Diệp Thư đi đến trước mặt anh, hơi khom người xuống. Khương Nhạc nhìn cô từ phía trên. Mấy sợi tóc mai của Diệp Thư được vén gọn sang một bên, khẽ bay bay trước trán, khuôn ngực phập phồng của cô lộ ra hình vòng cung cuộn sóng đẹp đẽ. Anh cố nuốt nước bọt, vật dưới thân cứ dồn dập không ngừng, sớm đã không thể bình tĩnh được rồi.
Diệp Thư vẫn rất hồn nhiên trong tình cảnh nguy hiểm, cô làm hết phận sự của mình, hỏi han, “Chân trái hay chân phải?”
“Chân trái.”
“Đau ở chỗ nào?”
“Cẳng chân.”
“Anh vén quần lên một chút.”
Khương Nhạc vén chiếc áo choàng tắm, để lộ chân trái với cơ bắp chắc chắn. Anh sống sung sướng an nhàn, da dẻ trắng trẻo, nhưng nếu so sánh với đôi tay ngọc của Diệp Thư thì có thể thấy rõ da anh tối hơn hẳn. Cô có một đôi tay tuyệt diệu, từng ngón thon dài như búp măng, vừa trắng vừa mềm, hệt như bông vải vậy. Trước kia, anh cảm thấy mình là một người có thể khống chế bản thân, nhưng cánh tay non mềm của cô đáng yêu quá đi mất, ngay cả nằm mơ, anh cũng muốn cầm nó lên để thưởng thức một phen.
Cô thử thăm dò cẳng chân anh, “Có đau không?”
“Không đau.”
Cô hơi dùng sức, “Đau không?”
“Không đau.”
Lại ấn vào mạnh hơn, “Đau không?”
Làm sao có thể đau được? Bị cô nắn bóp thoải mái như vậy, ngay cả đầu ngón tay cô cũng giống như có dòng điện xẹt qua, khiến anh tê rần cả cõi lòng, “Không đau.”
Diệp Thư đứng lên ngay tức khắc, đôi mắt đẹp trợn to. Khương Nhạc nghiêng cổ lười biếng, vẻ mặt vừa lười nhác vừa vô tội nhìn cô, “Thế nào rồi?”
“Anh đùa với tôi phải không?” Ấn mạnh như vậy mà chẳng có việc gì cả, còn dám nói đau chân, đau ở chỗ nào?
“Muốn đùa với em chút ấy mà.” Anh nhướng mày nhìn cô, giơ chân lên, chạm nhẹ vào đầu gối cô rồi hếch cằm rõ kiêu ngạo, ánh sáng trong mắt anh co lại thành từng điểm nhỏ trong chốc lát, thâm thúy tựa như giếng cổ hồ sâu muốn hút người ta vào rơi vào, “Này, anh nói này, em thật sự không muốn đùa với anh sao? Người như anh có tiền có thế, lại đối với một lòng một dạ, hiếm có khó tìm lắm đó. Trong mấy cuốn tiểu thuyết thường là tổng giám đốc bá đạo yêu thương cô gái nhỏ, em còn trẻ mà, hẳn là rất thích đúng không?”
Thích cái đầu anh!!!
Diệp Thư cảm thấy dây dưa với anh là một quyết định sai lầm. Cô không do dự nữa, chẳng thèm nói một câu nào đã bỏ đi, nhung Khương Nhạc làm sao có thể dễ dàng để cô đi như vậy? Cô chưa bước được bước nào, cánh tay mảnh khảnh đã bị bàn tay to của ai đó kẹp chặt, kèm theo giọng nói vô lại và ngả ngớn của Khương Nhạc, “Gấp gì chứ? Lại đây giúp anh nào.”
Cô cựa quậy, muốn rút tay về, anh lập tức dùng sức, dĩ nhiên là cô không đánh lại anh, bị anh đẩy ngã vào trong lòng mình. Khuôn mặt Diệp Thư đỏ bừng, “Khương Nhạc, buông tôi ra.”
Hai cánh tay mạnh mẽ như sắt thép trượt xuống eo cô, giữ chặt lấy. Thân thể hai người dán sát vào nhau, phản ứng sinh lý rõ ràng không thể giấu diếm. Đỉnh đầu của vật ấy cọ vào cái bụng mềm của cô, rung động hưng phấn, thể hiện sức lực dồi dào của người đàn ông trẻ tuổi. Anh cúi xuống, nhìn thấy gáy sau lộ ra ngoài cổ áo của cô, vừa trắng như ngọc vừa có mùi thơm ẩn giấu, quá mức câu người. Chóp mũi anh khẽ động, muốn hôn một cái liền hôn ngay, có sao đâu chứ.
Diệp Thư run hết cả người, răng cô cắn vào môi dưới, bàn tay mềm mịn cố gắng chống đỡ, không để anh lại gần, “Khương Nhạc, anh điên rồi phải không? Buông tôi ra, buông ra!”
“Anh muốn hôn một cái.”
Cô nào có ngăn cản được? Xúc cảm nóng bỏng không ngừng lướt qua cổ, vành tai, cho dù cô muốn trốn cũng không xong. Anh đúng là ác độc, khiến mắt cô đỏ hoe hết cả lên, “Khương Nhạc, buông tôi ra, anh điên rồi sao?” Đây là nhà của anh, ông chủ Khương còn ở trong nhà, sao anh dám làm chuyện như vậy?
Cô nghẹn ngào sắp khóc, hàng mi cong dài ướt đầy bọt nước, tựa như một cành hoa lê đẫm mưa xuân. Dáng vẻ này của cô khiến lòng anh mềm hẳn đi, nhưng cho dù anh mềm lòng, gậy thịt của anh vẫn cứ căng cứng. Không được, anh không thể để cô đi, “Được, anh không hôn, em đừng khóc.”
“Anh buông tôi ra.” Cô căm hận, nói.
“Chân anh đau, em giúp anh xoa bóp đi rồi anh buông.”
Đau cái đầu anh! “Chân anh đau ở chỗ nào hả? Anh gạt tôi.”
“Không đau mới là gạt em, anh thật sự rất đau, em giúp anh xoa bóp được không?”
“Không được.” Nếu tin tưởng anh thì cô đúng là kẻ ngốc. Diệp Thư lắc người, cả người ướt đầy mồ hôi, “Anh buông tôi ra, Khương Nhạc.”
“Em không dịu dàng, còn muốn chạy à?” Hơi thở của Khương Nhạc trở nên dồn dập, đôi mắt càng đen thẳm sâu sắc. Mẹ nó, tự cô đưa mình tới cửa trước, còn trách anh à?
Anh cắn răng một cái, bàn tay to trượt dần xuống chân cô, sau đó bế thốc cô lên, đưa cô vào trong căn phòng có cánh cửa nhỏ bằng gỗ đỏ khắc hoa.