Ngày Diêu Tư Dương đến tòa án, Diệp Hạ Lam và Thịnh Khải Luân cũng đi cùng cô để an ủi động viên cô.
Hàn Dĩ Phong đi cùng Hạnh Ngân trong có vẻ rất hạnh phúc.
Mọi người gặp nhau trước cổng của tòa án, Hàn Dĩ Phong khẽ nhếch môi cười với Diêu Tư Dương:” Tôi còn tưởng cô sẽ không tới chứ”.
Diêu Tư Dương nhìn Hàn Dĩ Phong bằng ánh mắt lạnh giá:” Anh nghĩ tôi còn gì để tiếc…người tôi yêu là Hàn Dĩ Phong thông minh kiệt xuất chứ không phải một kẻ ngu ngốc như hiện tại”.
Hàn Dĩ Phong tức đến nghẹn họng:” Diêu Tư Dương, cô…”.
Hạnh Ngân níu lấy cánh tay của Hàn Dĩ Phong giọng nói điệu đến chảy nước:” Thôi anh yêu à đừng chấp nhất cô ta làm gì…em nghĩ bây giờ cô ta tức quá hóa điên rồi nên mới cố tình khiêu khích anh vậy thôi”.
Hàn Dĩ Phong hừ một tiếng:” Kệ cô ta đi” rồi cùng Hạnh Ngân đi vào trong trước.
Diệp Hạ Lam đặt tay lên vai của Diêu Tư Dương:” Chị không sao chứ?”.
Diêu Tư Dương khẽ lắc đầu:” Chị ổn mà, chúng ta vào thôi”.
Thủ tục ly hôn cũng đơn giản luật sư của Hàn Dĩ Phong đã chuẩn bị xong hết tất cả, anh và Diêu Tư Dương chỉ cầm đặt bút ký tên là chấm hết.
Hàn Dĩ Phong vô tâm vô phế không cần suy nghĩ gì nhiều mà liền ký tên vào muốn nhanh chóng kết thúc một mối quan hệ.
Diêu Tư Dương cầm cây bút trong tay hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, ngày cô và Hàn Dĩ Phong đi làm giấy đăng ký kết hôn anh mang vẻ mặt không tình nguyện cứ chần chừ mãi mà không chịu ký tên còn cô thì rất vui vẻ hạnh phúc đặt bút để chấp cánh cho một mối quan hệ mới…giờ đây anh nhanh chóng ký tên để kết thúc mối quan hệ đó còn cô thì lại chần chừ không đủ quyết tâm để đặt bút xuống…
Hạnh Ngân thấy Diêu Tư Dương cứ chần chừ lại đăm ra lo lắng nên liền lên tiếng:” Chẳng phải vừa nãy còn mạnh miệng lắm sao? Giờ hối hận rồi à”.
Hàn Dĩ Phong cũng căng thẳng nôn nóng lên tiếng:” Này Diêu Tư Dương đừng nói là cô lại muốn giở trò nữa đấy nhé”.
Diệp Hạ Lam thấy bất bình nên liền lên tiếng:” Khi chị Tư Dương còn chưa ký vào đơn ly hôn thì anh và chị ấy vẫn là vợ chồng hợp pháp, không những thế chúng tôi còn có thể khởi kiện anh và tiểu tam kia tội ngoại tình đấy nhé”.
Hàn Dĩ Phong quay sang nhìn Thịnh Khải Luân rồi giãy nãy:” Này cậu có quản vợ cậu không đấy sao lại để cô ấy xen vào chuyện của tôi làm gì vậy?”.
Thịnh Khải Luân nhún vai:” Tôi cảm thấy cô ấy nói đúng…hơn nữa tôi cũng không thích loại người lăng nhăng ngoại tình”.
Hàn Dĩ Phong cứng họng trong vài giây rồi lên tiếng:” Tôi chắc chắn đầu óc cậu có vấn đề rồi Khải Luân à, trước đây cậu đâu có như vậy, ngay ngày cưới cậu còn có thể đi bar rồi còn cùng uống rượu với mấy cô gái khác mà”.
Mặt của Thịnh Khải Luân đúng tỉnh lên tiếng:” Nhưng tôi không có hành vi gì đi quá giới hạn càng không ăn quàng đụng ai cũng có thể đưa lên giường của mình”.
“ Cậu…cậu…”.
Sắc mặt của Hàn Dĩ Phong thay đổi liên tục như tắc kè hoa còn Hạnh Ngân thì nhíu mày tỏ vẻ lo lắng sợ rằng Diêu Tư Dương sẽ không ký vào đơn ly hôn vậy thì bao nhiêu công sức của cô xem như đổ sông đổ biển hết rồi.
Hạnh Ngân nhìn Diêu Tư Dương bằng ánh mắt sắc lạnh móng tay đã ghim sâu vào da thịt trong lòng bàn tay từ đời nào, cô thầm nghĩ “ Diêu Tư Dương cô còn chần chừ gì nữa mà không chịu ký tên chứ, vị trí thiếu phu nhân của Hàn gia cô ngồi cũng lâu rồi đã đến lúc nhường lại cho người khác”.
Diêu Tư Dương hoài niệm lại rất nhiều chuyện, hình ảnh cuối cùng cô nghĩ đến là lúc cô và Hàn Dĩ Phong cãi nhau ở quãng trường…nét mặt vô tình của Hàn Dĩ Phong khi biết về sự tồn tại của đứa bé trong bụng cô.
“ Phá bỏ đi”.
” Sao…sao anh…có thể…nói ra một…lời như thế chứ?”.
” Bởi vì tôi căn bản không cần đứa bé đó”.
” Là vì cô ta sao???”.
” Phải”.
Khóe mắt của Diêu Tư Dương đỏ hoe lên, Diệp Hạ Lam thấy vậy ngồi xuống bên cạnh của cô:” Chị Tư Dương nếu không muốn ly hôn thì chúng ta về đi không cần ký nữa”.
Diêu Tư Dương khẽ lắc đầu rồi cầm chắc cây bút trong tay ký tên mình vào giấy ly hôn, lúc cô nhấc bút lên một giọt nước mắt rơi xuống chữ ký của chính mình.
Diêu Tư Dương quay mặt đi chỗ khác không để Hạnh Ngân thấy vẻ mặt đau khổ của mình:” Hàn Dĩ Phong từ nay chúng ta không ai nợ ai…không hẹn gặp lại” rồi bỏ đi ra ngoài luôn.
Diệp Hạ Lam vội vàng chạy theo.
Thịnh Khải Luân đi ngang qua đặt tay lên vai của Hàn Dĩ Phong:” Hy vọng sau này cậu sẽ không phải hối hận vì quyết định của hôm nay”.
Hàn Dĩ Phong nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt bất lực:” Cậu cũng nghĩ là tôi sẽ hối hận sao??? Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy đâu”.
Thủ tục ly hôn đã làm xong rồi, từ nay Hàn Dĩ Phong đã hoàn toàn được tự do nhưng chẳng hiểu sao anh cứ thấy bức bối trong người khi thấy dáng vẻ tội nghiệp của Diêu Tư Dương chạy ra khỏi tòa án.
Hạnh Ngân thấy dáng vẻ thất thần của Hàn Dĩ Phong liền dựa người vào lồng ngực của anh nũng nịu:” Dĩ Phong, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi”