Diệp Thư chưa từng nghe ai nói những lời phóng đãng như vậy, cô kêu lên, “Đừng nói nữa… Đừng nói nữa…”
Khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn của cô ửng hồng đến mê người, gò má nổi những đường gân nhỏ như đóa hoa đào kiêu diễm, hàng mi cong dày vừa đen vừa rậm. Khương Nhạc cảm thấy bản thân mình mê muội mất rồi, hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Anh giữ chặt vòng eo thon nhỏ của cô, tốc độ rút ra đâm vào nhanh hơn cả phóng điện, rong ruổi bên trong mật huyệt thật dũng mãnh.
Gậy thịt thô to đánh thẳng về phía trước, đỉnh đầu cứng rắn không ngừng va chạm vào nơi nhạy cảm nhất của phụ nữ – tâm hoa. Anh vừa rút ra cắm vào, vừa lôi kéo lẫn chống đỡ đường đi hai bên với những nếp nhăn mềm mại của tầng tầng lớp lớp thịt. Khoái cảm tự như sóng to gió lớn thổi qua hai người, dục vọng nguyên thủy nhất đã khiến anh bỏ hết lớp ngụy trang lẫn phong độ bên ngoài, từng lời nói phóng đãng khắc nghiệt được thốt ra từ cánh môi mỏng manh, ửng đỏ.
“Nếu sớm biết huyệt nhỏ của Thư Thư nhấp nhô như thế, thích ăn thịt của anh như thế, anh đã dùng cây gậy của mình để đâm em rồi. Hôm nay, anh nhất định phải lật đổ, đâm nát chỗ đó của em!”
“Huyệt nhỏ ăn theo từng nhịp của anh như vậy, sau này, mỗi ngày đều nằm trên giường để cho anh làm được không? Bảo đảm sẽ làm cho em thông suốt, khiến em trở thành người phụ nữ phóng đãng thích ăn gậy thịt!”
“Đừng nói… Đừng nói… Anh… anh câm miệng…” Cho dù bản thân đang đắm chìm trong bể dục vọng, những lời nói mang ý vũ nhục mãnh liệt vẫn ép cô lấy lại lý trí của mình. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, “Đừng… Đừng… hu hu…”
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà anh lại đối xử với cô như thế?
Diệp Thư không biết những lời nói của đàn ông lúc động tình trên giường đều vô vị, cô tưởng rằng Khương Nhạc cố ý làm nhục cô, do đó liền không ngừng giãy dụa như điên, cánh tay mềm mại, nhỏ bé đấm mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh, thân mình cô vặn vẹo kịch liệt, không an phận, “Buông… Buông tha tôi đi… Đừng… Van cầu anh… Tránh ra… Tránh ra…”
Diệp Thư càng vặn vẹo thân mình, tầng tầng lớp lớp thịt trong huyệt nhỏ càng xoắn lại nhanh hơn, hút chặt lấy gậy thịt như một cơn lốc xoáy hút hết mọi thứ vào trong. Tâm hoa mềm mại hôn dịu dàng lên đầu gậy. Không để ý đến việc cô đang cựa quậy, Khương Nhạc càng va chạm ác liệt, sát sàn sạt vào tâm hoa hơn, từng lớp thịt bấu lấy gân xanh trên chiếc gậy, “Tại sao lại không cho anh nói? Chẳng lẽ anh nói không đúng sự thật sao? Không phải huyệt nhỏ đang ăn gậy rất ngon?”
Bàn tay anh di chuyển xuống vị trí non mịn, trắng nõn giữa hai chân cô, bắt lấy đùi cô rồi giơ cao lên, đặt một chiếc gối mềm vào thân dưới, “Không tin thì tự em nhìn đi, nhìn xem có phải huyệt nhỏ của em giống như anh nói không?”
Nơi ấy của cô vừa non vừa mềm, bị đâm đến mức đỏ bừng, sưng lên. Cửa huyệt ướt sũng căng đến cực hạn, trong đó là chiếc gậy vĩ đại, nước dịch tuôn ra, thấm ướt nơi riêng tư của cả hai người, “Miệng nhỏ thế mà ăn được vật lớn như vậy, còn nói bản thân mình không ăn ngon à?”
“Không… Đừng nói nữa…” Nước mắt tràn ra quanh mi, thấm vào lớp tóc mai rối xù. Diệp Thư cắn chặt cánh môi đỏ hồng, tiếng rên rỉ âm thầm phát ra theo kẽ răng. Bầu ngực của cô phập phồng kịch liệt theo từng đợt sóng, “A… a…”
Gậy thịt rút ra khỏi mật huyệt, nơi đáy huyệt nảy lên vài cái. Nơi ấy của cô sớm đã bị dục vọng khống chế, miệng nhỏ của hoa huyệt mới đó mà đã thu nhỏ lại, từng lớp thịt bên trong vẫn cứ không ngừng cấu xé hư không, run rẩy lợi hại, mấp máy mút vào, sau đó phun ra một ít chất lỏng.
“Đúng là em chịu không nổi mà… mỗi một khắc đều không thể rời khỏi anh, đúng không?” Mới nói được nửa câu, Khương Nhạc đã đẩy mạnh gậy thịt vào. Huyệt nhỏ vừa mới co rút, chưa kịp khôi phục đã bị căng đầy, cho dù nước dịch róc rách chảy ra như mưa cũng không khiến cho đường vào được dễ dàng.
“Thả lỏng… thả lỏng… gậy của anh không thể cử động được.”
Câu nói của anh không có tác dụng. Diệp Thư mới nếm mùi tình dục lần đầu, không biết phải khống chế bản thân như thế nào. Huyệt nhỏ của cô càng không ngừng lui, miệng huyệt càng không ngừng cắn. Cuối cùng, anh chẳng chịu nổi nữa, nắm lấy hai bắp chân cô rồi đặt nó lên vai mình. Bên hông khẽ động, gậy thịt đánh phá kịch liệt, đánh thẳng vào bên trong tâm hoa mẫn cảm. Anh dùng lực rất khéo, thử mọi góc độ, quyết phải mài cho nơi ấy mềm nhuyễn mới thôi.
“A… Đừng… Chịu không nổi rồi… Muốn đi vệ sinh… Đừng như vậy…”