Chờ mẹ hắn lên phòng, hắn liền nắm tay cô trấn an.
– “Không sao, bà chỉ hơi nghiêm khắc,em đừng lo”.
Ai nói cô không lo chứ, cô từng là một người hầu trong Từ gia, có lẽ cô không đáng làm con dâu Từ gia nhưng cô lỡ yêu hắn mất rồi.
Nhìn cô một hồi lâu mà cô chẳng nói gì làm hắn cũng hết cách, chỉ quay sang nhìn Tạ Dư một cái lạnh lùng:
– “Lúc nãy cô nói gì với mẹ tôi?”.
Hắn vừa quát vừa nắm chặt cổ tay cô ta làm cô ta nhăn mặt đau đớn.
– “Tiếu Ngôn…đau em…a”.
Hắn thế nhưng lại nắm chặt hơn như muốn bóp nát xương tay cô ta, đôi mắt đầy tức giận.
– “Nói”.
– “Em…em không nói gì…em…a”.
Hân chưa nghe xong đã đẩy cô ta ngã xuống đất làm cô ta đau điếng, nhìn hắn đầy sợ hãi rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt thù hận mà hắn chẳng hay biết.
– “Cút khỏi nhà tôi”.
– “Sao…sao anh…”.
– “Sao cái gì cô ở đây cũng chỉ là thừa thãi, không làm được việc tốt mà chỉ suốt ngày làm hại Tiểu Lan”.
– “Em không có…”.
Cô ta lắp bắp, cô ta không muốn hắn thuộc về cô nên không thể ra khỏi nhà này được.
– “Thiếu gia, thôi tha cho cô ấy đi”.
Cô vội nắm tay hắn, hắn nhìn vậy thì khuôn mặt dịu lại.
– “Tôi không cần sự thương hại từ cô”.
Tạ Dư trừng đôi mắt nhìn cô, lao vào cô như một con thú dữ và đẩy cô ngã xuống đất trước sự thất kinh không kịp trở tay của hắn.
– “Á”.
Cô đau đớn kêu lên, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn máu đang chảy từ giữa hai chân mình ra.
Máu…không con tôi.
– “Tiểu Lan”.
Hắn đẩy cô ta ra, vội bế cô chạy ra xe.
– “Không sao…sẽ ổn thôi Tiểu Lan…”.
– “Thiếu gia…cứu con tôi a…”.
Cô nói xong liền ngất lịm làm cho hắn hoảng sợ.
________________________
Đau. Một từ hiện hữu lên đầu cô rồi nhanh chóng biến mất, bàn tay lúng túng sờ bụng mình kiểm tra.
– “Tiểu Lan, em tỉnh”.
Hắn nắm lấy bàn tay đang sờ loạn của cô, nhìn đôi mắt cô từ từ mở rồi níu tay hắn.
– “Thiếu gia…con…con tôi…”.
Hắn vỗ nhẹ bàn tay cô, miệng kéo lên một nụ cười.