người khác thấy.”
“Đùa gì thế?”
Hoắc Dần không trả lời, đặt ly trà xuống, giậm chân, hộ vệ Giáp trực tiếp bưng cái ghế tới đây, chân mới vừa nâng lên, ghế ngồi đã đẩy tới dưới đùi.
Thẩm Miểu: “. . . . . .”
Một tay Hoắc Dần chống cằm, một tay khác đưa về phía nàng: “Nàng phá hỏng y phục của ta, bồi thường đi.”
Đề tài chợt thay đổi, nhiều năm không gặp mới gặp đã đưa tay đòi tiền, Thẩm Miểu trực tiếp đứng lên lui về phía sau một bước, lông mày nhíu lại.
Sao trước kia nàng không nhìn ra người này mang thù như vậy? Hơn nữa đó là do hắn bất ngờ tới ôm nàng, cháy hỏng còn đổ lỗi cho nàng?
Tức thì tức, Thẩm Miểu vẫn rất nghiêm túc lấy từ trong hà bao ra hai lượng bạc đặt lên bàn, nhếch miệng giả cười: “Trả tiền cho người, tạm biệt!”
Hoắc Dần đưa tay giữ tay áo nàng lại, quay đầu gọi một tiếng: “Miểu Miểu ~”
Thẩm Miểu nổi da gà cả toàn thân, giống như là nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ nhìn hắn: “Ngươi có bệnh à? Gọi ta như vậy làm gì.”
Hoắc Dần chậc chậc miệng: “Tìm nàng , không phải chọc nàng chơi, là có chính sự nói với nàng.”
Thẩm Miểu nhíu mày, năm năm không thấy, có thể có chính sự gì?
Thẩm Miểu bĩu môi: “Thực không dám dấu diếm, hôm nay gặp nhau ta còn có chút lúng túng, ta với ngươi cũng không quá quen.”
Hoắc Dần nghe nàng nói như vậy, thu tính tình đùa giỡn của mình lại, cũng thảy tay ra, chỉ chỉ cái ghế đối diện mình, nói: “Ngồi trước.”
Thẩm Miểu miễn cưỡng ngồi xuống, thuận tiện lấy hai lượng bạc trên bàn bỏ lại vào trong hà bao.
Hoắc Dần nói: “Những năm ta ở kinh thành cũng không phải là không làm gì cả, dù cách ngàn dặm xa cũng nghe nói tình trạng gần đây của Ngô Châu, bên ngoài Ngô Châu vài ngọn núi liên tiếp trên đó có sơn phỉ, trước đó có hai Tri phủ thì không xem ra gì, quả thật hoành hành ngang ngược quá hung hăng rồi.”lêquýđôn
Thẩm Miểu gật đầu, không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến nàng.
Hoắc Dần nghiêm trang đứng lên ngược lại có chút dáng vẻ làm quan, hoàn toàn khác với vẻ đùa giỡn lúc này, lúc nói chuyện mày nhíu lại, gương mặt đó cũng nghiêm túc hơn nhiều.
“Lúc ta mới trở lại đã gặp ngay sơn phỉ, cho nên mới để cho thuộc hạ mặc quan bào giả trang thành bộ dáng của ta, vì chính là che giấu tai mắt người, để những sơn phỉ kia trông thấy ‘Hoắc đại nhân’ thế nào, như thế, mới dễ để ta tới tìm bọn họ gây sự.” Hoắc Dần nói đến chỗ này, nhìn về phía Thẩm Miểu: “Ta biết rõ bản lĩnh của nàng, chỉ cần là trong phạm vi Ngô Châu, nơi có nước không có chuyện nàng không thể đi tới, ta rời khỏi Ngô Châu năm năm, hoàn toàn không biết rõ với ngọn núi này, nếu muốn trừ phiến loạn, có thể dựa vào cũng chỉ có nàng mà thôi.”
Xem như Thẩm Miểu là đã hiểu, người này trở lại thì lập tức phân nhiệm vụ cho mình.
Đầu tiên là nàng nhìn bốn gã hộ vệ, lại nhìn Hoắc Dần, mở trừng hai mắt, thật sự có chút không biết sao bản thân lại trở thành một trong những thuộc hạ rồi.
Một tay Hoắc Dần chống cằm, nói xong chuyện thì cười híp mắt nhìn nàng: “Nàng có thể lựa chọn đồng ý, hoặc là ta lấp sông.”
Thẩm Miểu lập tức đứng lên đưa ngón tay chỉ hắn: “Ngươi ngươi ngươi. . . . . .”
Hoắc Dần tiếp tục giữ vững tư thế kia không động: “Suy nghĩ một chút xem?”
Nếu không phải Thẩm Miểu đột nhiên nhớ tới mình là Hà Bá, thì suýt chút nữa chịu thua rồi.
Nàng hất cằm lên, cợt nhã cao ngạo hừ một tiếng, quay đầu bước ra bên ngoài, Hoắc Dần cũng không đuổi theo, chỉ nói: “Cho nàng suy nghĩ ba ngày.”
Thẩm Miểu dừng bước chân, trong lòng hơi có chút loạn, thấy một hàng thị vệ kia rối rít cuối người chào.
“Cô nương đi thong thả!”
Thẩm Miểu sợ hết hồn, quay đầu nhìn về phía phủ nha nơi một người nam nhân đang ngồi và bốn người đứng, không có một ai bình thường cả, vì vậy lắc đầu, vung tay áo chạy ra bên ngoài.
Sau khi Thẩm Miểu đi, Hoắc Dần bưng chén trà nàng không uống lên uống, vẻ mặt biểu lộ ra chút đắc ý, hình như nhất định phải được.
Hoắc Dần để nàng giúp một tay điều tra sơn phỉ trong rừng núi bên ngoài thành Ngô Châu, thật ra thì cũng không phải là không thể.
Đúng như hắn nói, Thẩm Miểu là Hà Bá sông Hoàn Thành, mà cả Ngô Châu phàm nơi nào có nước cũng chưa chắc nàng không thể đi, nhưng Thẩm Miểu đang nghĩ, mình là Hà Bá, dù sao không phải là người phàm. Những năm trước đây thấy Hoắc Dần đáng yêu, khi hắn đi học trên đường giúp đỡ chút, đã bị thần Thổ Địa nói không ít rồi, nếu dính dáng quá nhiều nữa, thì luôn không tốt.
Thiên hạ này thần tiên phân công rõ ràng, Ngô Châu tất nhiên có thần Thổ Địa của Ngô Châu, thần Thổ Địa trông coi rừng núi đất đá Ngô Châu. Năm đó lão nhân vuốt râu ria hoa râm mảnh mai như tơ ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá trên bờ sông, cười híp mắt nhìn Thẩm Miểu, nói với nàng: “Có muốn làm Hà Bá không?”
Khi đó Thẩm Miểu mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết, sau khi gật đầu đồng ý, thân thể được hóa thành nước, theo sông Hoàn Thành đi đến bấy kỳ chỗ nào có nước ở Ngô Châu.
Thần Thổ Địa bảo nàng đừng quá gần gũi với người phàm, nếu không sẽ có thật nhiều phiền toái, sau khi bị Hoắc Dần biết thân phận, quả thật đối phương thường tìm nàng gây phiền toái.
Từ nơi Hoắc Dần trở lại, Thẩm Miểu đã bị thần Thổ Địa gọi lên.
Tất nhiên thần Thổ Địa có mấy miếu thờ, tuy nói không lớn, nhưng mỗi ngày hương khói cung phụng vẫn không ngừng. Miếu của ông cao chừng đầu gối, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ*, ngũ quan của tượng đá được điêu khắc bên trong sinh động rực rỡ, nằm ở một chỗ phía Đông gần bờ sông Hoàn Thành.(*là một thành ngữ, dùng phép ẩn dụ; ý nói dù miếu có nhỏ nhưng có đầy đủ mọi thứ.)
Thẩm Miểu ngồi xếp bằng ở trước miếu Thổ Địa, một tay chống cằm nghe dạy dỗ.
“Có phải ngươi lại chơi đùa với tiểu tử Hoắc gia không?”
Thẩm Miểu bất đắc dĩ nhún vai: “Hắn uy hiếp ta, nhà hắn nghiệp lớn, nói lấp sông thì có thể lấp sông đấy!”
Thổ Địa nói: “Ai bảo lúc đầu ngươi không để tâm, còn bại lộ thân phận của mình, chọc sói con. Chỉ là cũng coi như có duyên trong vận mệnh, dù không phải ngươi thì hắn cũng sẽ gặp phải tiên duyên khác.”
“Có ý gì?” Thẩm Miểu không hiểu.
Thổ Địa nói: “Thiên cơ không thể lộ.”
Thẩm Miểu bĩu môi: “Vậy ta làm sao bây giờ? Hắn bảo ta giúp một tay điều tra hang ổ sơn phỉ, nhưng không phải là ông không cho ta đến gần người phàm sao?”
Thổ Địa xoay người nói: “Ta mặc kệ ngươi làm thế nào thì làm, tóm lại nếu bị lấp sông thì người gặp xui xẻo lớn rồi!”
Thẩm Miểu còn muốn cầu xin ông giúp một tay, kết quả đối phương trực tiếp đóng cửa, tượng đá Thổ Địa từ nhếch miệng cười biến thành hung dữ nhìn chằm chằm nàng.
Thần Thổ Địa nói, những thần tiên chỗ này, quyền hạn cũng không lớn lắm, cũng không được nhúng tay vào chuyện người phàm. Thẩm Miểu cũng đã từng thấy có sơn phỉ vào nhà cướp của, dân chúng qua đường bị chặn cướp tiền là chuyện nhỏ, còn có cô nương xinh đẹp bị làm nhục nữa.
Lúc đầu nàng tức giận đùng đùng đi hỏi Thổ Địa, chuyện như vậy vì sao ông bỏ qua không quan tâm đến.
Thổ Địa nói, kẻ ác ở phàm trần tất nhiên sẽ có người phàm quản, thần tiên không được nhúng tay vào, hắn là thần Thổ Địa, quản sinh trưởng của cây cối rừng núi, quản nguồn nước thông bốn phương, quản mùa thu hoạch ngũ cốc, quản gia cấmúc vật không bệnh dịch, còn lại đều không quản được.
Lúc ấy Thẩm Miểu xoay người muốn đi tìm Sơn Thần, hỏi hắn tại sao nuôi Sơn Phỉ, Thổ Địa nói: “Trên núi Ngô Châu không có Sơn Thần, những ác nhân kia, sẽ có người tới thu thập thôi.”
Mà nay nghĩ đến, chỉ sợ Hoắc Dần là người có năng lực dọn dẹp bọn sơn phỉ này.
Thẩm Miểu không muốn quản chuyện nhân gian, chỉ là nàng bất bình khi ác nhân hung hăng, Thổ Địa tức giận đến tượng đá phải há mồm: “Nhìn ta chằm chằm làm gì? Ngươi muốn làm gì thì làm cái đó đi!”
Thẩm Miểu cười hắc hắc, đứng lên chạy đi: “Ta hiểu rõ rồi!”