Mẹ hắn An Tâm Tâm biết tin mình sắp có cháu liền bỏ mặt ba hắn mà chạy về nhà làm ba hắn tức đến lộ ruột thở phì phò. Mẹ hắn ngóng có đứa cháu bồng bế lúc về gia mà không tránh khỏi sự kinh hỉ này đến độ vui sướng nhảy chân sáo ra khỏi sân bay. Bà cứ nghĩ hắn đã yêu thương một cô tiểu thư nào đó xứng danh với gia tộc của mình.
Tới trước cổng chính, bà lăn dấu vân tay, cánh cửa tự bật mở để bà tự do đi vào. Người làm thấy bà về hơi sửng sốt nhưng cũng vui sướng vì sắp có trò hay để xem,ai cũng biết bà chỉ thích con dâu mình là tiểu thư của danh gia vọng tộc nào đó.
– “Thiếu gia đâu?”.
Bà nhìn vào An Thụy rồi nhìn lại nhà mình tìm kiếm đứa con trai quý giá.
– “Dạ thưa phu nhân, thiếu gia vừa ra ngoài ạ”.
An Thụy nhìn bà rồi cúi đầu xuống,khóe môi khẽ mỉm cười.
– “Được rồi,ta muốn một tách trà nóng”.
– “Vâng”.
Nhận lấy hành trang từ bà, tất cả người hầu nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.
– “Bác Tâm”.
Tạ Dư bước tới cầu thang thì thấy mẹ hắn ngồi nhâm nhi tách trà vội mừng rỡ kêu lên chạy thật nhanh xuống.
– “Tạ Dư”.
Bà đặt tách trà xuống ôm lấy Tạ Dư.
– “Ôi cháu càng ngày càng xinh đẹp hẳn ra”.
Bà vuốt tóc cô ta, cô ta nhân cơ hội lộ vẻ mặt đáng thương buồn rầu.
– “Cháu sao vậy? Tiếu Ngôn làm gì cháu sao?”.
Bà nhìn Tạ Dư hiểu đôi phần, muốn đợi thằng con mình về để giáo huấn một trận.
– “Anh ấy…”.
– “Mẹ! Sao mẹ lại về đây?”.
Hắn bước vào nhà cắt đứt lời cô ta sắp nói, một tay đỡ lấy Tiểu Lan đi vào nhà.
Bà nhìn cô chằm chầm khiến cô hơi sợ nắm chặt ống áo hắn, hắn liền vỗ nhẹ lên bàn tay cô trấn an.
– “Nói cho mẹ xem cô ta là ai?”.
Hắn đỡ cô ngồi xuống ghế, tay rót cho cô một cốc nước giúp cô.
– “Cứ để em”.
Cô vội xua tay nhưng liền bị hắn nắm lại hôn một phát làm Tạ Dư nhìn tức muốn nổ đom đóm.
– “Dừng được rồi, ta muốn con trả lời câu hỏi của ta”.
Mẹ hắn xuất thân từ gia tộc lớn nên từ nhỏ tới giờ bà luôn nghiêm khắc trong mọi việc kể cả những chuyển nhỏ nhặt trong gia đình.
– “Cô ấy là Vợ con”.
Hắn nhìn bà rồi nắm tay cô thật chặt.
– “Trước hết con nói xem, nó con cái nhà nào?”.
Hắn nghe hơi trầm mặc,đánh mắt nhìn cô chỉ thấy cô đang cúi đầu.
– “Em ấy trước là người hầy trong nhà chúng ta”.
– “Cái gì?”.
Bà hét lên, nghiêm khắc nhìn hắn và cô.
– “Nếu thế thì nó không thể là dâu của Từ gia được, nó không xứng đáng”.
Tạ Dư từ nãy tới giờ im lặng xem kịch thì bị bà lôi đến.
– “Tạ Dư thì có đủ tư cách làm dâu nhà này, con bé xuất thân rất tốt”.
Nghe bà nói thế, hắn nhìn cô ta hừ lạnh.
– “Vậy mẹ nói xem, một người phụ nữ nằm dưới thân một đống đàn ông là xứng sao?”.
– “Con nói gì?”.
– “Như mẹ nghe lúc nãy”.
Bà quay sang nhìn Tạ Dư thì thấy ta ra sợ hãi cúi gầm mặt không dám hé miệng mà tức giận nhưng cố gắng bình tĩnh lại, bà trước tiên cần nghỉ ngơi.
Không nói gì bà xoay về hướng phòng mình đi tới.