Đế vị vốn dĩ nên thuộc về con của Huệ đế, chỉ là thiếu bốn mươi chín ngày.
Nếu như trong lòng Ninh vương có oán hận, khó bảo đảm là không có tâm tạo phản.
Tiểu An Tử tức giận nói: “Gã Ninh vương đó, căn bản không phải là đại hiệp gì, vừa thấy khí thế xuất trận của y hôm nay, cũng biết y nhất định là nhân vật phản diện (*), tuyệt đối là trùm nhân vật phản diện, những kẻ sẽ tạo phản đều là trùm nhân vật phản diện!”
“Nhân vật phản diện?” – Đổng Khanh buồn bực nói: “Sao lại là nhân vật phản diện?”
Tiểu An Tử đầy khinh bỉ mà liếc nàng một cái: “Đổng đại nhân đứng hàng tam công, chức cao mà quyền trọng, thế mà cô chưa từng đi quán trà nghe qua kể chuyện sao ? Người kể chuyện đều kể như thế, phàm là kẻ đối nghịch với nhân vật chính, chính là nhân vật phản diện! Hoàng thượng là chân long thiên tử, ngài ấy đương nhiên là nhân vật chính, Ninh vương muốn tạo phản, chính là nhân vật phản diện !”
Đổng Khanh cười nói: “Hoàng thượng khi khiển trách ta, nói ta đùa bỡn Người, bỡn cợt hoàng thượng. . . Như vậy, ta đại khái cũng là nhân vật phản diện rồi !”
“Cô là đồ gian thần âm hiểm giả dối ! Đương nhiên là nhân vật phản diện rồi !” – Tiểu An Tử nói bằng giọng dĩ nhiên là thế, ngay sau đó tiếp tục nói, “Nhưng mà, cô đừng đau lòng, cô còn có cơ hội chuyển chính(*). Đột nhiên sửa sai hướng thiện, rồi sau đó toàn tâm toàn ý trợ giúp nhân vật chính, trở thành chính phái, dạng nhân vật này là cảm động nhất đấy . . . Đổng gian thần đột nhiên hối hận những sai lầm trước kia, một lòng chuyển chính trở thành Đổng trung thần, hoàng thượng nhất định sẽ thật cảm động. . .” – Tiểu An Tử nhãn thần chợt đảo, lập tức nảy ra chủ ý ôi thiu, gã thấp giọng nói: “Lần này Ninh Vương mời chúng ta đi du xuân, cẩn thận ngẫm lại, y chịu chủ động tiếp cận là chuyện tốt đấy, càng thân cận, càng dễ dàng bại lộ dã tâm của y, chúng ta nên nỗ lực đi thân cận với y, âm thầm thu thập chứng cứ y lén thông đồng cùng với chư vương, tương lai dễ dàng một lần tóm gọn, một lưới bắt hết !”
(*) cụm từ này tương tự như: cải tà quy chính
Đổng Khanh cười lạnh nói: “Nghĩ thì rất dễ dàng, ngươi cho là y thực sự chỉ là gã phóng túng trong giang hồ, người ta là thâm tàng bất lộ đấy, Ninh vương há lại là nhân vật đơn giản như vậy ư? Dễ dàng cho ngươi khám phá ra? Nếu ta là Ninh vương, nhìn thấy ngươi lén lén lút lút lén tìm tòi nghiên cứu, một đao liền giải quyết ngươi, làm thực gọn gàng, lấy thân phận của y, giết một tên nội thị nho nhỏ không tính là chuyện quá lớn, ngươi không phải là chết vô ích sao?”
Tiểu An Tử nhất thời lòng đầy căm phẫn dâng trào, cất cao giọng, nói: “Tiểu An Tử không sợ chết ! Tiểu An Tử thề sống chết tận trung với hoàng thượng, Tiểu An Tử cũng không phải cái hạng người ham sống sợ chết, tuy rằng không làm được trung thần, nịnh thần cũng có thần cách kiên định của nịnh thần, Tiểu An Tử sống là nịnh sủng của hoàng thượng, chết cũng là nịnh quỷ của hoàng thượng!”
Gã ngẩng đầu cao thật cao, kiên định mà quyết tâm.
Đổng Khanh cố nén cười nói: “Ngươi yên tâm, An công công à, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để ngươi biến thành nịnh quỷ bên người hoàng thượng, không phải vì không nỡ để ngươi chết, Đổng Khanh chỉ là sợ phiền toái, đến lúc đó còn phải thỉnh đại hòa thượng pháp sư đến xua đuổi cái đồ nịnh quỷ nhà ngươi gắt gao quấn lấy hoàng thượng, hoàng thượng cũng là sẽ rất khốn nhiễu đó !”
Tiểu An Tử nghe xong, buồn bực dậm chân một cái, “Hừ, đồ gian thần, Tiểu An Tử không cần cô bảo hộ! Cô đừng hòng nghĩ chuyển chính, cả đời cứ làm gian thần bị người thóa mạ đến chết đi!”
*
Đổng Khanh trở lại sương phòng thay đổi một thân áo sam xanh gọn nhẹ, duy trì kiểu tóc cùng bộ dạng con trai như trước, sau giữa trưa, quả nhiên có người đến thông tri Ninh vương đã ở chuồng ngựa rồi, nàng không dám chậm trễ, mang theo Tiểu An Tử hộ tống rồi theo người hầu dẫn đường, vội vàng đến chuồng ngựa.
Trong chuồng ngựa, Ninh vương mặc thường phục màu đen, tay cầm roi ngựa, đứng ở trước một con ngựa tốt, khép nửa mắt quan sát, đang hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm nó.
Đổng Khanh lập tức tiến nhanh về phía trước, còn không kịp hành lễ đã bị ngăn lại rồi.
“Thôi, đừng làm nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy nữa, nàng đến xem con ngựa này thế nào?”
Đổng Khanh liếc mắt nhìn tuấn mã một cái, nói: “Là một con Hãn huyết bảo mã cực danh quý (nổi tiếng và quý giá), số lượng cực ít, Đổng Khanh từng ở trong cung gặp qua giống ngựa quý này vài lần, về phần ngựa hãn huyết rốt cuộc có được hay không được, tự Ninh vương Điện hạ tất có tính toán trong lòng, vì sao còn phải cố ý hỏi Đổng Khanh vậy?”
Ninh Vương quay đầu nhìn nàng, đột nhiên phóng khoáng lớn tiếng nở nụ cười. Ngay sau đó sai người buộc thảm lông và lương thực ở bên hông ngựa hãn huyết.
Đổng Khanh càng xem càng buồn bực, vội vàng nói: “Điện hạ, đã là du xuân, sao không ngồi xe cho tương đối thoải mái ?”
Trong đáy mắt của Ninh vương nhanh chóng chớp lên một nét giảo hoạt, cười nói: “Bản vương cứ muốn thử con ngựa này một lần, mấy ngày trước mới huấn luyện xong xuôi, được đưa tới đây, nghe nói có thể ngày đi ngàn dặm đó!”
Hóa ra là y đang tính cưỡi ngựa du lịch, Đổng Khanh từ từ liếc qua vài chục con tuấn mã trong chuồng, nói: “Như vậy xin cho hạ thần tự chọn lựa một con ngựa cho bản thân đi ?”
“Nàng cứ cưỡi con này đi, con ngựa này là chọn riêng cho nàng!” – Y chỉ vào Hãn huyết bảo mã quý báu trước mắt, nói: “Lên ngựa đi !”
Cung kính không bằng tuân mệnh, Đổng Khanh thong dong đạp lên cái bàn đạp trên yên ngựa (*), lưu loát lên ngựa, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, lại ngoài ý muốn, vậy mà Ninh vương ở phía sau nàng cũng nhảy lên cùng một con ngựa, giạng chân ở sau lưng nàng, rồi sau đó một tay nắm ở eo nhỏ của nàng, một tay vững vàng kéo dây cương.
(*) nguyên gốc là mã đặng马蹬
“Ninh vương, ngài ?” – Nàng kinh hô một tiếng, câu nói còn chưa xong, Ninh vương đã “Giá” một tiếng, hai chân kẹp lại, thúc vào bụng ngựa, Hãn huyết bảo mã hướng về phía khoảng không hí vang, tung chân, mang theo một làn khói bụi mà chạy về phía trước.
Tiểu An Tử mắt thấy có sự bất ổn, lập tức đuổi theo, ở phía sau gào to: “Đợi tôi với mà!”
Ninh Vương giục ngựa đi nhanh, cấp tốc rời đi từ cửa sau vương phủ, thẳng đường hướng về phía Nam chạy băng băng, Tiểu An Tử cơ trí, lập tức nghĩ đến một con tuấn mã, liều mình đuổi theo ở phía sau, cái miệng không ngừng ồn ào: “Đổng đại nhân, chờ, chờ Tiểu An Tử với!”
Từ nhỏ tới lớn, trừ bỏ chơi cùng Lưu Lăng, Đổng Khanh chưa từng quá gần kề với một người con trai như thế, ở phía sau, cánh tay hữu lực của Ninh vương lướt qua nàng kéo cương ngựa, hai người cùng cưỡi, trong khi con ngựa đang chạy băng băng, trên thực tế cũng là y từ phía sau ôm chặt nàng.
Mặc dù ở triều làm quan, có thói quen tiếp xúc với nam giới, dù sao nàng vẫn là nữ, vẫn là cô gái đã hứa gả cho trượng phu, cũng không thể không giữ lễ, để mất thể diện của Vệ Sùng Văn, nàng nỗ lực giãy dụa, ý đồ kéo giãn cự ly, nhưng lại tốn công vô ích.
“Nàng đừng trượt qua trượt lại như con rắn thế, coi chừng ngã ngựa!” – Người đàn ông ở phái sau cảnh cáo nói.
Đổng Khanh đành phải ấp úng nói: “Điện hạ, chúng ta vẫn nên đợi Tiểu An Tử đi, mau, hắn sắp đuổi không kịp rồi !”
Phía sau lại truyền đến tiếng cười sang sảng của Ninh vương: “Dựa vào uy danh của Hãn huyết bảo mã, nếu không cắt bỏ được tên kia, bản vương hồi phủ lập tức sẽ giết chết con súc sinh vô dụng ở bên dưới này!”
Đổng Khanh nghe xong, sợ run một lúc, Ninh vương rõ ràng là suy tính muốn ở riêng một chỗ cùng với nàng.
Đổng Khanh bèn không mở miệng nữa, lúc này, suy nghĩ của nàng dần dần rõ ràng hơn, hiện tại nàng cũng muốn biết, dẫn riêng nàng đi ra, rốt cuộc là Ninh vương đang tính cái chủ ý gì? Có lẽ nàng có thể nhân cơ hội tra xét ra vì sao Giám sát ngự sử Kiều Bồi bị sát hại, hiện trường hung án lại để lại bức vẽ của nàng.
Người đã nhìn qua thân thể của nàng, biết dưới vai của nàng có một nốt nốt ruồi son cũng không có nhiều lắm.
Hai vó câu của Hãn huyết bảo mã như sắt, tốc độ cực nhanh, có thể phi chạy một thời gian dài, rất nhanh, đã không nghe được âm thanh của Tiểu An Tử nữa. . .
Ngựa dọc theo đường mòn liên tục đi thẳng về phía Nam, qua vài triền núi, ven đường hoa dại nhỏ bé biến thành thân cây cao cao, đong đưa đón gió, lay động lả lướt, phía sau bụi đất tung bay.
Ước chừng qua vài canh giờ, Ninh vương giục ngựa lên sườn một ngọn núi, lúc này mới kéo chặt cương ngựa, thả chậm tốc độ, cười nói: “Phong cảnh nơi này không tệ, hãy cứ nghỉ ngơi ở trong này đi !”
Sông núi tráng lệ, nguy nguy nga nga, quét mắt nhìn lại, bát ngát vô tận.
Trên sườn núi, các loại hoa anh đào dại (hoa đào rừng) nở đầy ‘bạt ngàn sơn dã’, điểm tô những chồi màu xanh lục vừa nhú, gió nhẹ thong thả, cành đào run rẩy, hoa vừa hé nụ rực rỡ, mùi hương hoa xông tới trước mặt, thấm vào tim gan, nơi đây giống như cảnh tiên, rất mỹ lệ.
Bên cạnh triền núi có một con sông uốn lượn, quay lưng lại phía bên cạnh là gò núi nho nhỏ, trên gò núi phủ kín cỏ thơm sắc xanh biếc, cỏ thơm lặng lẽ, bên phải có một cây to cành lá sum xuê, cành lá đu đưa, mờ mờ ảo ảo, phía dưới nước róc rách chảy vòng qua, ánh nắng ấm áp, cảnh sắc tú lệ.
Ninh Vương xuống ngựa, tháo xuống túi nước bên hông ngựa, tự uống một ngụm, rồi sau đó đưa cho Đổng Khanh đã xuống ngựa.
Đổng Khanh tiếp nhận túi nước, dáng vẻ giống như đàn ông, uống từng ngụm từng ngụm liên tục.
Ninh Vương cúi đầu nhìn nàng, cười nói: “Chỗ này thật không tệ, đêm nay hãy ở trong này qua đêm đi!”
Ặc, qua đêm?
Nghe vậy, Đổng Khanh nhất thời phun một ngụm nước ra ngoài, ngay sau đó sặc thật lâu.