Edit: V.O
“Năng lực của cô.” Gã đàn ông lại hút một hơi thuốc, nói: “Thật không tệ.”
Gã đàn ông nói xong liền đi, Hồng Cơ nhếch đôi môi đỏ mọng lên: “Thật là, còn tưởng là coi trọng chị, hại chị đây tự mình lầm tưởng ai cũng mê mình.” Mặc dù Hồng Cơ nói như vậy, nhưng không ai thật sự cho là Hồng Cơ nghĩ như vậy.
Đều nói Ngự Tỷ (*) có ba điều tốt, tắm bồn, uống rượu, ăn cỏ non, Tần Nguyệt không dám nói người khác ra sao, nhưng Hồng Cơ lại đúng là như vậy. Ở chung với Hồng Cơ lâu cũng biết hoa Mạn Đà La (**) cao quý gì gì đó thật sự là quá tôn trọng Hồng Cơ, cô nàng này chắc chắn chính là đóa hoa hồng đỏ có gai.
(*)nếu như soái ca là hình mẫu lí tưởng, niềm mơ ước của các cô nàng thì ngự tỉ xứng đáng là ao ước của các đấng mày râu.
(**)hoa Mạn Đà La: hay còn gọi là hoa Mạn Châu Sa, hoa Bỉ Ngạn.
Tần Nguyệt thật lòng muốn khuyên từng người đến gần Hồng Cơ, các bạn thân mến, xin nhớ hàng vạn hàng nghìn lần phải đứng ở khoảng cách an toàn bảo vệ tốt Hoa Cúc (***) nha, đừng để cho Hồng Cơ có cơ hội cầm hoa hồng có gai chọt thẳng vào bên trong!
(***) Hoa Cúc: cái này….ahaha, khỏi giải thích nha.
Thật vất vả đến trước đài, đầu tiên, Tần Nguyệt xác nhận tư liệu của Bắc Diễn, sau đó lại khách sáo nói với nữ nhân viên phục vụ chuyện tăng thêm hai đội viên nữa.
“Xin hỏi, cô chắc chắn là tăng thêm hai đội viên nữa mà không phải là ba đội viên chứ?” Nữ nhân viên lấy một cuốn vở từ trong đống tài liệu ra, xé ra hai tờ đơn điền, sau đó do dự hỏi.
“Ba?” Tần Nguyệt nghi ngờ nói.
“Cô nhìn bên cạnh cô một chút.” Cô gái tàn nhang đeo mắt kiếng dài chỉ chỉ một người bên cạnh nói: “Không phải anh ta đi cùng cô sao?”
Diendanlequydon – V.O
Lúc này, Tần Nguyệt mới quay đầu nhìn lại, vốn tưởng rằng sau này cũng giống như người làm việc cho bọn cô, không ngờ cô nhìn thấy một tên đội mũ lưỡi trai, người này trông rất quen, nhìn gần giống hệt như cái tên Khúc Linh kia.
Khúc Linh?
Bước chân Tần Nguyệt tạm dừng lại một giây, xong lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, không phải anh ta nên đến căn cứ phía Nam sao? Sao lại ở đây?
“Thật khéo.” Tần Nguyệt chào hỏi trước.
“Không khéo, cố ý chờ cô.” Khúc Linh ngẩng đầu, mặt hiện lên nụ cười, hai tay anh ta đút vào túi, cả người vẫn là bộ dạng như lúc đầu cô nhìn thấy.
“Chờ tôi?” Tần Nguyệt nghi ngờ nói, ngoại trừ lần trước ngủ nhờ chỗ anh ta thì mình và anh ta hoàn toàn không đi với nhau, bây giờ anh ta chờ cô làm gì?
“Nghe nói cô thành lập một đội.” Khúc Linh rút một tờ giấy ở trên bàn ra, trên mặt giấy có rất nhiều tin tức chào mời của đội ngũ, trong đó cũng có Tần Nguyệt: “Tôi đã đến rồi, dù sao một mình cũng buồn chán.”
Nghe nói, nhưng cô đâu có nổi tiếng bao nhiêu mà có thể nghe nói được, đầu Tần Nguyệt đầy vạch đen. Nhưng, cô nghĩ lại, có đội viên mạnh như vậy cũng không tệ.
Tần Nguyệt cười nói: “Hoan nghênh.”
Chờ sau khi xong xuôi thủ tục, Tần Nguyệt mới giật mình nhận ra, mấy người này vẫn chưa có chỗ để ở. Hồng Cơ không có hứng thú, chơi đùa với ngón tay, thấy cô nhìn qua liền nở nụ cười mê người. Trì Li vẫn trước sau như một, trong cao quý, ưu nhã lại có vô lại. Tính tình Khúc Linh lạnh lùng, kiêu ngạo đứng ở một bên.
“Đi thôi, chúng ta đi về trước.”
Mọi người cũng không có ý kiến. Trên đường trở về, Tần Nguyệt chú ý thấy vẻ mặt Hồng Cơ có chút không bình thường, dựa theo tác phong trước sau như một của Hồng Cơ, hẳn là người này sẽ mạnh mẽ bổ nhào vào người mỹ thiếu niên chứ? Có thể ánh mắt Tần Nguyệt quá mức rõ ràng, vẻ mặt Hồng Cơ hậm hực nói: “Trực giác của chị đây nói cho chị biết, cái tên kia còn đẹp hơn phụ nữ.” Dứt lời, cũng không biết để hả giận hay là vì cái gì, giẫm đôi giày cao gót xuống đất vang lên lộc cộc lộc cộc.
Haha, haha… bỗng nhiên Tần Nguyệt không biết nên nói gì, không phải lúc này nên quan tâm đến độ trung thành và thực lực mạnh mẽ của đồng đội hay sao? Ngẩng đầu nhìn căn nhà cách đó không xa, Huyền Nguyệt ngồi ở trên thềm đá, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh khống chế tượng người gỗ vung dao nhảy lên, Kiếm Xỉ Hổ nhàm chám vung đuôi đi dạo ở trong sân.
Nhìn lại một nhóm người bên cạnh, Tần Nguyệt tin tưởng, vài năm sau nơi này sẽ trở thành nơi mà ngay cả ma quỷ cũng không dám dễ dàng đặt chân đến, bởi vì chính nơi này đã tập hợp đủ ác ma.
Sáng sớm hôm sau, sau khi nhóm người rửa mặt xong đều tập trung ở phòng khách. Tần Nguyệt mở cửa ra sau khi nghe tiếng đập cửa đầu tiên, hai người Bắc Diễn và Tuyết Triệt đang chờ ở bên ngoài.
“Mọi người đã đến đông đủ rồi, đi thôi.” Tần Nguyệt mở miệng nói.
Ngày hôm qua, cô đã nói chuyện nhiệm vụ mỗi tháng một lần của quân bộ, nhân tiện nói về những người trong viện nghiên cứu một lần, thấy mọi người không thèm để ý, nhưng Tần Nguyệt có thể cảm nhận được, có thứ gì đó đã khác rồi.
Đến điểm tập hợp, Trưởng Quan quân bộ – Trường Tế nói lại nhiệm vụ một lần, chờ sau khi ông ta nói xong, mọi người mới từ từ lái xe ra khỏi căn cứ, đích đến lúc này là thành phố L, bên đó ẩn giấu một viện nghiên cứu khổng lồ, chuyện bọn họ cần phải làm là đưa người trong viện nghiên cứu ra ngoài, an toàn về đến căn cứ.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xe vẫn còn sáng rực, chiếu rọi lên khắp đống phế tích hoang tàn của thành thị, có vẻ vô cùng hoang vắng, Tần Nguyệt lạnh lùng quay mặt đi.
“Mọi người nói xem, nhiệm vụ lần này là ai đưa ra?” Hồng Cơ hào phóng ngồi trong chỗ uống Tiểu Tửu (loại rượu đựng trong bình nhỏ xíu) trong xe, đôi chân dài làm cho máu nóng người ta sục sôi gác lên trên, không thèm quan tâm có sạch không.
“Là Tề Vĩ.” Bắc Diễn ngắm một viên hạt giống thực vật trong tay, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt anh ta, phác họa đường nét mềm mại.
Diendanlequydon – V.O
Hồng Cơ nhìn bộ dạng của Bắc Diễn, thở dài, nhớ lúc trước mình đùa giỡn lại bị anh ta tỉnh bơ hoàn trả trở lại, chỉ cảm thấy không một ai trong đội ngũ này là người dễ bị bắt nạt, ngay cả thằng quỷ nhỏ ôm tượng gỗ ầm ĩ muốn đi cùng cũng khó đối phó.
“Người này, trông có vẻ cũng rất có dã tâm.” Khúc Linh chống một bàn tay lên cửa kính xe xem phong cảnh, ngược lại, anh ta lại không để nhiệm vụ gì đó ở trong lòng, ngẫu nhiên nhìn thấy tang thi thuận mắt sẽ thi triển Lĩnh Vực tiêu diệt để thu tinh hạch.
Nhìn lại một viên tinh hạch từ bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng bay đến, khóe miệng Khúc Linh gợi lên nụ cười, thu tinh hạch chuẩn xác vào trong xe, tùy tiện thả vào trong một cái chai, tinh hạch bên trong bình đã có hơn một nửa, đây là thu hoạch của anh ta vào lúc sáng sớm tinh mơ.
“Tôi nói này Khúc Linh, anh có thể đừng bóp nát đầu trực tiếp được không, quá ghê tởm.” Hồng Cơ uống một ngụm Tiểu Tửu, nói: “Hiếm khi có rượu ngon làm bạn, dù sao cũng không nên để cho tôi nhìn thấy tình cảnh não của tang thi phía trước đột nhiên nổ tung, bay tinh hạch ra.”
Khúc Linh liếc nhìn Hồng Cơ, không nói gì, Tần Nguyệt có phần ngạc nhiên, tên này đổi tính rồi hả? Nhưng không qua bao lâu, Tần Nguyệt liền biết đáp án, đổi tính gì gì đó thật sự là quá tôn trọng Khúc Linh, vào lúc tên kia lại gặp một con tang thi khác, trực tiếp chặt đứt cổ tang thi, bổ óc ra lấy tinh hạch.
Sau khi Khúc Linh lại bắn chuẩn xác tinh hạch vào trong bình thủy tinh một lần nữa, người trên xe cũng không nói gì nữa.
Cho dù có ai trên đường nhìn thấy tang thi không có đầu ngã trên mặt đất, mà miệng vết thương không ngừng rỉ máu có trật tự, cái mùi thối nát của đầu tang thi theo chiều gió thổi qua, sau đó bên trong đột nhiên vỡ ra. Sau khi tinh hạch rơi ra, giống như mất đi khống chế ngã xuống đất. Chỉ có thiếu niên tóc hồng dội mũ lưỡi trai nở nụ cười kì dị, người nào mà không ham muốn.
Đây là chuyển từ lối thô bạo thành tao nhã? Hồng Cơ yên lặng lắc đầu, mẹ nó chứ cái tên như vách đá này từ mặt than ngột ngạt chuyển thành hắc hóa vặn vẹo!
“Hahaha… Thú vị, không bằng chúng ta thi xem ai thu thập được nhiều tinh hạch dọc theo đường đi nhất.” Bắc Diễn đang chơi với hạt giống, đề nghị. Từ lúc lời nói của anh ta dừng lại, hạt giống màu đen trên tay anh ta nhanh chóng nảy mầm, vươn dài ra bên ngoài cửa sổ.
“Được thôi.” Khúc Linh cười nói.
“Không được.” Tần Nguyệt ngắt lời trao đổi của bọn họ: “Quá phô trương, người phía sau có mắt, đều có thể nhìn thấy được.” Cho dù bọn họ lái xe ngay bên cạnh đội ngũ, nhưng cũng không phải không có ai chú ý hành động của Khúc Linh dọc theo đường đi. Khi chỉ có một mình anh ta, phần lớn mọi người chỉ biết rằng anh ta đang tỏ ra oai phong. Nhưng nếu trong một đội ngũ có hai người như vậy, rất có khả năng sẽ khiến cho nhiều người thù địch. Dị Năng Giả là người rất kiêu ngạo, hành động chiếm lấy đầu gió hấp dẫn tầm mắt người khác như vậy sẽ chỉ khiến cho những người đứng xem vô cùng khó chịu, bọn họ không nên đắc tội với phần lớn Dị Năng Giả ở phía sau.
“Đợi lát nữa, lúc nghỉ ngơi thì hai người có thể tự mình đi chơi.” Nghĩ đến mấy người này không bao giờ làm đúng luật, Tần Nguyệt lại bổ sung một câu: “Nếu không có thực lực tuyệt đối, phô trương quá sẽ gây họa.”
Chỉ có khi thực lực của một người hay một đội đạt tới độ cao mà người khác không thể với tới, người đời mới tín phục, bọn họ mới có tư cách phách lối, nếu không, ngầm hạ độc một bình đủ cho người uống, chứ đừng nói đến yên ổn quãng đời còn lại, ung dung ở đời.
“Được rồi, nghe Tần Nguyệt.” Bắc Diễn thu cây mây nhỏ màu xanh lại, nó vừa thoáng hiện lên màu xanh tươi đẹp lại biến trở thành thành hạt giống màu đen trong một thời gian cực ngắn, yên lặng nằm trong lòng bàn tay Bắc Diễn.
Khúc Linh ngầm đồng ý lời nói của Tần Nguyệt, cũng không săn tang thi nữa, vốn là chơi cho vui, bây giờ những tinh hạch sơ cấp này cũng chỉ có thể dùng làm tiền tệ trong căn cứ, không có giá trị thực tế gì.
Mọi người trên đường dừng lại nghỉ ngơi một chuyến, ngoại trừ thức ăn của Dị Năng Giả hơi tốt một chút, những thứ được phân tới trên tay binh lính đều là một loại bánh đậu rất cứng. Loại bánh này vô cùng phổ biến trong căn cứ, dùng vật liệu vụn còn lại trong máy ép ở xưởng ép dầu. Những năm tháng hòa bình thường dùng để cho gia súc ăn, bỏ vào miệng luôn luôn là mùi vị đậu tương, hơn nữa đã mất đi mấy phần dinh dưỡng, xem như là một trong những thức ăn giá rẻ phổ biến nhất.
“Nghĩ gì vậy?”
Trì Li xuống xe, huýt sáo, mái tóc màu đen dài của anh ta được gió thổi qua một bên, cả người trong sạch, hiền hậu, trông tương đối nhã nhặn, điềm đạm, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thoải mái.
Tần Nguyệt xoay người, còn chưa kịp nói đã nghe thấy có tiếng người đi tới bên tai, tần số bước đi không giống như là khách đến thăm, ngược lại có một loại hung hăng, càn quấy không nói nên lời: “Không có gì, có người đến thôi.”
Trì Li khẽ mỉm cười, anh ta đã nhìn thấy tên nhóc thối này từ lâu, nếu thằng nhóc này không biết phải trái thì để cho bọn họ hoạt động gân cốt một chút cũng tốt, đỡ phải luôn có loại như cái tên thích xưng ‘bố mày’ kia là Dị Năng Giả ngạo mạn, bọn mày cũng nên có tư tưởng tới đây ba lạy chín vái, quỳ liếm ngón chân.
“Này, ông già, tôi nói mấy ông chính là một đội đần độn, khoe khoang cả một đường?”
Hiển nhiên, gã thiếu niên trẻ tuổi dẫn đầu chính là người sống lẫn vào trong xã hội, không hề che giấu được vẻ côn đồ, vô lại khắp người, khác biệt với Trì Li mẫu mực nhưng có vẻ lưu manh không chỉ một tầng.
“Có chuyện gì không?”
Nụ cười của Trì Li không thay đổi, anh ta sờ sờ gò má, híp mắt, trong mắt thoáng qua nguy hiểm, ông già? Ừm, mình già như vậy sao? Mấy tên nhóc này đúng là không ngoan, thiệt tình, rõ ràng không hiểu phải kính trọng trưởng bối một chút nào.