Trái Tim Loạn Nhịp

Chương 65 - Chương 64

trước
tiếp

Kiều Nhân đang đứng ở trên bậc thềm lát đá của vườn hoa, bậc thềm so với nơi mà Kỷ Hàn Thanh đang đứng cao hơn khoảng 10 centimet, bởi vậy hai người một trên một dưới, chênh lệch chiều cao được rút ngắn không ít.

Cô hiếm khi chủ động một lần.

Kiều Nhân nhớ lần mình từng chủ động trước đó, chính là lúc quyến rũ Kỷ Hàn Thanh phạm phải sai lầm, hiện tại nhẩm tính ngày tháng, dường như đã qua rất lâu.

Cô hơi mím môi, hơi thở dừng trên đôi môi ấm áp của anh vài giây, sau đó Kiều Nhân lùi lại trước, một nụ hôn đặc biệt thuần khiết cứ như vậy kết thúc.

Kiều Nhân còn chưa đứng xuống đất, vẫn ở trên thềm đá cạnh vườn hoa, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Bên này không có ánh đèn đường, chỉ có bóng trăng mơ hồ xuyên qua những tán cây chiếu xuống, nhập nhoạng.

Khuôn mặt Kỷ Hàn Thanh dường như được ánh trăng phủ lên một vầng sáng long lanh, ánh sáng nhàn nhạt, không thấy rõ ngũ quan của anh nhưng có thể thấy rõ đôi mắt sáng ngời, sâu thẳm của anh trong màn đêm.

Khóe miệng Kiều Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười: “Chú nhỏ, trước đây anh từng gặp Liên Liên rồi sao?”

“Gặp một lần.”

Vốn dĩ nhìn phản ứng của Ngụy Dịch Liên hôm nay, Kiều Nhân cho là hai người bọn họ chưa từng gặp mặt, kết quả nghe Kỷ Hàn Thanh nói vậy, cô sửng sốt hỏi: “Gặp khi nào?”

“Lần trước cậu ấy định giới thiệu bạn trai cho em.”

“…”

Kiều Nhân nhớ được.

Ngụy Dịch Liên luôn bận tâm tới chuyện chung thân đại sự của cô, trước đây khi còn nhỏ cũng chỉ khua môi múa mép đùa giỡn, sau này trưởng thành rồi, không ngờ lại biến thành hành động thực tế.

Kỷ Hàn Thanh: “Hôm đó nếu anh không đi thì có lẽ xong thật rồi.”

“Không phải là không thành hay sao…” Kiều Nhân cúi đầu, “Em không thích người nhỏ tuổi hơn mình.”

“Đổi ảnh đại diện trước đi rồi hãy nói câu này.”

Kiều Nhân: “…”

Suýt nữa cô đã quên, nam thần tượng trên ảnh đại diện cũng nhỏ tuổi hơn cô.

Kiều Nhân “À” một tiếng, buông tay Kỷ Hàn Thanh ra. Cô lấy điện thoại, nghiêm túc mở wechat ra.

“Làm gì vậy?”

Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng mờ mờ, cách một khoảng chiếu lên gương mặt cô, Kiều Nhân chớp mắt một cái, “Thay ảnh đại diện.”

Động tác của cô gọn gàng, chưa tới một phút đã đổi xong ảnh đại diện khác.

Kiều Nhân cất điện thoại lại vào trong túi, “Bây giờ có thể nói chưa?”

Kỷ Hàn Thanh hiếm khi bị cô hỏi làm cho sửng sốt, dừng một chút mới cười khẽ: “Nói.”

“Hơn nữa lần trước anh cũng nói, nốt ruồi lệ của cậu ta không đạt tiêu chuẩn.”

Kỷ Hàn Thanh nhíu mày, trong bóng tối nhìn không rõ.

Ngón tay Kiều Nhân nhẹ nhàng đưa lên, nương theo ánh trăng mơ hồ, nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt bên phải của anh.

Một giây sau, cùng lúc tay cô hạ xuống, lại kiễng chân lên, nín thở hôn một cái.

Thời gian không kéo dài quá năm giây.

Lần này Kiều Nhân lại muốn lui về, nhưng eo đã bị anh giữ chặt. Tay anh hơi dùng sức, kéo vòng eo ép cô vào ngực mình, dần dần hôn sâu hơn.

Một giây trước, Kiều Nhân còn đang chiếm vị trí chủ động trong nụ hôn này, chỉ một giây say, cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động.

Hô hấp của Kỷ Hàn Thanh rất nhẹ, đầu lưỡi vừa nhẹ nhàng lướt trên môi Kiều Nhân muốn thâm nhập vào trong, còn chưa kịp tiến sâu, đột nhiên một luồng sáng chiếu tới, rọi thẳng lên người hai bọn họ.

Hai người đứng giữa nơi bị ánh sáng chiếu vào rõ ràng, giống như bị lột hết mọi thứ không có chỗ ẩn nấp.

Kiều Nhân bị luồng sáng đột nhiên xuất hiện này làm cho hoa mắt, cô theo bản năng nghiêng đầu nheo mắt né tránh, còn chưa kịp thích ứng đã nghe thấy cách đó không xa có giọng nam thô lỗ vang lên: “Tôi chú ý hai cô cậu đã lâu rồi, vừa nãy nghịch điện thoại ở trong trường thì chưa nói, hiện tại còn được đà lấn tới, hôn hít nhau trong trường học!”

Giọng lớn như vậy, như có thể khiến cho tất cả chim đang đậu trên cây đều bay mất.

Kiều Nhân cũng bị làm cho sửng sốt, còn chưa kịp giải thích, liền nghe thấy người kia hỏi: “Lớp mấy, ban nào?”

“Chủ nhiệm Ngô…”

“Hai cô cậu, đi theo tôi lên văn phòng một chuyến.”

“…”

Kiều Nhân đứng im không nhúc nhích, nửa ngày sau, mãi tới khi giọng chủ nhiệm Ngô lại to hơn một chút: “Còn làm gì thế? Không mau lại đây!”

Kiều Nhân bị thầy ấy gào đến chấn động màng nhĩ, nghĩ đúng lúc mình cũng có chuyện muốn hỏi rõ, dứt khoát không do dự nữa, ngoắc ngoắc tay với Kỷ Hàn Thanh, nhấc chân đi theo.

Chủ nhiệm Ngô ở đằng trước, đèn pin trong tay đã tắt đi, trong miệng còn liên tục cằn nhằn: “Vốn đã vài tuần không bắt được đôi yêu sớm nào, tôi còn tưởng đến tuần thi Đại học kết thúc cũng không bắt được, kết quả hai cô cậu hay lắm, nhất định phải vào đúng thời điểm mấu chốt này để tôi bắt được quả tang.”

Trên đường, Kiều Nhân chen vào: “Chủ nhiệm Ngô…”

“Đừng xen vào.”

Kiều Nhân thật sự không nói nữa.

Chủ nhiệm Ngô chỉ tiếc mài sắt mà không thể nên kim, “Có biết chuyện quan trọng nhất của hai cô cậu vào lúc này không phải là yêu đương không hả?”

Kiều Nhân: “…”

Thấy bọn họ không nói gì, chủ nhiệm Ngô cho rằng bọn họ đồng ý, nghĩ thầm hai người này tuy là trường hợp tồi tệ, nhưng thái độ nhận sai cũng không tệ lắm. Giọng thầy ấy cũng bớt gay gắt hơn một chút, từ nổi giận đùng đùng đã chuyển thành tận tình khuyên nhủ: “Muốn hẹn hò thì sau này có rất nhiều thời gian, hiện tại hai em vừa mới trưởng thành, tiêu tốn thời gian vào chuyện như vậy không thấy lãng phí sao?”

Thầy nói cả nửa ngày, lúc này đã đi tới hành lang văn phòng.

Trong hành lang yên lặng, chỉ có mấy phòng còn đang học. Văn phòng giáo viên vẫn sáng đèn, chủ nhiệm Ngô thở dài: “Đặc biệt là cậu, thân là một người đàn ông, hiện tại không cố gắng học hành, sau này làm sao kiếm tiền nuôi gia đình được?”

“Đẹp trai có thể ăn thay cơm sao?”

Kiều Nhân: “…”

Chủ nhiệm Ngô đẩy cửa phòng làm việc, sau khi đi vào mới nhìn kỹ hai người sau lưng.

Hôm nay Kiều Nhân đi gấp, chỉ mặc trang phục thể thao ở nhà, áo thể thao trắng và quần sooc, nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi.

Nhưng Kỷ Hàn Thanh thì không giống vậy, anh vừa họp xong, lúc này trên người vẫn là áo sơ mi trắng và quần tây phẳng phiu sạch sẽ, nhìn không giống học sinh.

Quan trọng nhất chính là, nhìn anh trông rất giàu có.

Trong nháy mắt câu nói của chủ nhiệm Ngô như là tự đánh vào mặt mình, thầy ho một tiếng, chuyển tầm mắt lên người Kiều Nhân, “Bạn tai còn là người ngoài trường?”

“…”

Thầy còn nói như vậy, trong miệng thầy ấy Kiều Nhân đã biến thành một thiếu nữ có vấn đề.

Kiều Nhân khẽ ho một tiếng, có điều cô không hề lúng túng mà chỉ đơn giản giải thích: “Chủ nhiệm Ngô, mấy năm trước em đã tốt nghiệp rồi.”

Chủ nhiệm Ngô nghi ngờ liếc nhìn cô một cái, “Tên gì?”

Vừa nãy không nhìn kĩ nên không nhận ra, lúc này quan sát mấy lần, ánh sáng lại vừa đủ, đúng là cảm thấy có chút quen mắt.

“Kiều Nhân ạ.”

Mắt chủ nhiệm Ngô sáng lên.

Thầy ấy tuy không quá quen thuộc với Kiều Nhân, nhưng đúng là quen với cái tên này.

Học sinh gương mẫu của trường, tuy đã tốt nghiệp từ lâu nhưng vẫn luôn được lấy ra làm gương.

Chủ nhiệm Ngô đúng là không hề nghi ngờ lời nó của cô, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng trong lời nói vẫn có ý phê bình: “Tốt nghiệp rồi cũng không thể tình chàng ý thiếp trong trường được… Nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt.”

Kiều Nhân phối hợp gật đầu.

Não cô nhất thời bị làm nóng, đúng là làm việc không nên.

Nhưng sự thật là, cô muốn trải nghiệm cảm giác yêu sớm, sau giờ tự học buổi tối lén lút hôn môi ở rừng cây nhỏ mà suốt thời gian học trung học cô chưa từng thử qua.

Đặc biệt là lúc chủ nhiệm Ngô chiếu đèn tới, Kiều Nhân cảm thấy có một sự kích thích chưa từng thấy.

Cô hơi mím môi, cảm giác càng ngày mình càng bị điên rồi.

Chủ nhiệm Ngô thấy cô có thái độ nhận sai thì rất hài lòng, lại còn là một học sinh ưu tú, cũng không tiện nói thêm gì, gật đầu một cái nói với cô: “Được rồi, sau này chú ý một chút, hai người có thể ra ngoài đi.”

Kiều Nhân đứng im không nhúc nhích, “Chủ nhiệm Ngô, có thể hỏi thầy vài chuyện không ạ?”

“Em nói đi.”

“Em nghe nói hôm nay ở trường có một nữ sinh muốn nhảy lầu…”

“Học sinh Kiều Nhân…” chuyện như vậy không phải chuyện tốt đẹp đáng được tuyên dương công khai gì, chủ nhiệm Ngô thở dài sau đó mới gật đầu, “Học sinh kia không có tật xấu gì, gia đình giàu có, kết quả học tập cũng rất tốt. Mấy hôm trước có mấy thầy giáo nhắc tới em ấy còn so sánh với em… Không phải về vẻ bề ngoài, em hiểu không, chính là cảm giác thôi.”

Kiều Nhân gật đầu.

“Có điều cô bé có một điểm không được như em.”

Kiều Nhân: “Gì ạ?”

“Tính cách em ấy khá lạnh lùng, dường như bị các bạn học khác trong lớp xa lánh.”

Kiều Nhân tiếp tục gật đầu.

Chủ nhiệm Ngô biết cô học báo chí, hỏi chuyện này có mục đích gì, cuối cùng còn đưa ra ý kiến rất thân thiết: “Thầy cũng chỉ biết chung chung như vậy, nếu như em muốn tìm hiểu chi tiết thì đợi sau kì thi Đại học có thể nói chuyện với em ấy.”

Không thể quấy rầy lớp 12 vào thời điểm này.

Kiều Nhân hiểu, sau khi hỏi tên và phương thức liên lạc của nữ sinh kia mới kéo tay Kỷ Hàn Thanh đi ra ngoài.

Lúc đi tới cửa phòng, chủ nhiệm Ngô còn ho khan vài tiếng: “Tay tay tay, buông tay ra… Bị người khác nhìn thấy ảnh hưởng không tốt.”

“…”

Từ nhỏ Kiều Nhân đã nghe lời giáo viên, vừa nghe chủ nhiệm Ngô nói vậy, dường như buông tay Kỷ Hàn Thanh ra ngay lập tức.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, sau khi cửa phòng làm việc vừa đóng lại, tay Kiều Nhân lại bị anh nhẹ nhàng nắm lấy: “Sao lại nghe lời vậy?”

Anh hơi cúi đầu, ghé sát vào tai Kiều Nhân nói từng chữ từng chữ: “Lúc nào em có thể nghe lời anh một lần?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.