Đoàn xe màu đen lần lượt chia hai hướng rẽ đi tìm gần Biển Lớn, gần sát biển có một dãy nhà liền sát nhau. Các thuộc hạ đi xuống trên tay đều là súng hạng nặng luồn lách khắp mọi nơi để tìm một chút dấu vết.
Chỉ có vài phút, một tiếng súng vang lên sau đó là một trận đấu súng kinh hoàng xảy ra. Siêu Hùng ngồi trước màn hình nhìn dấu chấm đỏ đang đi đến mình tay nắm chặt thành quyền ánh mắt tràn đầy tức giận. Liếc mắt sang Lâm Triệu My, bà ta lập tức hiểu đi cầm theo một khẩu súng ra khỏi phòng.
Tề Ngạo Thần cùng cô nghe được tiếng súng bên ngoài thì mừng rỡ, tay anh vẫn nắm chặt chân cô cầm máu giúp cô mặc cho vết thương bên đùi của mình.
Cạch..
Cửa gỗ lỏng lẻo mở ra, ánh sáng đột ngột truyền đến mắt cô hơi nheo mắt lại, Lâm Triệu My bước vào mắt chằm chằm vào Hàn Yêu Hy.
” Con gái, mẹ đến với con rồi!” Lâm Triệu My giả vờ thương tiếc nói.
Cô nhếch nhếch khoé môi “Có chuyện gì thì cứ làm đừng bày ra bộ mặt đó, tôi buồn nôn ”
Bà ta không kinh ngạc hay gì chỉ cười phá lên “Hahaha, được lắm người của con đã tới đây rồi hai chúng ta phải nhanh chóng giải quyết thôi!”
Hàn Yêu Hy có tia yên lòng nhưng chuyện lúc này vẫn còn chưa giải quyết hết, Lâm Triệu My bước đến hất hàm ý bảo hai người đẩy Tề Ngạo Thần ra.
Anh phản ứng nhanh chóng, nhanh chóng đặt chân cô xuống có hơi nặng nề đứng lên đẩy hai người kia ra. Lực đạo của anh không nhẹ hai người đều ngã xuống, đằng sau lại có thêm nhiều người chế trụ anh lại. Tề Ngạo Thần bị bắt quỳ xuống, đạn ở đùi vẫn chưa được lấy ra anh đau điếng người cả người đổ xuống hai vai bị giữ lại
Hàn Yêu Hy xoay đầu lại không dám nhìn nữa, tiếng súng vẫn chưa dứt nhưng cô có thể chắc chắn nó đang tiến lại gần nhà kho cũ kĩ này.
Lâm Triệu My xoay xoay chìa khoá trên tay cười cợt nhã “Muốn thoát ra đúng không mẹ mở khoá cho con nhé”
Xung quanh cô đều là họng súng nhắm thẳng vào, Lâm Triệu My tiến lại nhanh chóng bỏ hết tất cả dây xích cho cô. Hàn Yêu Hy không kịp đứng vững má đã nhận một bạt tai thật mạnh, má một cơn đau rát cô thụt lùi về sau.
Tề Ngạo Thần vùng vẫy như con thú nhưng đều vô dụng, Lâm Triệu My cảm giác tay bà ta nóng lên chứng tỏ cái tát này không hề nhẹ.
Bà ta nghe tiếng đạn gần như đã sát bên tai, lập tức vọt lên cầm súng chĩa vào đầu cô. Ngay thời khắc ấy cánh cửa nổ tung, Lục Thượng Phong cầm súng lục dẫn đầu đoàn người uy lãnh đi vào giữa làn khói trắng mù mịt.
Hàn Yêu Hy cười nhẹ, Lục Thượng Phong thấy nụ cười đó lòng dịu đi biết bao “Hy Hy anh đến đưa em về”
Cô hé miệng dự đáp lại anh, nhưng họng súng đen ngòm đã nằm sâu vào cổ họng cô “Um” kèm theo giọng nói của bà ta
” Thôi ngay đi, không thấy ngán hả có tin tao sẽ bắn nát họng cô ta không”
Lục Thượng Phong không hốt hoảng, anh bình tĩnh đàm phán với bà ta “Bà muốn gì”
Không khí rơi vào trầm lặng, ngoài cửa là Siêu Hùng đằng sau ông ta là cả một đội quân. Ông ta vào vừa vặn tất cả đều bao vây Lục Thượng Phong, hai bên lập tức chĩa súng vào nhau.
Siêu Hùng nhìn thẳng vào mắt Lục Thượng Phong “Bỏ súng xuống”
Anh nhìn sang Hàn Yêu Hy còn có cả Tề Ngạo Thần, cánh tay vươn lên cao ra hiệu bỏ súng xuống.
Lục Thượng Phong từ từ bỏ súng xuống, đến khi khẩu súng đã được đặt dưới đất. Siêu Hùng lại gần anh đá một cái thật mạnh vào bụng, các thuộc hạ như muốn lập tức lấy súng đáp trả.
Lâm Triệu My vẫn nắm chặt cây súng trợn tròn mắt “Bỏ súng xuống tao nhắc lại lần nữa”
Tề Ngạo Thần chỉ chú ý Hàn Yêu Hy chân cô sắp không trụ nổi rồi..
Hàn Yêu Hy nhìn những người mình yêu thương đều ngã khuỵu xuống, trong lòng hạ quyết tâm. Cửa sổ như đang giúp cô, nó mở toang ra bên dưới là biển xanh ngát..
Bắt lấy thời cơ khi ông ta và bà ta lơ đãng, cô giật mạnh tay ra lấy khẩu súng lôi bà ta hướng cửa sổ đến. Hành động cực nhanh khiến cho ai cũng không đuổi theo kịp.
Tề Ngạo Thần là người phản ứng đầu tiên khắc ấy người anh như đổ chì, mắt chỉ dính ngoài cửa sổ đã nhanh khuất bóng người đó. Người giữ anh cũng hồn vía lên mây thả lực đạo, Tề Ngạo Thần lao đến bên thềm cửa sổ. Bên dưới đã không còn bóng người chỉ có sóng xô vào bờ..
Tình thế thay đổi người của Lục Thượng Phong ngự trị toàn thế, Siêu Hùng được bắt trở về bang trong trạng thái còn không thể tin được. Trước đó ông còn giữ thế thượng phong tại sao lại như vậy?
Anh quyết định nhảy xuống để kiếm cô, nhưng Lục Thượng Phong đã phát hiện nhanh chóng túm anh lại. Tình thế lúc này rất cần phải bình tĩnh, cô hành động như vậy anh cũng hoảng hốt không ít.
Sau khi tất cả đã qua, lực lượng đều tập trung toàn bộ tại bờ biển, tàu thuyền đều ra giữa biển các thợ lặn đều lặn xuống thật sâu khắp biển chỉ để mong tìm kiếm
ra cô.
Tề Ngạo Thần ở trên bờ, vết thương trên chân đã được xử lý qua nhìn chiếc thuyền giữa biển vẫn chưa có tin tức tim anh co rụt lại từng giây từng phút.
Yêu Hy, làm ơn, xin em đừng bỏ anh..
Hết chương 96
Tung sao tung bông nào, tui đã có ý tưởng lại sẽ ra chương đều đều cho các nàng!!! Tung sao cho ta đi ^^