“Tôi nghĩ, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu.”
“Bắt đầu cái gì?” Hồng Đô hung dữ hỏi: “Chẳng lẽ mày muốn chết nhanh như vậy, có loại nhận thức này cũng không tệ, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi mấy cái với ông nội, có lẽ ông nội sẽ vui vẻ bỏ qua cho mày.” Gã ta nói xong, phía sau liền vang lên tiếng cười, hiển nhiên, cho dù Trì Li có giết chết một đám đồng đội của bọn chúng cũng không khiến cho bọn chúng hoàn toàn xem trọng.
Nên nói không hổ là thần kinh không ổn định, ếch ngồi đáy giếng sao? Tần Nguyệt thờ ơ nhìn đám người này, nghe bọn chúng kêu gào than thở, sự thật chứng minh, người không có cùng lối suy nghĩ và thiếu linh hoạt thì không có cách nào ở chung một chỗ chơi đùa vui vẻ được, bởi vì bọn họ không có cùng dây thần kinh sóng điện não.
“Dập đầu? Nhận lỗi?” Trì Li khẽ mỉm cười, giống như còn chưa cảm thấy được nguy hiểm, vẻ mặt anh ta bình tĩnh nhìn một đám người kêu la ở trước mặt: “Nếu không, các anh thử xem?”
“Mả mẹ mày!” Hồng Đô phun một tiếng: “Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt!” Gã ta vung tay lên, bọn đàn em cầm vũ khí cùng nhau tiến lên, hai gã gần đó đã vung búa lên muốn chém người.
Không có gào thét hoảng loạn, không nói đến gương mặt bình tĩnh của phụ nữ và trẻ con ở trong góc, nhưng vẻ mặt người đàn ông bị bao vây này cũng không có một chút lo lắng, sợ hãi. Thấy tình huống như thế, trong lòng Hồng Đô có chút không thoải mái, cứ có cảm giác có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi bàn tay của gã.
Trong nhà không bật điện, bên trong có vẻ có chút u ám, nhưng cho dù Trì Li ở trong chỗ ánh sáng yếu ớt, cũng tuyệt không ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của bản thân anh ta, mặc dù bộ dạng của anh ta khá khó coi, nhưng một thân khí chất vô cùng thành thục, hiền lành này cũng khiến cho người ta có loại cảm giác bị thu hút, bất giác nhìn vào anh ta.
“Xem ra là không có gì đáng nói.” Trì Li nói xong, vung dao găm trong tay lên, đột nhiên thân thể vốn đứng ở tại chỗ nháy mắt tụ lực nhảy lên một cái, tấn công một gã đàn em trước mặt, đâm vào vị trí trung tâm trái tim của gã.
Người ngã xuống ‘phịch’ một tiếng, bụi bậm bắn lên tung tóe.
Người thứ hai tấn công Trì Li còn chưa kịp phản ứng, đã bị một bàn tay giống như vuốt chim ưng bóp cổ, một giây kế tiếp, trời đất quay cuồng, bị quăng lên tường.
Hai người liên tiếp thất bại, sắc mặt của Hồng Đô thật sự không tốt, gã có phần thẹn quá hóa giận la to: “Tất cả lên cho tao, đánh thằng nhóc này, đánh cho nằm bò xuống cho tao…… trực tiếp làm thịt!”
Gã ta vừa mới nói xong, tất cả đàn em cùng xông tới, lúc mọi người ở đây cho là lần này hẳn là Trì Li chắc chắn sẽ chết, nhưng ai cũng không tìm thấy người đâu.
“Người đâu?”
“Kỳ lạ, người đâu?”
“Ở đâu, người phía trước không nhìn thấy sao?”
Những người này nhao nhao la hét, không có ai chú ý tới, lão đại của bọn chúng đã bị Trì Li nắm trong tay, giống như con chuột bị vuốt mèo ấn trên mặt đất trêu tức: “Đang tìm tôi sao? Tôi và anh cả các anh đang trao đổi tình cảm.”
“A, a a……”
Nghe được tiếng vang không đúng, mọi người quay đầu lại, lúc này mới ngạc nhiên nhìn Hồng Đô mạnh nhất trong đám người bọn chúng đã bị người kia bắt được, người phụ nữ và cậu bé thông minh đứng ở một bên xem trò vui, thừa dịp đám người trước mặt che giấu, lặng lẽ đi tới.
“A ——”
Nhất thời, một tiếng hét thảm cắt ngang qua không gian yên tĩnh, Tần Nguyệt lạnh lùng thu đao cầm trên tay lại, ghét nhất là những người xem thường phụ nữ.
Người nọ bịt cổ tay của mình, bàn tay phía trên đã không còn, máu chảy đầm đìa xuống mặt đất, trong lòng mọi người nhìn thấy nguội lạnh một trận, nhưng mọi người còn chưa lấy lại được tinh thần, một tiếng hét thảm lại vang lên, lúc này mọi người nhìn thấy đứa bé đeo mặt nạ ôm búp bê cười hồn nhiên kia cầm một cây dao giống hệt, cũng dễ dàng chặt một bàn tay của người khác xuống.
“Học không tệ, nếu như lực mạnh hơn một chút, tốc độ nhanh hơn một chút thì sẽ không đau như vậy, chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian.” Tần Nguyệt khen ngợi, sau đó chỉ ra chỗ thiếu sót, đương nhiên kỹ năng cơ bản dùng loại đao này phải học được càng sớm càng tốt, nhất là trẻ con có khả nằng tiếp thu cao, học xong sớm một chút, còn có thời gian học tập những kỹ năng khác, mặc kệ nói thế nào, ở đâu thì kỹ năng cũng phải hơn người.
“Dạ.” Huyền Nguyệt khác thường nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó đôi mắt trong suốt nhìn đám người kia.
Mọi người vẫn còn đang ngạc nhiên với lời chỉ bảo máu tanh của Tần Nguyệt, lập tức kịp phản ứng, cô gái này muốn tìm người luyện tập tại chỗ phải không! Người bị nhìn bất giác lui về phía sau, đến tột cùng là ba người này từ đâu tới, bây giờ bọn họ chạy trốn vẫn không kịp đúng không?
“Thật sự không sợ.” Trì Li khẽ mỉm cười, thật là đáng tiếc, không có Dị Năng Giả, trong mắt anh ta thoáng qua tiếc nuối. Tầm mắt nhìn đến, đám người này tụ tập lại thành một đám ô hợp cũng không lợi hại bao nhiêu, thậm chí còn không khiến cho người ta có hứng thú để chơi đùa, chỉ là bọn chúng không nên ra tay với một quý bà mà quý ông như anh ta dẫn đến ở ngay trước mặt anh ta.
“Đúng, thật có lỗi, xin hãy tha thứ cho chúng tôi đi……” Lúc này, Hồng Đô đã hiểu, lần này chính mình đắc tội với người không thể đắc tội nổi, bây giờ gã ta chỉ muốn chạy trốn.
“Không sao, cho dù anh nói gì thì tôi cũng sẽ không để ý.” Trì Li vẫn mỉm cười như vậy, cũng không có hơi thở nguy hiểm tỏa ra ở trên người, lại khiến cho Hồng Đô vô ý thức cảm thấy lo lắng, quả nhiên, không qua bao lâu, gã đã nghe thấy Trì Li nói tiếp: “Dĩ nhiên, cho dù anh có nói cái gì thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh.”
Trì Li quét từng dao từng dao lên mặt Hồng Đô rất thành thạo, máu tươi chảy xuống từng giọt từng giọt, sàn nhà màu đỏ làm nổi bật khuôn mặt tràn đầy máu tươi, cuối cùng cũng có người không chịu đựng được loại hành hạ tinh thần này.
“A ——” có người thét lên muốn chạy ra ngoài, có một người thì sẽ có hai người, ba người, bốn…… Trì Li nhíu mày, dửng dưng ném Hồng Đô xuống đất, trông có vẻ rất chậm nhưng động tác lấy đàn Violin ra thật sự không hề chậm chút nào.
Âm nhạc vang lên, tất cả mọi người trở nên bất thường.
Lúc nốt nhạc thứ nhất vang lên, toàn bộ người trốn chạy đều ngừng lại tại chỗ, không có ai chạy ra khỏi cửa chính. Nếu như nói có người ở trong nhà không bị âm nhạc mê hoặc, cũng chỉ có Tần Nguyệt và Huyền Nguyệt, chỉ là khuôn mặt của người phía trước sốt ruột, trên mặt có loại cảm giác giẫm phải phân, khuôn mặt của người phía sau vui vẻ, dường như rất thích giai điệu hắc ám như vậy.Khúc cuối cùng, người như si mê.
Dĩ nhiên, ngoại trừ Tần Nguyệt không hề bị si mê, Huyền Nguyệt như si như say, những người khác thật sự đã bị ngây dại.
“Ngã.” Sau khi Trì Li cất Violin vào, ra lệnh một tiếng, toàn bộ những người có ý đồ xấu đang đứng thẳng giống như bị mất đi xương cốt, rối rít ngã trên mặt đất. Rầm rầm rầm, tiếng những người này ngã xuống đất giống như âm thanh của một phím tự do, đánh thức hai cô gái co rúc ở trong góc.
Chớp mắt một cái, đã có nhiều người ngã xuống như vậy.
Vân La sợ hãi nhìn những thiếu niên trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chuyện này…… người này là ma quỷ! Lâm Tương lại vô cùng bình tĩnh, cô ta nhìn người phụ nữa và cậu bé ôm đồ chơi ngồi ở bên trong xem trò vui, nuốt một ngụm nước bọt, hồi hộp nói với Trì Li: “Chúng tôi, chúng tôi có thể cùng đi với mấy người được không?”
Trì Li thở dài, phong độ vẫn rất quý ông, từ chối: “Thật xin lỗi, chúng tôi muốn đến nơi rất nguy hiểm, hơn nữa bây giờ tôi cũng dựa vào người ta nuôi đấy.”
Được, nhìn người này nói là tiếng người sao!
Nghe lời này, thiếu chút nữa Tần Nguyệt phun nước suối trong miệng ra, cái gì gọi là dựa vào người ta nuôi? Chẳng qua là thuận đường đi nhờ xe mà thôi, cô bĩu môi, nhưng không lên tiếng, trong lòng cô cũng không hy vọng dẫn theo hai cô gái vừa nhìn là đã biết được nuông chiều từ nhỏ này.
“Đi thôi.” Tần Nguyệt đứng dậy nói: “Tôi không ở chỗ này nổi nữa, thối quá.” Cô vỗ vỗ mông đứng dậy, ánh mắt đảo qua phía phòng bếp, hai cô gái kia bị dọa sợ tới mức trong lòng căng thẳng một trận.
Xem ra, bên trong thật đúng là có bí mật.
Tần Nguyệt nhìn bọn họ, cười lạnh, tôi biết bên trong có cái gì, mấy cô không cần quá căng thẳng.
Có thể là biểu hiện của Tần Nguyệt quá mức thẳng thắn, hai cô bé vội vàng bò dậy, quần áo xốc xếch, vây một trái một phải ở bên cạnh Trì Li, chỉ chờ mong sau khi quyến rũ thành công thì sẽ được che chở. Trì Li cũng không nói lời gì rất quá đáng, anh ta cười khanh khách liếc nhìn hai đôi tay trên cánh tay và bộ ngực mềm mại dính sát, ánh mắt ngụ ý liếc nhìn những người ngã trên đất, chỉ cho các cô nhớ lại kết quả mới vừa rồi của những người đó.
Sau khi bị Trì Li uy hiếp trong yên lặng, hai cô gái bị dọa sợ tới mức lập tức buông tay ra.
“Được rồi, thu dọn rồi đi thôi.” Tần Nguyệt bĩu môi nói: “Anh thật là dọa người.” Có lẽ học tập phương diện Tâm Lý Học này không tệ!
“Thật sao?” Trì Li thản nhiên mỉm cười, nói: “Là lá gan của bọn họ quá nhỏ.”
Mặc dù đi đường vào buổi tối không hẳn là một lựa chọn tốt, nhưng Tần Nguyệt không ở được ở nơi tràn đầy mùi máu tươi này, huống chi trong phòng bếp còn có thứ đồ ghê tởm. Nếu như không đoán sai, hẳn là bọn họ có ý định che giấu xương người, cho nên mới không quan tâm tới vết thương của anh em, không phải bị hù dọa mà chỉ là vì sợ mình cũng lưu lạc vào kết cục trở thành thức ăn.
Mặc dù sau khi mặt thế đến, có một số nơi xuất hiện hiện tượng người ăn thịt người, nhưng tận trong lòng mà nói, Tần Nguyệt cũng không tiếp thu quan niệm coi đồng loại trở thành thức ăn này.
Đấu tranh sinh tồn, người phù hợp mới có thể sinh tồn (*).
(*)Nguyên văn: Thích giả sinh tồn=Trong quá trình tiến hóa của sinh vật, chỉ có những sinh vật phù hợp với điều kiện chung quanh mới có thể tiếp tục sinh tồn, những loài khác sẽ bị đào thải.
Cô tin, chỉ cần đủ mạnh, thì có thể tiếp tục sống ở bất cứ nơi đâu.
Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, gió thổi vào mặt có chút lạnh.
Để mặc một mình Huyền Nguyệt luyện tập dị năng với tang thi, Tần Nguyệt nhìn Trì Li ở trên núi, đi tới.
“Cô tới rồi.” Trì Li cũng không ngạc nhiên việc Tần Nguyệt sẽ đến tìm anh ta, cô vô cùng xuất sắc ở bất kỳ phương diện nào, khuyết điểm duy nhất chính là mềm lòng, chậc, thói quen này chẳng mấy tốt đẹp gì.
“Ừ.” Lúc Tần Nguyệt đến tìm Trì Li, anh ta đang ngồi ở trên một tảng đá lớn, ngậm điếu thuốc, dáng vẻ cà lơ phất phơ. Mặc dù bây giờ trông anh ta cực kỳ lôi thôi lết thết, cũng không giống một người đứng đắn, nhưng Trì Li chưa từng hút thuốc ở trước mặt Huyền Nguyệt: “Cám ơn.”
“Nghe nói cô tổ chức một đội ở căn cứ, đúng không?” Trì Li thờ ơ hỏi.
“Ừ.” Tần Nguyệt đáp lại, không hiểu tại sao đột nhiên anh ta lại hỏi chuyện này.
“Đủ quân số không?”
“Vẫn chưa.” Tần Nguyệt vừa mới trả lời xong, có loại linh cảm xấu.
“Vậy tính thêm tôi là một người đi.”
Quả nhiên ― mặt Tần Minh đen sì, hối hận muốn nhổ cái miệng của mình ra, ai kêu cô đáp lại nhanh như vậy! Ai kêu cô không dùng não mà đáp lại nhanh như vậy!
Đôi lời của editor: Thành thật xin lỗi, vô cùng xin lỗi, *cúi đầu*, không dám biện minh cho mình, gởi lời xin lỗi chân thành đến bạn đọc về sự trễ nải này.